Ngày bị nhốt thứ mười hai.
Lâm Mộc hiển nhiên hơi bối rối, bởi vì tôi không dụ dỗ, thăm dò anh như mọi lần nữa. Tôi chỉ lạnh lùng ngồi trên giường, dẫu anh nói gì, tôi đều mặc kệ.
Lâm Mộc luống cuống.
Tôi biết, người từng nếm trái ngon quả ngọt, làm sao có thể chấp nhận thứ nhạt nhẽo được.
Và thế là Lâm Mộc nhượng bộ, dắt tôi đi ra ngoài chơi.
Đương nhiên, người khiến tôi lo lắng nhất vẫn là Lâm Mộc.
Hơn mười ngày bị nhốt ở nhà. Tuy hưởng thụ dáng vẻ lấy lòng của Lâm Mộc, nhưng tôi không thể chịu đựng việc anh biến mất khỏi tầm mắt tôi quá lâu.
Anh đang làm gì ngoài kia?
Có nhiều người nhìn anh chằm chằm không?
Lâm Mộc có thể thuộc về mình tôi không?
Tôi muốn Lâm Mộc mãi mãi ở bên cạnh tôi, chỉ của riêng tôi, như vậy tôi mới có thể thấy yên lòng.
Trước khi rời đi, Lâm Mộc vẫn không yên tâm, căn dặn: “Miểu Miểu, em phải nhớ, đừng giở trò gì với anh. Nếu không, dù có trời nam đất bắc, anh cũng sẽ tìm được em.”
Tôi giả vờ thờ ơ.
Liệu có nơi nào mà người khác không thể tìm thấy Lâm Mộc không?
Thay đồ xong xuôi, tôi và Lâm Mộc đi đến công ty.
Lâm Mộc là người phụ trách chính của công ty, nhưng tôi lại không giống anh, vì công ty của tôi có người khác giúp tôi quản lý.
Bình thường tôi đã chơi bời lêu lổng, ngày nào cũng ngâm mình ở công ty của Lâm Mộc.
Hồi trước có người bịa đặt tôi ngay trước mặt Lâm Mộc, bảo tôi là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cài vào, đặc biệt đến để thăm dò giá trị thị trường của công ty anh.
Tôi đứng trước mặt tất cả mọi người, ra vẻ đáng thương, ôm lấy hông Lâm Mộc: “Giám đốc Lâm còn thân với tôi hơn cả anh trai ruột, chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng tôi sao?”
Vì thế, tôi ở công ty Lâm Mộc suốt ba năm, vinh hạnh trở thành kẻ thù số một của toàn bộ cô gái trong công ty.
Hôm nay vừa tới công ty, tôi đã nghe được vài lời đồn đại trong phòng trà: “Cô Giang trà xanh lại tới nữa rồi, ngày nào cũng quấn lấy giám đốc Lâm của chúng ta, cứ anh Lâm dài anh Lâm ngắn, đúng là da mặt dày như cái mo cau. Vậy mà giám đốc Lâm của chúng ta lại thích dạng sen trắng này mới chết.”
Tôi chậc lưỡi.
Kỳ thực diễn vai sen trắng cũng mệt lắm đó nha.
Lâm Mộc đứng gần đó, lúc anh định lên tiếng lại bị tôi ngăn cản.
Tôi dùng ‘bản năng sen trắng’ của mình giả vờ một chút: “Không sao đâu, mọi người làm việc đều không dễ dàng gì. Chẳng phải anh Lâm Mộc đã nói chỉ thích mình em thôi sao? Bọn họ nói cũng không sai.”
Lâm Mộc đành nhẫn nhịn. Song tôi biết, chẳng bao lâu sau, hai người đó sẽ bị đuổi việc.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đằng sau lại truyền đến 2 câu.
“Nhưng giám đốc Giang vẫn tốt hơn nhiều, cô nhìn thư ký Vương mà tổng giám đốc mới bổ nhiệm kia xem, đi giày cao gót mà nện đùng đùng, suốt ngày coi thường người khác. Mới nói được vài câu với giám đốc Lâm thôi mà đã ra vẻ như sắp được gả vào nhà giàu tới nơi rồi ấy.”
Tôi cứng đơ ngay tại chỗ.
Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người đang nói xấu sau lưng kia.
Quả nhiên! Là thư ký Vương.
