Menu

LÁ NGỌC CÀNH VÀNG

Chương 1

Avatar My Tea
2,467 Chữ


Dịch Quốc Phong về nhà muộn, Hiểu Phi liền nghi thần nghi quỷ.

"Sao bây giờ anh mới về?” Cô giúp anh cởi áo khoác ngoài rồi cẩn thận ngửi mùi trên mặt áo.

Dịch Quốc Phong cúi xuống nhìn đồng hồ rồi gõ nhẹ vào mặt đồng hồ để chỉ cho cô thấy: "Mười phút.” Anh chỉ về nhà muộn mười phút.

Thật ra mười phút thì có thể làm gì được chứ, nhưng cũng đâu chắc chỉ là mười phút, lỡ đâu anh tan làm sớm thì sao, Hiểu Phi liền đi hỏi tài xế.

Tài xế nói: “Hơi bị tắc đường.”

Lúc này Hiểu Phi mới yên tâm.

Dịch Quốc Phong cầm điện thoại, không biết đang trả lời tin nhắn của ai, Hiểu Phi ngồi xuống cạnh anh để xem cùng.

"Em đa nghi quá rồi đấy.” Dịch Quốc Phong vừa soạn tin nhắn vừa nói: "Anh già rồi chứ đâu còn trẻ trung nữa.” Tuy tóc anh đã ngả màu hoa râm nhưng giữa hàng lông mày vẫn còn dáng vẻ đẹp trai và phong độ lúc trẻ. Hơn nữa, dáng người anh cao lớn, vai rộng ngực nở, không nổi giận mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, mặc dù không phải diễn viên nhưng hiện tại anh có rất nhiều fan hâm mộ trên mạng.

"Có người sáu mươi tuổi vẫn sinh con đấy.” Hiểu Phi phản bác, cô nói: "Ai mà không thích các cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ.”

"Hửm?” Dịch Quốc Phong nhìn cô với vẻ mặt thích thú, anh cười cười, đùa rằng: “Anh thấy chẳng ai bằng em cả.”

Hiểu Phi nghe vậy liền che mặt cười khúc khích: "Ôi chà, giờ em thành bà già rồi.”

Bà già cũng đã từng là một thanh niên, đó là vào năm 1978.

Mẹ Tống nói: "Ở ngoài đừng có mà bày ra cái bộ dạng tiểu thư nhõng nhẽo, phách lối đó của con nữa. Mặc dù hiện tại, ài, có nói ra con cũng không hiểu, nhớ kỹ câu này, họa từ miệng mà ra, quản cái miệng của con cho tốt vào, biết người biết mặt khó biết lòng, hiểu chưa?”

Hiểu Phi nghe tai này lọt sang tai kia, trong đầu chỉ toàn nghĩ về đĩa nhạc, trước đây trong nhà có rất nhiều nhưng đều đã bị bố Tống đốt hết.

"Mẹ à, bây giờ con có thể mua bán đĩa nhạc được chưa?”

"Ôi trời ạ, không được nhắc đến mấy thứ đó nữa.”

"Chẳng phải mọi chuyện đã qua hết rồi hay sao?”

"Ai mà biết được.” Mẹ Tống lo lắng không yên: “Mẹ cũng không hiểu nổi, không cho con đi học thì sợ làm lỡ tương lai của con, mà cho con đi thì mẹ thật sự sợ con lại gây họa, bố con chiều hư con rồi.”

Tâm trí Hiểu Phi cứ để ở đâu đâu, cô mân mê nắp cốc nước và ngân nga: “Mùa xuân đến, xanh um cửa sổ, cô gái lớn thêu uyên ương bên song cửa…”

Mẹ Tống vội bịt miệng cô lại: “Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hát mấy bài này!”

Bà bịt miệng Hiểu Phi khiến cô không thể mở miệng nên liền nháy mắt với mẹ, ý bảo rằng cô đã hiểu.

Vì nhiều nguyên nhân nên trường học khai giảng vào mùa đông, mùa đông ở Bắc Kinh vô cùng lạnh, trong lớp học toàn là tiếng dậm chân và tiếng thở ra khói, Hiểu Phi vùi đầu vào khăn quàng cổ.

