Hiểu Phi là người không thể ngồi yên nổi, bên ngoài có nhiều cơ hội như thế, chẳng lẽ lại để tiền rơi vào tay người khác, vậy thì khác gì giết cô đâu.
"Không thể tiếp tục làm những việc đầu cơ trục lợi nữa." Dịch Quốc Phong nói.
"Được được được." Hiểu Phi miệng thì đồng ý: "Em sẽ làm ăn đàng hoàng, thật thà nhập mấy món hàng thời thượng từ phía Nam về bán, trong nhà thì phải làm phiền anh rồi."
Sao mà cô có thể thật thà nhập hàng được, thực ra là mua máy móc, chạy xuống miền Nam mua máy tiện*, vừa dỗ ngọt vừa lừa gạt lôi kéo thợ kỹ thuật của người ta về, chuẩn bị làm tivi màu. Vì có một số việc phải tự tay thực hiện nên cô cứ phải chạy đi chạy lại giữa miền Nam và miền Bắc.
(*) Máy tiện (车床) là một loại máy móc công nghiệp được sử dụng để gia công, cắt gọt kim loại hoặc các vật liệu khác thành hình dạng cụ thể, thường là hình trụ.
"Mẹ ơi, con muốn về Nhật Bản." Lạc Lạc nói.
"Chúng ta là người Trung Quốc." Dịch Quốc Phong kéo Lạc Lạc vào lòng: "Đây mới là nhà của chúng ta, không thể nói về Nhật Bản, phải nói là đi Nhật Bản."
"Nhưng mà sau khi về nhà, mẹ không còn chơi với con nữa." Lạc Lạc rất rầu rĩ.
Hiểu Phi thấy con sắp khóc, cô vội xách túi lên chạy ngay: "Bái bai bái bai nhé."
Đến phía Nam, Dịch Quốc Phong gọi điện nói một chuyện, có một người bạn cùng ở nông thôn với anh, còn là phụ nữ, đã một mình đến Bắc Kinh, anh muốn giúp đỡ cô ta.
"Có một số việc anh không thể giấu em." Dịch Quốc Phong thẳng thắn nói: "Lúc đó anh và cô ấy rất hợp nhau nhưng cả hai đều biết sẽ không có tương lai nên chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, nếu em khó chịu thì anh định bụng cho cô ấy ít tiền, nếu không thì anh muốn giúp cô ấy thu xếp ổn thỏa ở Bắc Kinh."
Hiểu Phi dĩ nhiên là khó chịu! Cô cũng không muốn cho tiền!
Nhưng cô giả vờ giả vịt nói: "Nên làm vậy mà, em tin anh, anh cứ làm đi, bạn bè thì giúp đỡ nhau là phải, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhỏ hơn anh hai tuổi."
Tức là lớn hơn Hiểu Phi ba tuổi, cô yên tâm rồi, nhưng buổi tối lại không ngủ được, trong lòng bứt rứt khó chịu như bị lửa đốt. Giả vờ rộng lượng cái gì chứ, dù có không làm gì đi nữa, nhỡ đâu nắm tay hay gì đó thì sao, nghĩ đến đây, Hiểu Phi lập tức ngồi bật dậy.
Gọi điện mãi mới có người bắt máy.
"Anh đang làm gì đó!" Hiểu Phi gắt giọng.
Dịch Quốc Phong ngái ngủ trả lời: "Anh đang ngủ chứ còn làm gì nữa."
"Ngủ một mình à?"
Anh thở dài: "Không thì sao?"
"Em không tin, anh gọi Lạc Lạc dậy cho nó nói với em một câu."
Dịch Quốc Phong bật cười: "Em gọi về muộn vậy chỉ để hỏi chuyện này thôi à?"
Hiểu Phi làm như không có gì: "Không ngủ được, gọi hỏi một chút."
"Yên tâm đi, nhà không có gì đâu, về sớm nhé."
"Ừm ừm, biết rồi, em còn phải ở đây ba ngày nữa."
Thực ra chỉ có hai ngày thôi, Hiểu Phi bất ngờ quay về. Về đến nhà, cô ném món quà mua cho Lạc Lạc lên ghế sofa rồi chạy lên lầu, vén chăn ngửi gối, nhìn kỹ từng tấc một. Nhìn xong, cô vỗ tay một cái.