Con cá này lọt lưới từ lúc nào vậy?
Mới chỉ hơn mười ngày thôi mà?
Chẳng trách Lâm Mộc muốn giam tôi lại, anh định đổi gu ư?
Bảo sao đàn ông không nghe lời cần phải bị xích lại!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của tôi, hai kẻ đang buôn dưa lê kia quay người lại, nhìn thấy tôi và Lâm Mộc thì sợ hết hồn.
“Chào giám đốc Lâm, giám đốc Giang ạ!”
Lâm Mộc thản nhiên chuyển mắt: “Đến phòng tài vụ kết toán tiền lương, chuẩn bị bàn giao công việc.”
Vừa dứt lời, anh kéo tôi đang ngây người, dịu dàng dỗ dành: “Em đừng để trong lòng, bọn họ không nên nói em như vậy.”
Giờ khắc này, trong đầu tôi chỉ toàn là thư ký Vương.
Đi lên tầng, tôi mới được thấy thư ký Vương trong lời đồn là thế nào.
Quả là ăn mặc diêm dúa hạ tiện, muốn so với tôi còn kém xa lắm.
Thấy tôi xuất hiện, thư ký Vương cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh lại. Cô ả cầm tài liệu, đứng sát cạnh Lâm Mộc.
“Giám đốc Lâm, đây là giám đốc Giang trong lời mọi người ư? Tôi ngưỡng mộ đã lâu.”
Áo sơ mi của ả không được cài nút ngay ngắn, làm bại hoại bầu không khí xung quanh.
Tôi nhếch môi: “Cô khen nhầm rồi, tôi vừa đến công ty thôi. Tôi nghe người ta bảo rằng thư ký Vương quyến rũ vạn người mê, nay gặp mặt quả là danh xứng với thực.”
Cô ta mỉm cười: “Vẫn còn kém hơn giám đốc Giang nhiều lắm, đều là nhờ giám đốc Lâm cất nhắc tôi thôi.”
Nói chuyện không lo nói, ngực ả cứ hờ hững cọ vào vai Lâm Mộc.
Tôi không nhịn nổi nữa.
Lâm Mộc đẩy thư ký Vương, lạnh lùng nói: “Cô muốn bị đuổi việc à?”
Thư ký Vương vừa định nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đẩy cửa: “Giám đốc Lâm, dạo gần đây anh có gặp—- Miểu Miểu!”
Người nói là bạn nối khố của tôi và Lâm Mộc, Đường Huy.
Tôi thầm than không ổn.
Cậu ta vừa thấy tôi, hai mắt lập tức sáng quắc: “Đã lâu không gặp, cậu đi đâu thế? Mình nhớ cậu chết đi được—“
Đường Huy ngồi xuống như đã quen từ lâu, cũng quen tay móc bao thuốc từ trong túi ra, thuận tay đưa điếu thuốc cho tôi rồi tiện tay châm thuốc.
Ánh mắt của Lâm Mộc tối lại.
Nhưng không thể trách cậu ta được, ai bảo tôi thân với Đường Huy đến vậy, chúng tôi đều biết bí mật đen tối của nhau.
Cậu ta và Lâm Mộc ít khi tiếp xúc với nhau, ngoại trừ đến tìm tôi ra, bình thường cậu ta chẳng bao giờ tìm Lâm Mộc cả.
Hôm nay cậu ta đến đây, chắc cũng vì sự mất tích bí ẩn 10 ngày qua của tôi.
Tôi đẩy điếu thuốc theo phản xạ có điều kiện: “Không, mình cai rồi.”
Đường Huy cười khúc khích: “Thật hay giả thế? Mình không tin, mới hôm trước còn hút mạnh lắm cơ mà?”
Cậu ta nắm tay tôi: “Đi, anh đây dắt cậu đi uống rượu.”
Gân xanh trên mu bàn tay của Lâm Mộc trồi lên, dường như không dám tin: “Uống rượu?”
“Không có. Không có.” Tôi vội vã xua tay, trừng mắt với Đường Huy.
Đường Huy chẳng hề quan tâm: “Sợ gì chứ, anh ấy có phải anh ruột cậu đâu. Chúng ta không gặp nhau hơn mười ngày rồi đấy, anh đây nhớ bé dễ sợ.”
Ánh mắt Lâm Mộc lạnh toát như nhìn thi thể người chết.