Các bạn học đang bàn luận về việc sắp xếp lớp, gì mà khóa cũ ba niên, khóa mới ba niên của trường trung học này, trường trung học kia. Còn so sánh các kiểu quần áo của quân đội giữa các niên đại với nhau, mà mấy cái đó trong mắt Hiểu Phi chỉ có một cái tên duy nhất - quân phục.

"Này.” Vai Hiểu Phi bị vỗ một cái, cô quay đầu lại nhìn, thấy một cậu bạn có lông mày rậm mắt to đang cười với vẻ kiêu căng: "Cái áo này của cậu là sửa từ vải may áo sĩ quan đúng không?”

"Tại sao phải sửa, chẳng nhẽ tôi không thể may mới được à? Hơn nữa, cậu bị mù màu đấy à, cậu thấy có quân phục sĩ quan nào màu đỏ chưa?” Hiểu Phi hỏi bằng giọng điệu không mấy thiện cảm.

Bạn bè của cậu ta bắt đầu reo hò.

"Cậu gặp phải người khó đối phó rồi nhỉ.”

Hiểu Phi biết ở đây có câu thành ngữ "đánh bà già”, cô đứng dậy hất mạnh cánh tay đang đặt trên vai mình ra rồi nói: “Đây là khuôn viên trường đại học, không phải nơi dành cho bọn lưu manh chúng mày, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.”

*"Đánh bà già”: là gây rối với kẻ yếu, trong câu này có thể ám chỉ việc hành xử thô lỗ hoặc bạo lực với người không thể phản kháng hoặc để chỉ sự kiêu ngạo và coi thường người khác.

"Chết tiệt! Đây cũng không phải là chỗ để tiểu thư con nhà tư bản như mày giở thói ngang ngược đâu!” Nói một lúc, nhóm người này ném đồ đang cầm trong tay đi rồi đứng dậy, đến gần Hiểu Phi.

Hiểu Phi hoàn toàn không sợ hãi, cô bước lên trước hai bước: “Mày chửi tao cái gì? Đồ mạt hạng như mày mà còn muốn động thủ à? Mày thử động vào một ngón tay của tao xem, tao sẽ bảo bọn họ đuổi học mày ngay bây giờ luôn.”

Mắt thấy một cuộc xung đột sắp nổ ra thì đột nhiên, một người to lớn kềnh càng ngồi giữa bọn họ đứng lên. Trong mắt Hiểu Phi, lúc này người đó quả thật giống y như núi Bất Chu đang trỗi dậy, vai rộng người cao, bàn tay to như cái quạt hương bồ, những đặc điểm này đều nói cho cô biết rằng đây không phải là một thiếu niên, đây là một người đàn ông trưởng thành.

"Đây là giảng đường.” Anh nói với mấy cậu nam sinh kia: “Nếu cậu muốn gây chuyện thì chúng ta ra ngoài đấu tay đôi chứ đừng gây ảnh hưởng đến việc học của mọi người.”

Khí thế của anh quá mạnh mẽ, nhóm nam sinh kia nhìn nhau, sau đó, một người đứng ra làm trung gian giảng hòa, cậu vỗ vai anh: “Người anh em, cho cậu chút thể diện đấy.”

Kẻ đánh nhau, người xem náo nhiệt đều dừng lại, Hiểu Phi quay lại mỉm cười và định nói cảm ơn anh.

"Cảm…”

Anh không hề ngẩng đầu lên, cắt lời Hiểu Phi: “Không cần cảm ơn, mấy người làm phiền tôi đọc sách.”

Con người này thật đáng ghét, Hiểu Phi tức tối quay người đi.

Hiểu Phi cảm thấy rất có hứng thú với người đàn ông đã giải vây cho cô, nhưng bọn họ đã định trước là không có điểm giao nhau. Hiểu Phi viết lên tờ đơn mà giáo viên phát, ở mục nghề nghiệp của bố, cô cẩu thả viết hai chữ “cán bộ”. Tờ đơn được chuyển từ phía sau lên, phần của người đàn ông cũng giống như vậy.