"Yên tâm chưa?" Dịch Quốc Phong hỏi.
"Chỉ chứng tỏ là anh chưa dẫn người về nhà thôi."
"Anh đã làm gì đâu? Anh có tiền án gì à?" Dịch Quốc Phong vô cùng không hiểu: "Khiến em không yên tâm về anh như vậy?”
Hiểu Phi suy nghĩ thật kỹ rồi nói: "Em chỉ đặt mình vào vị trí của anh thôi, nếu em là anh, bị ức hiếp nhiều năm như vậy, nếu có cơ hội đổi đời thì việc đầu tiên em làm sẽ là đi tìm vợ bé, trẻ tuổi xinh đẹp dịu dàng, tìm đủ loại đủ kiểu cũng được."
Dịch Quốc Phong lắc đầu không lên tiếng.
Người bạn kia đã ổn định chỗ ở nên muốn làm lễ tân gia. Để Hiểu Phi yên tâm, Dịch Quốc Phong bèn rủ cô đi cùng. Khi người phụ nữ đã khoảng ba mươi mấy tuổi, được Hiểu Phi hình dung là một người đàn bà đứng tuổi, xuất hiện trước mặt cô, cô đã kinh ngạc đến sững sờ. Người đến có cái gáy thon dài, vai thon, eo nhỏ, chân dài, đúng là một mỹ nhân hiếm có.
Chuyện này còn chưa là gì, đến bàn ăn, hai người bắt đầu nói về chuyện cũ, có một thứ từ trường đặc biệt như thể bọn họ mới là cùng một loại người khiến Hiểu Phi không chen vào được một câu nào.
"Anh vẫn còn thích đọc sách như vậy sao? Em nhớ anh còn thắp đèn đọc sách vào ban đêm." Người phụ nữ nói chuyện rất dịu dàng, nhưng sao lại nói kiểu thân thiết như vậy chứ, trước mặt vợ người ta mà nói chuyện về đêm hôm thế này là không được đâu, Hiểu Phi nheo mắt nhìn cô ta.
"Lúc đó đói mà." Dịch Quốc Phong hoài niệm nói: "Nằm trên giường đói tới đau dạ dày, đói không ngủ được nên thắp nến lên đọc sách, có lẽ là vì đói nên tôi còn ngửi thấy cây nến cũng có một mùi thơm rất đặc biệt, lén bẻ một miếng cắn thử, mới biết câu nhạt như sáp nến là có ý gì."
Người phụ nữ cười khẽ: "Anh ăn khỏe quá mà, khẩu phần lương thực phát trong đội luôn không đủ."
"Cũng may là mấy nữ sinh các cô nhường bớt khẩu phần cho tôi."
Hai người nhìn nhau đầy ẩn tình, Hiểu Phi khẽ ho.
Cô ta nói tiếp: "Em còn nhớ mấy cuốn sách kia của anh. Bây giờ nghĩ lại anh thật to gan, thời ấy mấy cuốn sách đó đều được để ở nhà sách nội bộ cho người ta phê phán.”
"Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, tác phẩm văn học không nên bị hạn chế, cứ đọc, cứ nghe rồi tự mình suy ngẫm, không nên bắt chước."
“Em nghe nói anh vẫn giữ vững quan điểm, giữ chân chủ tâm, chưa từng thay đổi."
Hai người lại nhìn nhau, Hiểu Phi ra sức ho khan một tiếng nữa.
"À." Người phụ nữ làm như bây giờ mới để ý đến cô: "Hồi đó, cuốn sách mà bọn tôi thích nhất là Vé tàu mang theo những vì sao, cô đã đọc chưa?”
Tinh thần Hiểu Phi ngay lập tức phấn chấn lại, chuẩn bị chê bai cuốn sách đó không đáng một xu.
"Trong đời em ấy chỉ đọc mỗi Hồng Lâu Mộng thôi." Dịch Quốc Phong cười, phơi bày chuyện của cô.
Hiểu Phi không thể tin nổi mà nhìn anh, đây là đứng về phía cô ta à?
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng: "Hồng Lâu Mộng là một cuốn sách hay, phê phán xã hội phong kiến."