Thư ký Vương ngửi thấy mùi nguy hiểm thì lùi bước, lúng túng bảo: “Haha, giám đốc Lâm, tôi xin đi trước nha.”
Đường Huy liếc cô ta: “Cút đi.”
Thư ký Vương bị cậu ta dọa, lại thêm cả tràng khí lạnh lẽo từ Lâm Mộc, đành cụp đuôi chạy trốn.
Cô ta vừa đi, Đường Huy lập tức liếc mắt đưa tình với tôi: Thế nào? Biết bạn thân là như nào chưa, mình cho cậu đủ oai chưa?
Đương nhiên tôi hiểu đạo lý này, nhưng điểm mấu chốt là, sao cậu không biết giữ mồm miệng của mình lại thế chứ?
Cậu làm mọi kế hoạch của tôi đổ bể mất rồi!
Đường Huy dùng lòng bàn tay xoa cánh tay mình, ngoảnh đầu nói với Lâm Mộc: “Giám đốc Lâm, anh bật điều hòa lạnh quá, vậy là không thân thiện với môi trường đâu.”
Lâm Mộc mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi để hai mươi sáu độ, dùng chế độ thông gió tiết kiệm năng lượng.”
“Sao mà vẫn lạnh thế nhỉ?”
Lâm Mộc nhìn về phía tôi.
Tôi nở nụ cười dịu dàng, bảo Đường Huy rằng: “Khả năng cao là cậu bị cảm lạnh rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Bút máy của Lâm Mộc rơi xuống đất, bầu không khí tự nhiên lạnh thêm.
Tôi đứng gần Đường Huy bao nhiêu, ánh mắt Lâm Mộc âm u bấy nhiêu.
Quá tốt!
Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ muốn mà không được này của anh.
Tôi gần như dán vào người Đường Huy, khẽ nói: “Giúp mình một chuyện.”
Đường Huy yên lặng lắng nghe.
Dứt lời, tôi bổ sung thêm: “Hai ngày tới đừng tìm mình, chị đây bận đi theo đuổi bạn trai.”
Hai mắt Đường Huy sáng lên, nhỏ giọng hỏi: “Hai người thành đôi rồi ư?”
“Không thành cũng phải thành.”
Lâm Mộc hiển nhiên hơi bối rối, bởi vì tôi không dụ dỗ, thăm dò anh như mọi lần nữa. Tôi chỉ lạnh lùng ngồi trên giường, dẫu anh nói gì, tôi đều mặc kệ.
Lâm Mộc luống cuống.
Tôi biết, người từng nếm trái ngon quả ngọt, làm sao có thể chấp nhận thứ nhạt nhẽo được.
Và thế là Lâm Mộc nhượng bộ, dắt tôi đi ra ngoài chơi.
Đương nhiên, người khiến tôi lo lắng nhất vẫn là Lâm Mộc.
Hơn mười ngày bị nhốt ở nhà. Tuy hưởng thụ dáng vẻ lấy lòng của Lâm Mộc, nhưng tôi không thể chịu đựng việc anh biến mất khỏi tầm mắt tôi quá lâu.
Anh đang làm gì ngoài kia?
Có nhiều người nhìn anh chằm chằm không?
Lâm Mộc có thể thuộc về mình tôi không?
Tôi muốn Lâm Mộc mãi mãi ở bên cạnh tôi, chỉ của riêng tôi, như vậy tôi mới có thể thấy yên lòng.
Trước khi rời đi, Lâm Mộc vẫn không yên tâm, căn dặn: “Miểu Miểu, em phải nhớ, đừng giở trò gì với anh. Nếu không, dù có trời nam đất bắc, anh cũng sẽ tìm được em.”
Tôi giả vờ thờ ơ.
Liệu có nơi nào mà người khác không thể tìm thấy Lâm Mộc không?
Thay đồ xong xuôi, tôi và Lâm Mộc đi đến công ty.
Lâm Mộc là người phụ trách chính của công ty, nhưng tôi lại không giống anh, vì công ty của tôi có người khác giúp tôi quản lý.
Bình thường tôi đã chơi bời lêu lổng, ngày nào cũng ngâm mình ở công ty của Lâm Mộc.
Hồi trước có người bịa đặt tôi ngay trước mặt Lâm Mộc, bảo tôi là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cài vào, đặc biệt đến để thăm dò giá trị thị trường của công ty anh.