Trong mục nghề nghiệp của bố, hai chữ "công nhân” được viết rất cẩn thận, thậm chí còn có phần cẩn thận quá mức. Hiểu Phi hơi bĩu môi, cô vỗ nhẹ bạn học phía trước, tiếp tục chuyển tờ đơn lên.

Sau khi hoàn tất đăng ký, Hiểu Phi cũng không đi học đúng giờ. Cha mẹ cũng chỉ hy vọng cô có bằng tốt nghiệp, nhưng Hiểu Phi thậm chí còn chẳng có hứng thú với bằng tốt nghiệp vì đã có sự cải cách mở cửa rồi.

"Đã nghe về tinh thần của chỉ thị mới chưa?” Bạn cô đang ở phòng khách nhà cô, cẩn thận quan sát đánh giá từng người trong nhóm thế hệ thứ hai này rồi thấp giọng nói: “Bây giờ chỉ xem ai sẽ trở thành người giàu trước thôi.”

Hiểu Phi ngửi mùi cà phê trong tay, trong không gian im lặng tuyệt đối, cô quyết đoán nói: "Tính tớ là một người.”

Mọi người bật cười lắc đầu: "Cậu không học nữa à? Bố cậu đang đợi cậu kế nghiệp đấy.”

Hiểu Phi nhâm nhi một ngụm cà phê.

"Là phụ nữ, chắc chắn không thể đi xa trên quan trường được, cuối cùng chỉ có thể được nhắc đến với tư cách là vợ của ai đó. Hơn nữa,..." Cô cau mày, nhăn nhó nói: "Tớ không thích chính trị, tớ không muốn sống một cuộc sống cứ luôn phải cẩn thận từng li từng tí. Tớ muốn cuộc sống xa hoa, tớ muốn tiền, rất rất nhiều tiền. Mỗi ngày đều nghe hát, uống cà phê." Cô xoa mặt và nói tiếp: "Với lại tớ ghét nơi này, nó không nuôi dưỡng con người ta.”

Bây giờ bạn cô mới biết cô không nói đùa, cười hỏi: "Thế còn việc học của cậu thì sao?”

Khi còn nhỏ, cô từng học qua côn khúc, từng động tác đều rất chuẩn mực. Cô đứng dậy làm dáng như một vai nữ trong côn khúc rồi giả giọng biểu diễn: “Học sinh thôi học đi Liêu~” Tiếng ngân nhẹ nhàng thanh thoát, kéo dài rất rất lâu.

*Côn khúc: Hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát.

Thầy giáo không có ở đó, Hiểu Phi liền ngồi lên ghế của thầy để đợi. Các giáo viên đi qua đi lại đều cau mày nhìn cô, còn cô từ trước đến nay vốn dĩ đâu có quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Tối hôm đó, đơn xin thôi học của cô đã đến tay bố Tống, mẹ Tống nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hung dữ. Trong khi đó, bố Tống vừa xem vừa cười, còn cô thì như một chiếc kẹo xoắn, quấn lấy ông làm nũng.

Bố Tống hỏi: “Con có biết cơ hội này quý giá thế nào không?”

Hiểu Phi nũng nịu nói: “Con không thích đi học mà.”

“Đánh một trận đi.” Mẹ Tống nghiêm túc đề nghị: “Đánh một trận là xong.”

Bố Tống không tán thành, ông nhìn bà và nói: “Không thể trách con bé được, thời gian nghỉ học dài như vậy, nó cảm thấy không thoải mái là chuyện rất bình thường.” Bố Tống luôn đứng về phía Hiểu Phi, cô con gái cưng độc nhất của ông, một cách vô điều kiện. Ông có thể trách xã hội, trách pháp luật nhưng không bao giờ trách mắng cô.

"Bố sẽ sắp xếp mấy người đi cùng con, không kiếm được tiền cũng không sao, quan trọng là mở mang tầm mắt mà.” Bố Tống quyết định dứt khoát.