Hiểu Phi đang định lên tiếng khoe khoang.
Dịch Quốc Phong cướp lời: "Em ấy tìm thấy lý thuyết ủng hộ cảm giác ưu việt của mình trong đó, em ấy là kim chi ngọc diệp, còn người khác chỉ là cỏ rác. Còn học cả cách quản lý gia đình, đúng không? Lấy anh ra làm Giả Liễn mà quản, đầu óc toàn là tư tưởng phong kiến." Dịch Quốc Phong thậm chí còn đưa tay bóp nhẹ gáy Hiểu Phi kéo cô về phía mình.
Hiểu Phi miễn cưỡng cười tươi, nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn người phụ nữ kia, cô ta lại tỏ vẻ vẻ như thất thần, biểu hiện buồn bã. Rõ ràng là tôi thua, cô giả vờ đáng thương làm cái gì, Hiểu Phi hung hăng nghĩ.
Về nhà là cãi nhau ngay.
"Cô ta có ý gì anh nghe ra không hả, hai chúng tôi quen biết nhau từ lâu, ban đêm tôi đọc sách cùng anh ấy, tôi còn nhường cơm cho anh ấy ăn, chúng tôi có nhiều điểm chung như vậy, chúng tôi có nhiều kỷ niệm với nhau, cô ta đang lấy le đấy! Anh có nghe ra không?"
Dịch Quốc Phong vẫn đầu óc chậm chạp chẳng hiểu rõ như thường lệ: “Không đâu, bọn anh chỉ đang ôn lại chuyện cũ thôi mà.”
"Anh nghĩ kỹ đi, trước mặt vợ người khác mà nhắc tới chuyện ban đêm, anh thấy có hợp lý không!"
Dịch Quốc Phong như chợt nhớ ra điều gì: "Em nói đúng, nhiều lần cô ấy như đang ám chỉ gì đó với anh, anh không nghĩ sâu." Anh đả kích: "Sao cô ấy lại thành ra như vậy chứ?"
Hiểu Phi tiếp tục gây rối: "Anh còn đứng về phía cô ta, cùng cô ta cười nhạo tôi à!"
"Anh chưa bao giờ cười nhạo ai cả." Dịch Quốc Phong phủ nhận.
Hiểu Phi chỉ vào mũi mình nói: "Anh không cười nhạo ai, chỉ cười nhạo mỗi tôi thôi!"
Cuối cùng Dịch Quốc Phong cũng nhận ra, anh cúi đầu xin lỗi: "Lần sau anh sẽ chú ý, anh cứ nghĩ đó là khiêm tốn, đúng là không nên dùng cách chê bai này để thể hiện sự thân thiết."
Khiêm tốn?
Hiểu Phi nguôi giận, phất tay nói: "Em rộng lượng nên không thèm chấp với anh đâu."
"Em yên tâm, sau này anh sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa, anh cũng tuyệt đối sẽ không ngoại tình."
Gần đây Hiểu Phi đắc ý lắm, bố mẹ ở cạnh, trong túi có tiền, có dấu hiệu trở lại tính nết cũ, cô dương dương tự đắc nói: "Ngoại tình tôi cũng không sợ, ai mà chưa từng mắc sai lầm chứ."
"Gì cơ?"
"Ngay trên cái ghế sô pha này." Hiểu Phi chỉ vào ghế sô pha rồi nói: "Lúc đó anh ở trên lầu, bạn tôi hạ quyết tâm đội cho anh một cái mũ xanh, tôi còn đặt tay lên rồi! Anh đoán xem…" Hiểu Phi quay đầu cười thì nhìn thấy sắc mặt của Dịch Quốc Phong, cô hoảng sợ ngậm miệng lại.
Dịch Quốc Phong đanh mặt lại, nghiến răng, Hiểu Phi thậm chí còn thấy cơ thịt trên mặt anh giật giật. Anh bước vài bước vô định trên sàn nhà rồi đột nhiên lao thẳng đến chiếc ghế sô pha, trong tiếng thét chói tai của Hiểu Phi, anh đấm đá cho cái ghế nát bươm rồi nghênh ngang rời đi.