Tôi đứng trước mặt tất cả mọi người, ra vẻ đáng thương, ôm lấy hông Lâm Mộc: “Giám đốc Lâm còn thân với tôi hơn cả anh trai ruột, chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng tôi sao?”
Vì thế, tôi ở công ty Lâm Mộc suốt ba năm, vinh hạnh trở thành kẻ thù số một của toàn bộ cô gái trong công ty.
Hôm nay vừa tới công ty, tôi đã nghe được vài lời đồn đại trong phòng trà: “Cô Giang trà xanh lại tới nữa rồi, ngày nào cũng quấn lấy giám đốc Lâm của chúng ta, cứ anh Lâm dài anh Lâm ngắn, đúng là da mặt dày như cái mo cau. Vậy mà giám đốc Lâm của chúng ta lại thích dạng sen trắng này mới chết.”
Tôi chậc lưỡi.
Kỳ thực diễn vai sen trắng cũng mệt lắm đó nha.
Lâm Mộc đứng gần đó, lúc anh định lên tiếng lại bị tôi ngăn cản.
Tôi dùng ‘bản năng sen trắng’ của mình giả vờ một chút: “Không sao đâu, mọi người làm việc đều không dễ dàng gì. Chẳng phải anh Lâm Mộc đã nói chỉ thích mình em thôi sao? Bọn họ nói cũng không sai.”
Lâm Mộc đành nhẫn nhịn. Song tôi biết, chẳng bao lâu sau, hai người đó sẽ bị đuổi việc.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đằng sau lại truyền đến 2 câu.
“Nhưng giám đốc Giang vẫn tốt hơn nhiều, cô nhìn thư ký Vương mà tổng giám đốc mới bổ nhiệm kia xem, đi giày cao gót mà nện đùng đùng, suốt ngày coi thường người khác. Mới nói được vài câu với giám đốc Lâm thôi mà đã ra vẻ như sắp được gả vào nhà giàu tới nơi rồi ấy.”
Tôi cứng đơ ngay tại chỗ.
Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người đang nói xấu sau lưng kia.
Quả nhiên! Là thư ký Vương.
Con cá này lọt lưới từ lúc nào vậy?
Mới chỉ hơn mười ngày thôi mà?
Chẳng trách Lâm Mộc muốn giam tôi lại, anh định đổi gu ư?
Bảo sao đàn ông không nghe lời cần phải bị xích lại!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của tôi, hai kẻ đang buôn dưa lê kia quay người lại, nhìn thấy tôi và Lâm Mộc thì sợ hết hồn.
“Chào giám đốc Lâm, giám đốc Giang ạ!”
Lâm Mộc thản nhiên chuyển mắt: “Đến phòng tài vụ kết toán tiền lương, chuẩn bị bàn giao công việc.”
Vừa dứt lời, anh kéo tôi đang ngây người, dịu dàng dỗ dành: “Em đừng để trong lòng, bọn họ không nên nói em như vậy.”
Giờ khắc này, trong đầu tôi chỉ toàn là thư ký Vương.
Đi lên tầng, tôi mới được thấy thư ký Vương trong lời đồn là thế nào.
Quả là ăn mặc diêm dúa hạ tiện, muốn so với tôi còn kém xa lắm.
Thấy tôi xuất hiện, thư ký Vương cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh lại. Cô ả cầm tài liệu, đứng sát cạnh Lâm Mộc.
“Giám đốc Lâm, đây là giám đốc Giang trong lời mọi người ư? Tôi ngưỡng mộ đã lâu.”
Áo sơ mi của ả không được cài nút ngay ngắn, làm bại hoại bầu không khí xung quanh.
Tôi nhếch môi: “Cô khen nhầm rồi, tôi vừa đến công ty thôi. Tôi nghe người ta bảo rằng thư ký Vương quyến rũ vạn người mê, nay gặp mặt quả là danh xứng với thực.”
Cô ta mỉm cười: “Vẫn còn kém hơn giám đốc Giang nhiều lắm, đều là nhờ giám đốc Lâm cất nhắc tôi thôi.”
Nói chuyện không lo nói, ngực ả cứ hờ hững cọ vào vai Lâm Mộc.
Tôi không nhịn nổi nữa.
Lâm Mộc đẩy thư ký Vương, lạnh lùng nói: “Cô muốn bị đuổi việc à?”
