Ngày thứ năm bị trúc mã bắt cóc.
Tiếp tục như vậy không phải là cách tốt.
Lâm Mộc không tin tôi, anh cảm thấy tôi làm gì cũng là đang lừa dối anh. Chỉ có nước giam tôi lại, anh mới có cảm giác an toàn.
Tôi cảm thấy không thể cứ như vậy được..
Theo quan sát của tôi, nếu tôi nói tôi thích Lâm Mộc, Lâm Mộc chắc chắn sẽ cho rằng, tôi bịa đặt để trốn khỏi anh.
Vậy nên, chuyện này cứ để sau đã.
Nhưng tôi cảm thấy sắp không chờ nổi nữa rồi.
Tuy Lâm Mộc nhốt tôi lại, song anh vẫn đi làm bình thường.
Không chỉ vậy, anh còn giao việc của tôi cho người khác.
Điều này khiến cuộc sống quanh tôi ngày càng buồn chán, hơn thế nữa là kinh hãi.
Người quá rảnh rỗi cũng thường suy nghĩ lung tung.
Từ bé Lâm Mộc đã rất khôi ngô, xứng đáng góp mặt trong hội đàn ông đẹp trai – lắm tiền – phong độ.
Ngày thường có tôi kề cận chắn đào hoa mà còn sót một hai đóa,. Nếu anh ra ngoài một mình, chẳng biết anh có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không, nhưng chắc chắn sẽ thu hút đám ong bay bướm lượn.
Tôi càng nghĩ càng chịu không nổi.
Nếu Lâm Mộc ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi cũng không phải là không biết cách tương kế tựu kế.
Nhưng mà lúc này…
Có vô số khủng hoảng bao trùm lấy tôi.
Lâm Mộc giam tôi là vì thật sự thích tôi hay anh thấy tôi phát hiện ra bộ mặt khác của anh nên định giết người diệt khẩu.
Anh thích tôi bao nhiêu, có thể thích tôi đến chết không?
Những thứ khó xác định làm tôi bồn chồn.
Tôi nhìn chằm chằm phòng thay đồ xa xa kia, lúc sáng, tôi còn đang chiêm ngưỡng Lâm Mộc thay đồ trong đó.
Vòng eo thon thả, cơ thể đầy đặn cân xứng, và cả mái tóc đen chải chuốt gọn gàng—
Ăn mặc đẹp trai ngời ngời, chẳng biết cho ai ngắm.
Không được.
Một suy nghĩ dần biến thành hình trong đầu tôi.
Tôi tự nhủ, Lâm Mộc, anh có muốn biết, ai mới thực sự là con mồi không?
—---------------
Ngày bị nhốt thứ sáu.
Lúc Lâm Mộc về nhà, anh còn nấu một bát chè cho tôi.
Bởi thế mà tôi mới biết, bát chè hồi bé tôi hay ăn không phải do dì làm.
Lâm Mộc ngồi trên giường, đút từng muỗng chè cho tôi.
Tôi cố gắng hành động như một người bình thường.
Đổi lại nếu người nhốt là tôi, nếu tôi giam cầm Lâm Mộc mà anh cứ luôn miệng nói thích tôi, tôi cũng sẽ không tin.
Vì vậy tôi đành quay đầu, nước chè vừa hay rớt xuống mặt tôi rồi chạy dọc xuống cổ.
Hơi ngứa ngứa.
“Lâm Mộc, hay anh thả em ra đi, công ty còn có hồ sơ chờ em ký tên đấy. Anh nghĩ anh có thể nhốt em được bao lâu? Nếu bị phát hiện thì anh toi đời đó!”
Anh nhìn tôi: “Miểu Miểu, em không giả bộ nữa à. Nhưng không sao, anh sẽ khiến em thích anh từng chút một.”
Tôi vờ mình thà chết chứ không chịu khuất phục, song anh tự dưng giơ tay lên.
Móng tay anh đã được cắt tỉa sạch sẽ, anh dùng mu bàn tay lau nước chè vương trên mặt tôi. Sau đó ở trước mặt tôi, anh liếm sạch.
“…”
Được rồi, so với anh, bệnh của tôi còn kém một bậc.
Tôi hừ lạnh: “Người em bẩn rồi, em muốn đi tắm.”
Lâm Mộc hơi do dự, nhưng chưa được bao lâu thì anh chợt cười: “Vậy em chờ một lát.”
Tôi chưa kịp phản ứng, người đã đi mất hút.
Không lâu sau, tôi nghe thấy ngoài lan can phát ra tiếng cạch cạch, toàn bộ cửa sổ của biệt thự đều bị đóng kín, không có cơ hội thoát thân.
“…”
Tôi đã học được một bài học, sau này không thể nhốt Lâm Mộc ở biệt thự, vì người có thể bỏ trốn.
Phải nhốt anh trong một tầng hầm trống trãi.
Làm xong hết thảy Lâm Mộc mới quay về, cởi còng tay cho tôi.
“Chúng ta đi thôi, Miểu Miểu, em đừng hòng trốn.”
Tất nhiên tôi không muốn trốn rồi, chỉ là phòng tắm nhà anh là kiểu trong suốt!
Tôi im lặng một hồi, quyết định tỏ vẻ rụt rè: “Em muốn tắm, mời anh ra ngoài hộ em.”
Lâm Mộc đã cởi áo vest, anh để lại mỗi chiếc áo sơ mi, nửa khuỷu tay hằn gân xanh trông rất chi là đẹp mắt.
Anh cười cười đứng dậy, dáng người cao hơn tôi một cái đầu.
Tôi lùi một bước theo phản xạ, nhưng bị anh ép về phía bồn rửa mặt.