Hiểu Phi sợ hãi ngồi sụp xuống bậc thang, hối hận đến mức muốn tự tát mình, nhắc chuyện đó làm gì chứ.
"Không thể tiếp tục làm những việc đầu cơ trục lợi nữa." Dịch Quốc Phong nói.
"Được được được." Hiểu Phi miệng thì đồng ý: "Em sẽ làm ăn đàng hoàng, thật thà nhập mấy món hàng thời thượng từ phía Nam về bán, trong nhà thì phải làm phiền anh rồi."
Sao mà cô có thể thật thà nhập hàng được, thực ra là mua máy móc, chạy xuống miền Nam mua máy tiện*, vừa dỗ ngọt vừa lừa gạt lôi kéo thợ kỹ thuật của người ta về, chuẩn bị làm tivi màu. Vì có một số việc phải tự tay thực hiện nên cô cứ phải chạy đi chạy lại giữa miền Nam và miền Bắc.
(*) Máy tiện (车床) là một loại máy móc công nghiệp được sử dụng để gia công, cắt gọt kim loại hoặc các vật liệu khác thành hình dạng cụ thể, thường là hình trụ.
"Mẹ ơi, con muốn về Nhật Bản." Lạc Lạc nói.
"Chúng ta là người Trung Quốc." Dịch Quốc Phong kéo Lạc Lạc vào lòng: "Đây mới là nhà của chúng ta, không thể nói về Nhật Bản, phải nói là đi Nhật Bản."
"Nhưng mà sau khi về nhà, mẹ không còn chơi với con nữa." Lạc Lạc rất rầu rĩ.
Hiểu Phi thấy con sắp khóc, cô vội xách túi lên chạy ngay: "Bái bai bái bai nhé."
Đến phía Nam, Dịch Quốc Phong gọi điện nói một chuyện, có một người bạn cùng ở nông thôn với anh, còn là phụ nữ, đã một mình đến Bắc Kinh, anh muốn giúp đỡ cô ta.
"Có một số việc anh không thể giấu em." Dịch Quốc Phong thẳng thắn nói: "Lúc đó anh và cô ấy rất hợp nhau nhưng cả hai đều biết sẽ không có tương lai nên chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, nếu em khó chịu thì anh định bụng cho cô ấy ít tiền, nếu không thì anh muốn giúp cô ấy thu xếp ổn thỏa ở Bắc Kinh."
Hiểu Phi dĩ nhiên là khó chịu! Cô cũng không muốn cho tiền!
Nhưng cô giả vờ giả vịt nói: "Nên làm vậy mà, em tin anh, anh cứ làm đi, bạn bè thì giúp đỡ nhau là phải, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhỏ hơn anh hai tuổi."
Tức là lớn hơn Hiểu Phi ba tuổi, cô yên tâm rồi, nhưng buổi tối lại không ngủ được, trong lòng bứt rứt khó chịu như bị lửa đốt. Giả vờ rộng lượng cái gì chứ, dù có không làm gì đi nữa, nhỡ đâu nắm tay hay gì đó thì sao, nghĩ đến đây, Hiểu Phi lập tức ngồi bật dậy.
Gọi điện mãi mới có người bắt máy.
"Anh đang làm gì đó!" Hiểu Phi gắt giọng.
Dịch Quốc Phong ngái ngủ trả lời: "Anh đang ngủ chứ còn làm gì nữa."
"Ngủ một mình à?"
Anh thở dài: "Không thì sao?"
"Em không tin, anh gọi Lạc Lạc dậy cho nó nói với em một câu."
Dịch Quốc Phong bật cười: "Em gọi về muộn vậy chỉ để hỏi chuyện này thôi à?"
Hiểu Phi làm như không có gì: "Không ngủ được, gọi hỏi một chút."
"Yên tâm đi, nhà không có gì đâu, về sớm nhé."
"Ừm ừm, biết rồi, em còn phải ở đây ba ngày nữa."
Thực ra chỉ có hai ngày thôi, Hiểu Phi bất ngờ quay về. Về đến nhà, cô ném món quà mua cho Lạc Lạc lên ghế sofa rồi chạy lên lầu, vén chăn ngửi gối, nhìn kỹ từng tấc một. Nhìn xong, cô vỗ tay một cái.