Thư ký Vương vừa định nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đẩy cửa: “Giám đốc Lâm, dạo gần đây anh có gặp—- Miểu Miểu!”
Người nói là bạn nối khố của tôi và Lâm Mộc, Đường Huy.
Tôi thầm than không ổn.
Cậu ta vừa thấy tôi, hai mắt lập tức sáng quắc: “Đã lâu không gặp, cậu đi đâu thế? Mình nhớ cậu chết đi được—“
Đường Huy ngồi xuống như đã quen từ lâu, cũng quen tay móc bao thuốc từ trong túi ra, thuận tay đưa điếu thuốc cho tôi rồi tiện tay châm thuốc.
Ánh mắt của Lâm Mộc tối lại.
Nhưng không thể trách cậu ta được, ai bảo tôi thân với Đường Huy đến vậy, chúng tôi đều biết bí mật đen tối của nhau.
Cậu ta và Lâm Mộc ít khi tiếp xúc với nhau, ngoại trừ đến tìm tôi ra, bình thường cậu ta chẳng bao giờ tìm Lâm Mộc cả.
Hôm nay cậu ta đến đây, chắc cũng vì sự mất tích bí ẩn 10 ngày qua của tôi.
Tôi đẩy điếu thuốc theo phản xạ có điều kiện: “Không, mình cai rồi.”
Đường Huy cười khúc khích: “Thật hay giả thế? Mình không tin, mới hôm trước còn hút mạnh lắm cơ mà?”
Cậu ta nắm tay tôi: “Đi, anh đây dắt cậu đi uống rượu.”
Gân xanh trên mu bàn tay của Lâm Mộc trồi lên, dường như không dám tin: “Uống rượu?”
“Không có. Không có.” Tôi vội vã xua tay, trừng mắt với Đường Huy.
Đường Huy chẳng hề quan tâm: “Sợ gì chứ, anh ấy có phải anh ruột cậu đâu. Chúng ta không gặp nhau hơn mười ngày rồi đấy, anh đây nhớ bé dễ sợ.”
Ánh mắt Lâm Mộc lạnh toát như nhìn thi thể người chết.
Thư ký Vương ngửi thấy mùi nguy hiểm thì lùi bước, lúng túng bảo: “Haha, giám đốc Lâm, tôi xin đi trước nha.”
Đường Huy liếc cô ta: “Cút đi.”
Thư ký Vương bị cậu ta dọa, lại thêm cả tràng khí lạnh lẽo từ Lâm Mộc, đành cụp đuôi chạy trốn.
Cô ta vừa đi, Đường Huy lập tức liếc mắt đưa tình với tôi: Thế nào? Biết bạn thân là như nào chưa, mình cho cậu đủ oai chưa?
Đương nhiên tôi hiểu đạo lý này, nhưng điểm mấu chốt là, sao cậu không biết giữ mồm miệng của mình lại thế chứ?
Cậu làm mọi kế hoạch của tôi đổ bể mất rồi!
Đường Huy dùng lòng bàn tay xoa cánh tay mình, ngoảnh đầu nói với Lâm Mộc: “Giám đốc Lâm, anh bật điều hòa lạnh quá, vậy là không thân thiện với môi trường đâu.”
Lâm Mộc mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi để hai mươi sáu độ, dùng chế độ thông gió tiết kiệm năng lượng.”
“Sao mà vẫn lạnh thế nhỉ?”
Lâm Mộc nhìn về phía tôi.
Tôi nở nụ cười dịu dàng, bảo Đường Huy rằng: “Khả năng cao là cậu bị cảm lạnh rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Bút máy của Lâm Mộc rơi xuống đất, bầu không khí tự nhiên lạnh thêm.
Tôi đứng gần Đường Huy bao nhiêu, ánh mắt Lâm Mộc âm u bấy nhiêu.
Quá tốt!
Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ muốn mà không được này của anh.
Tôi gần như dán vào người Đường Huy, khẽ nói: “Giúp mình một chuyện.”
Đường Huy yên lặng lắng nghe.
Dứt lời, tôi bổ sung thêm: “Hai ngày tới đừng tìm mình, chị đây bận đi theo đuổi bạn trai.”
Hai mắt Đường Huy sáng lên, nhỏ giọng hỏi: “Hai người thành đôi rồi ư?”
“Không thành cũng phải thành.”