Hiểu Phi dẫn theo hai người của bố Tống và bạn bè đi xuống phía nam, họ ở lại Hồng Kông hơn nửa năm rồi đi Thâm Quyến. Những người đi xuống phía nam khi đó đều là những người buôn bán, mua vào giá thấp, bán ra giá cao. Bọn họ chơi ở mức tương đối cao, gọi là kỳ hạn giao hàng, việc này không chỉ đòi hỏi tư duy nhạy bén mà còn phải nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy.

"Alô." Hiểu Phi nằm bò trên bàn làm việc mà gọi điện: “Bác à, cháu là Hiểu Phi đây, con gái của Tống Ngọc Giai. Bác còn nhớ cháu không, cháu muốn hỏi năm nay mình định bán gạo của chúng ta bao nhiêu một cân… Thế còn ngô thì sao…”

Cùng với việc túi tiền phình to lên, Hiểu Phi đã mua xe và uốn tóc, nhưng thanh danh của cô lại tuột dốc không phanh. Chức danh bà chủ, lại còn chưa kết hôn vào thời điểm ấy rất khó nghe.

Mẹ cô hỏi: "Con có biết người ta gọi con là gì không?”

Hiểu Phi chăm chú lắng nghe.

"Đến mẹ cũng không thể nói ra được, con nhìn con xem, thật sự chỉ biết đắm chìm trong tiền bạc thôi, có con cái nhà ai giống như con không cơ chứ.”

Bố Tống không nghe nổi nữa, ông đập đũa xuống bàn, tức giận nói: “Ở đâu có cái kiểu nói con gái mình như vậy chứ!”

"Ôi giời ạ.” Mẹ Tống cũng tức giận: "Nó còn phải kết hôn nữa đấy, ông có biết thanh danh của một cô gái quan trọng đến nhường nào không hả?”

Bố Tống hoàn toàn không bận tâm: “Con gái của hoàng đế thì không cần lo lắng chuyện lấy chồng.”

“Đúng vậy!” Hiểu Phi phụ họa: “Con gái của hoàng đế thì không cần lo lắng chuyện lấy chồng.”

Mẹ Tống lo âu nhìn hai bố con họ.

“Hiện tại tôi thấy nhóm người Thượng Hải và dân bản địa đang xung đột dữ dội.” Bố Tống giống như đang tự nói một mình: “Chuyện kết hôn…”

Hiểu Phi cười khúc khích rồi nói xen vào: “Lão Phật gia muốn phát triển kinh tế thì đương nhiên phải dựa vào nhóm người Thượng Hải chúng ta…”

"Ăn cơm của con đi!” Mẹ Tống hoảng sợ nói.

Trong lòng Hiểu Phi đã tính toán đâu ra đấy, chồng tương lai của cô là một người đồng hương đeo kính gọng vàng, lịch sự và nho nhã. Nhưng bố Tống lại ưng một người Bắc Kinh hoàn toàn không có căn cơ gì tên là Dịch Quốc Phong, hiện tại đang là cấp dưới của ông, xuất thân từ gia đình công nhân bình thường, tuổi tác cũng không còn trẻ, nhưng anh có tài văn chương, cũng có chí tiến thủ.

Khi Dịch Quốc Phong bước vào, Hiểu Phi liền nhận ra anh ngay. Hóa ra là người quen, là người mà cô đã gặp vào ngày đầu tiên đi học. Trong khi hầu hết mọi người đều thiếu dinh dưỡng thì thân hình đó của anh khiến con người ta thật sự rất khó quên.

Hiểu Phi vỗ tay nói: “A! Chúng ta là bạn học của nhau đó.”

Bảo Đại Môi - một người bác của Hiểu Phi nghe xong thì cười ha hả: “Vậy thì càng thân thiết rồi, chuyện này quả thật là trùng hợp kỳ lạ, duyên phận trời định, duyên phận trời định rồi!”

Trong khi Hiểu Phi cứ nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, Dịch Quốc Phong lại có vẻ hơi ngượng ngùng mà tránh ánh mắt của cô.

5 lượt thích

Bình Luận