"Yên tâm chưa?" Dịch Quốc Phong hỏi.
"Chỉ chứng tỏ là anh chưa dẫn người về nhà thôi."
"Anh đã làm gì đâu? Anh có tiền án gì à?" Dịch Quốc Phong vô cùng không hiểu: "Khiến em không yên tâm về anh như vậy?”
Hiểu Phi suy nghĩ thật kỹ rồi nói: "Em chỉ đặt mình vào vị trí của anh thôi, nếu em là anh, bị ức hiếp nhiều năm như vậy, nếu có cơ hội đổi đời thì việc đầu tiên em làm sẽ là đi tìm vợ bé, trẻ tuổi xinh đẹp dịu dàng, tìm đủ loại đủ kiểu cũng được."
Dịch Quốc Phong lắc đầu không lên tiếng.
Người bạn kia đã ổn định chỗ ở nên muốn làm lễ tân gia. Để Hiểu Phi yên tâm, Dịch Quốc Phong bèn rủ cô đi cùng. Khi người phụ nữ đã khoảng ba mươi mấy tuổi, được Hiểu Phi hình dung là một người đàn bà đứng tuổi, xuất hiện trước mặt cô, cô đã kinh ngạc đến sững sờ. Người đến có cái gáy thon dài, vai thon, eo nhỏ, chân dài, đúng là một mỹ nhân hiếm có.
Chuyện này còn chưa là gì, đến bàn ăn, hai người bắt đầu nói về chuyện cũ, có một thứ từ trường đặc biệt như thể bọn họ mới là cùng một loại người khiến Hiểu Phi không chen vào được một câu nào.
"Anh vẫn còn thích đọc sách như vậy sao? Em nhớ anh còn thắp đèn đọc sách vào ban đêm." Người phụ nữ nói chuyện rất dịu dàng, nhưng sao lại nói kiểu thân thiết như vậy chứ, trước mặt vợ người ta mà nói chuyện về đêm hôm thế này là không được đâu, Hiểu Phi nheo mắt nhìn cô ta.
"Lúc đó đói mà." Dịch Quốc Phong hoài niệm nói: "Nằm trên giường đói tới đau dạ dày, đói không ngủ được nên thắp nến lên đọc sách, có lẽ là vì đói nên tôi còn ngửi thấy cây nến cũng có một mùi thơm rất đặc biệt, lén bẻ một miếng cắn thử, mới biết câu nhạt như sáp nến là có ý gì."
Người phụ nữ cười khẽ: "Anh ăn khỏe quá mà, khẩu phần lương thực phát trong đội luôn không đủ."
"Cũng may là mấy nữ sinh các cô nhường bớt khẩu phần cho tôi."
Hai người nhìn nhau đầy ẩn tình, Hiểu Phi khẽ ho.
Cô ta nói tiếp: "Em còn nhớ mấy cuốn sách kia của anh. Bây giờ nghĩ lại anh thật to gan, thời ấy mấy cuốn sách đó đều được để ở nhà sách nội bộ cho người ta phê phán.”
"Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, tác phẩm văn học không nên bị hạn chế, cứ đọc, cứ nghe rồi tự mình suy ngẫm, không nên bắt chước."
“Em nghe nói anh vẫn giữ vững quan điểm, giữ chân chủ tâm, chưa từng thay đổi."
Hai người lại nhìn nhau, Hiểu Phi ra sức ho khan một tiếng nữa.
"À." Người phụ nữ làm như bây giờ mới để ý đến cô: "Hồi đó, cuốn sách mà bọn tôi thích nhất là Vé tàu mang theo những vì sao, cô đã đọc chưa?”
Tinh thần Hiểu Phi ngay lập tức phấn chấn lại, chuẩn bị chê bai cuốn sách đó không đáng một xu.
"Trong đời em ấy chỉ đọc mỗi Hồng Lâu Mộng thôi." Dịch Quốc Phong cười, phơi bày chuyện của cô.
Hiểu Phi không thể tin nổi mà nhìn anh, đây là đứng về phía cô ta à?
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng: "Hồng Lâu Mộng là một cuốn sách hay, phê phán xã hội phong kiến."
Hiểu Phi đang định lên tiếng khoe khoang.
