Menu

LÀ AI GIAM CẦM AI?

Chương 4

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,424 Chữ


Ngày bị nhốt thứ bảy.

Lâm Mộc đổi cái xích khác cho tôi, là loại có thể lượn lờ khắp nơi trong phòng, ngoại trừ đi ra khỏi cửa.

Nhưng đi ra ngoài cũng chẳng làm được gì.

Xung quanh đều có hàng rào, cửa sổ làm bằng kính chống đạn, cửa cách âm của biệt thự cực kỳ tốt, còn kèm theo hệ thống dập lửa tự động.

Ngoài ra, bốn bề của biệt thự phủ đầy cây xanh, quả là chốn ẩn thân tuyệt hảo.

Không có đường lui.

Nhưng tới tận bây giờ, tôi chẳng hề muốn trốn.

Chi bằng khiến Lâm Mộc tự nguyện thả tôi ra còn có cảm giác chinh phục hơn.

Tôi không mặc áo ngủ do Lâm Mộc chuẩn bị, mà mặc áo sơ mi của anh.

Anh cao hơn tôi nên vạt áo vừa hay chạm tới bắp đùi.

Cô gái trong gương mảnh khảnh cao ráo, tuy không tô son nhưng trông thần sắc cũng không tệ lắm.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Mộc đang ngồi trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay đầu.

Ngắm cặp đùi đung đưa nhẹ của tôi, anh lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa rồi đứng dậy: “Anh cắt mạng trong phòng em rồi, sau này em muốn ăn gì thì cứ nói thẳng với anh.”

Tôi tự nhiên ngồi bên cạnh anh, móc một hộp thuốc từ túi quần anh ra.

Trong ấn tượng của tôi, Lâm Mộc chưa bao giờ hút thuốc.

Thế nhưng mấy ngày ở biệt thự, tôi phát hiện, Lâm Mộc thường trốn trong căn phòng nhỏ kia để rít thuốc.

Mỗi lần đi ra, người anh luôn đượm ít mùi thuốc lá.

Như thể người không nhiễm bụi trần tựa Lâm Mộc nên có mùi hương vẩn đục này vậy.

Tôi rút một điếu thuốc kẹp trong tay, nở một nụ cười: “Châm lửa cho em.”

Mắt anh chợt tối sầm, không nhúc nhích.

Tôi đứng dậy, khom lưng với lấy chiếc bật lửa trên bàn, vừa châm lửa, anh đã cướp ngay điếu thuốc trên tay tôi, hít một hơi thật sâu, sau đó dí chúng vào gạt tàn.

Giọng anh khàn khàn: “Miểu Miểu, đừng bày trò quyến rũ anh, em vốn không phải người như vậy.”

“…”

Xích sắt leng ka leng keng.

Tôi bỗng cảm thấy nguy hiểm.

Anh thích bộ dạng ngoan ngoãn mà tôi giả vờ bấy lâu, hay thích tính cách chiếm hữu của tôi đây?

Kệ đi.

Miễn anh là của riêng tôi là được.

Tôi nâng mắt, nở nụ cười: “Nếu em đúng là người như vậy thì sao?”

Anh đột ngột khựng thân mình, sau đó như con sói đói, ấn tôi xuống ghế sô pha.

Hương khói nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, ánh mắt anh vừa u tối vừa nguy hiểm, hàm răng anh khẽ cứa cần cổ của tôi.

“Em thử đi.”

Ưm…

Tôi muốn hỏi rằng.

Anh Lâm à, sao anh có thể vừa hoang dã vừa thuần khiết như vậy?

Tôi mỉm cười, tránh khỏi sự ràng buộc của anh. Song tôi lại bị anh bắt được rồi kéo vào lòng.

Đang là mùa hè, dù đã bật điều hòa, cơ thể Lâm Mộc vẫn nóng hừng hực.

Trong chiếc gương khổng lồ chạm đất, anh ôm tôi từ đằng sau, như si như dại hôn lên cổ tôi.

”Miểu Miểu, bất luận thế nào, anh cũng không buông tay em.”

—-------------

Ngày bị nhốt thứ mười.

Thấy ánh mắt của Lâm Mộc ngày càng mê đắm, tôi gần như chắc chắn rằng Lâm Mộc cũng thích tôi.

Nhưng tôi không hề có cảm giác an toàn.

Anh dẫn tôi vào một căn phòng mà không ai biết, ôm tôi đứng trước tủ trưng bày, kể về quá khứ huy hoàng chẳng ai hay.

Từ một chiếc ống hút đến một bộ quần áo, tôi không biết Lâm Mộc lại sở hữu đôi mắt si mê như vậy.

Ánh mắt tôi rơi vào cửa sổ sau tủ trưng bày.

Khung cửa sổ không lắp kính bảo vệ.

Anh ôm tôi thật chặt: “Miểu Miểu, em còn nhớ hồi năm cấp ba, chúng ta từng đi du lịch ở sơn trang* không?”