Dịch Quốc Phong cướp lời: "Em ấy tìm thấy lý thuyết ủng hộ cảm giác ưu việt của mình trong đó, em ấy là kim chi ngọc diệp, còn người khác chỉ là cỏ rác. Còn học cả cách quản lý gia đình, đúng không? Lấy anh ra làm Giả Liễn mà quản, đầu óc toàn là tư tưởng phong kiến." Dịch Quốc Phong thậm chí còn đưa tay bóp nhẹ gáy Hiểu Phi kéo cô về phía mình.
Hiểu Phi miễn cưỡng cười tươi, nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn người phụ nữ kia, cô ta lại tỏ vẻ vẻ như thất thần, biểu hiện buồn bã. Rõ ràng là tôi thua, cô giả vờ đáng thương làm cái gì, Hiểu Phi hung hăng nghĩ.
Về nhà là cãi nhau ngay.
"Cô ta có ý gì anh nghe ra không hả, hai chúng tôi quen biết nhau từ lâu, ban đêm tôi đọc sách cùng anh ấy, tôi còn nhường cơm cho anh ấy ăn, chúng tôi có nhiều điểm chung như vậy, chúng tôi có nhiều kỷ niệm với nhau, cô ta đang lấy le đấy! Anh có nghe ra không?"
Dịch Quốc Phong vẫn đầu óc chậm chạp chẳng hiểu rõ như thường lệ: “Không đâu, bọn anh chỉ đang ôn lại chuyện cũ thôi mà.”
"Anh nghĩ kỹ đi, trước mặt vợ người khác mà nhắc tới chuyện ban đêm, anh thấy có hợp lý không!"
Dịch Quốc Phong như chợt nhớ ra điều gì: "Em nói đúng, nhiều lần cô ấy như đang ám chỉ gì đó với anh, anh không nghĩ sâu." Anh đả kích: "Sao cô ấy lại thành ra như vậy chứ?"
Hiểu Phi tiếp tục gây rối: "Anh còn đứng về phía cô ta, cùng cô ta cười nhạo tôi à!"
"Anh chưa bao giờ cười nhạo ai cả." Dịch Quốc Phong phủ nhận.
Hiểu Phi chỉ vào mũi mình nói: "Anh không cười nhạo ai, chỉ cười nhạo mỗi tôi thôi!"
Cuối cùng Dịch Quốc Phong cũng nhận ra, anh cúi đầu xin lỗi: "Lần sau anh sẽ chú ý, anh cứ nghĩ đó là khiêm tốn, đúng là không nên dùng cách chê bai này để thể hiện sự thân thiết."
Khiêm tốn?
Hiểu Phi nguôi giận, phất tay nói: "Em rộng lượng nên không thèm chấp với anh đâu."
"Em yên tâm, sau này anh sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa, anh cũng tuyệt đối sẽ không ngoại tình."
Gần đây Hiểu Phi đắc ý lắm, bố mẹ ở cạnh, trong túi có tiền, có dấu hiệu trở lại tính nết cũ, cô dương dương tự đắc nói: "Ngoại tình tôi cũng không sợ, ai mà chưa từng mắc sai lầm chứ."
"Gì cơ?"
"Ngay trên cái ghế sô pha này." Hiểu Phi chỉ vào ghế sô pha rồi nói: "Lúc đó anh ở trên lầu, bạn tôi hạ quyết tâm đội cho anh một cái mũ xanh, tôi còn đặt tay lên rồi! Anh đoán xem…" Hiểu Phi quay đầu cười thì nhìn thấy sắc mặt của Dịch Quốc Phong, cô hoảng sợ ngậm miệng lại.
Dịch Quốc Phong đanh mặt lại, nghiến răng, Hiểu Phi thậm chí còn thấy cơ thịt trên mặt anh giật giật. Anh bước vài bước vô định trên sàn nhà rồi đột nhiên lao thẳng đến chiếc ghế sô pha, trong tiếng thét chói tai của Hiểu Phi, anh đấm đá cho cái ghế nát bươm rồi nghênh ngang rời đi.
Hiểu Phi sợ hãi ngồi sụp xuống bậc thang, hối hận đến mức muốn tự tát mình, nhắc chuyện đó làm gì chứ.