*Sơn trang: làng trại ở trong rừng.

Tất nhiên là tôi vẫn nhớ.

Tôi và Lâm Mộc đều được nuôi nấng bởi người giúp việc. Nhưng tôi sống tốt hơn Lâm Mộc một chút, vì tôi có bà nội.

Gia đình Lâm Mộc hầu như làm ăn ở nước ngoài, hiếm khi trở về nhà. Nhưng họ cũng không mặc kệ anh.

Anh được bao nhiêu điểm, thích học lớp nào, họ vẫn luôn theo dõi.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lâm Mộc có được mấy ngày nghỉ nên anh đã hẹn tôi đi du lịch.

Tôi đắn đo mãi, cuối cùng thì chọn một sơn trang ít người biết.

Chẳng có một ai, chỉ có tôi và Lâm Mộc.

Mùa hè năm ấy, Lâm Mộc cùng tôi đi câu cá, bơi lội, chơi game. Thậm chí còn cùng tôi trèo cây và xem phim kinh dị.

Tôi giả vờ như mình buồn ngủ, ngồi lì trong phòng anh, còn cố ý ôm eo anh nữa.

Giữa cơn mơ màng, tôi cố tình nói rằng: “Anh Lâm Mộc, em sợ lắm, tối nay anh ngủ với em được không.”

Tôi nghĩ, sau này có đi teambuilding của công ty thì mấy chiêu cua trai mà mấy cô sen trắng kia dùng đều đã lỗi thời hết rồi, vì chúng đã được tôi sử dụng suốt được 9 năm rồi.

Lâm Mộc do dự hồi lâu, vậy mà vẫn từ chối, dè dặt bảo ban: “Nam nữ khác biệt, chúng ta làm thế là không được. Bà nội tin tưởng anh mới cho em đi ra ngoài chơi với anh.”

Biết Lâm Mộc là một người đàn ông chính trực nên tôi mới không sợ

Tôi nhìn anh với vẻ ngây ngô: “Anh Lâm Mộc, em vẫn luôn xem anh như anh ruột mà, chẳng lẽ anh lại làm gì với em sao?”

Biểu cảm trên gương mặt của Lâm Mộc rất kỳ lạ, cuối cùng đành thỏa hiệp. Anh rót cho tôi một ly sữa bò nóng hổi còn bỏ thêm ống hút vào, ngủ chung với tôi.

Bây giờ đang là mùa hè.

Nhưng Lâm Mộc lại ôm chặt lấy eo tôi, nghịch chiếc ống hút kia: “Miểu Miểu, có lẽ em không biết khi đó anh phải nhịn tới mức nào đâu. Sau này anh hay nghĩ, lỡ có một ngày em biết anh là một kẻ đáng ghét như vậy, liệu em có còn gọi anh là anh Lâm Mộc nữa không.”

Giọng điệu của Lâm Mộc nhuốm màu bi ai.

“Anh biết em chỉ xem anh là một người anh thân thiết mà thôi. Nhưng anh không biết mình bị gì nữa, rõ ràng anh chỉ muốn bầu bạn cùng em. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh lại chỉ muốn em là của riêng anh.”

“Ngày hôm đó, sau khi em uống sữa pha thuốc ngủ, anh đã ngắm em suốt một đêm.”

“Bởi vì anh biết em sẽ không tỉnh lại giữa chừng nên anh có thể ngắm em mà chẳng hề e dè.”

Ngàn nụ hôn của anh rơi xuống mặt tôi.

“Bây giờ, cuối cùng em cũng là của anh.”

Tôi cúi đầu, cố ngăn khóe môi đang chực nhếch lên, tôi nhìn bóng hình của anh qua chiếc tủ kính.

Tôi nâng cằm anh, giả vờ buồn rầu.

“Nhưng Lâm Mộc à, đáng lẽ anh phải nói sớm với em chứ không phải là giam cầm em như thế này.”

Anh rũ mắt, túm lấy cổ tay tôi rồi đè chúng lên tủ trưng bày, cúi đầu hôn tôi.

Tôi đã sống ở đây mười ngày, hôn môi trở thành chuyện bình thường.

Anh tự học thành tài.

Tôi tránh né nụ hôn của anh, thái độ dần trở nên lạnh lùng.

“Nếu anh thật lòng yêu em, thì anh phải biết em muốn điều gì nhất.”

Anh ngẩn người, sắc mặt của anh biến thành vẻ dữ tợn ngay tức khắc.

“Em muốn bỏ trốn?”

Tôi lắc đầu, nhón chân lên, đặt đôi môi đỏ mọng lên cằm anh.

“Anh không tin, em thật sự yêu anh sao?”

“Lâm Mộc, anh nghĩ em chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh được sao?”

“Hay là anh không dám đánh cược?”

9 lượt thích

Bình Luận