Hai tay anh kéo lấy người tôi, bế lên bệ rửa mặt.
Phòng tắm chật hẹp, người đàn ông cao lớn, không chỗ cho tôi trốn chạy.
Anh vuốt ve da thịt tôi, đôi môi kề sát tai vừa mê ly vừa điên cuồng.
“Em tắm và anh ngồi ngoài kia có liên quan gì nhau đâu, Miểu Miểu, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi.”
Lòng tôi run rẩy, nhưng tôi bỗng nở một nụ cười, với tay câu chiếc cà vạt hòng kéo anh gần thêm chút nữa.
Hai cánh môi tách khỏi nhau, tôi nhướng mày: “Giám đốc Lâm muốn tắm với em sao?”
Lâm Mộc ngỡ ngàng, anh không ngờ tôi lại giải mã thành công trò mèo của anh, gương mặt trắng nõn ửng lên, anh vội vã chạy trốn nhưng lại bị tôi túm chặt.
Tôi kéo anh rồi in môi mình lên môi anh, nụ hôn bình thường bỗng hóa thành ngông cuồng, cắn rách khóe môi anh.
Vị chè ngọt và vị máu hòa lẫn vào nhau.
Kết thúc nụ hôn, tôi nói bằng giọng dí dỏm: “Giám đốc Lâm à, mai anh phải ăn nói sao đây nhỉ.”
Hơi thở của Lâm Mộc rối như tơ vò nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh.
Anh yên lặng thật lâu, nghĩ mãi mà không rõ, không ngờ người dịu dàng ngoan đạo như tôi lại to gan đến như vậy.
Gan tôi còn to hơn nữa đó, anh trốn không thoát đâu.
Giữa ánh mắt trêu chọc của tôi, anh gần như chạy trối chết.
Tuy nhiên tôi vẫn thấy chưa đã.
Trái tim loạn nhịp, máu nóng trong người tôi đang khuấy đảo.
Không đủ, vẫn chưa đủ.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tắm nước lạnh để làm dịu cái oi nóng.
Vừa bước vào, tôi sực nhớ ra, phòng tắm nhà anh thuộc dạng cao cấp, ấn nút đóng thì bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Nói cách khác, Lâm Mộc ngồi ngoài kia cũng không thành vấn đề.
“…”
Anh đã dám nhốt tôi rồi mà còn ngu ngơ thế à?
Tiếp tục như vậy không phải là cách tốt.
Lâm Mộc không tin tôi, anh cảm thấy tôi làm gì cũng là đang lừa dối anh. Chỉ có nước giam tôi lại, anh mới có cảm giác an toàn.
Tôi cảm thấy không thể cứ như vậy được..
Theo quan sát của tôi, nếu tôi nói tôi thích Lâm Mộc, Lâm Mộc chắc chắn sẽ cho rằng, tôi bịa đặt để trốn khỏi anh.
Vậy nên, chuyện này cứ để sau đã.
Nhưng tôi cảm thấy sắp không chờ nổi nữa rồi.
Tuy Lâm Mộc nhốt tôi lại, song anh vẫn đi làm bình thường.
Không chỉ vậy, anh còn giao việc của tôi cho người khác.
Điều này khiến cuộc sống quanh tôi ngày càng buồn chán, hơn thế nữa là kinh hãi.
Người quá rảnh rỗi cũng thường suy nghĩ lung tung.
Từ bé Lâm Mộc đã rất khôi ngô, xứng đáng góp mặt trong hội đàn ông đẹp trai – lắm tiền – phong độ.
Ngày thường có tôi kề cận chắn đào hoa mà còn sót một hai đóa,. Nếu anh ra ngoài một mình, chẳng biết anh có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không, nhưng chắc chắn sẽ thu hút đám ong bay bướm lượn.
Tôi càng nghĩ càng chịu không nổi.
Nếu Lâm Mộc ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi cũng không phải là không biết cách tương kế tựu kế.
Nhưng mà lúc này…
Có vô số khủng hoảng bao trùm lấy tôi.
Lâm Mộc giam tôi là vì thật sự thích tôi hay anh thấy tôi phát hiện ra bộ mặt khác của anh nên định giết người diệt khẩu.
Anh thích tôi bao nhiêu, có thể thích tôi đến chết không?
Những thứ khó xác định làm tôi bồn chồn.
Tôi nhìn chằm chằm phòng thay đồ xa xa kia, lúc sáng, tôi còn đang chiêm ngưỡng Lâm Mộc thay đồ trong đó.
Vòng eo thon thả, cơ thể đầy đặn cân xứng, và cả mái tóc đen chải chuốt gọn gàng—
Ăn mặc đẹp trai ngời ngời, chẳng biết cho ai ngắm.
Không được.
Một suy nghĩ dần biến thành hình trong đầu tôi.
Tôi tự nhủ, Lâm Mộc, anh có muốn biết, ai mới thực sự là con mồi không?
—---------------
Ngày bị nhốt thứ sáu.
Lúc Lâm Mộc về nhà, anh còn nấu một bát chè cho tôi.
Bởi thế mà tôi mới biết, bát chè hồi bé tôi hay ăn không phải do dì làm.
Lâm Mộc ngồi trên giường, đút từng muỗng chè cho tôi.
Tôi cố gắng hành động như một người bình thường.
Đổi lại nếu người nhốt là tôi, nếu tôi giam cầm Lâm Mộc mà anh cứ luôn miệng nói thích tôi, tôi cũng sẽ không tin.
Vì vậy tôi đành quay đầu, nước chè vừa hay rớt xuống mặt tôi rồi chạy dọc xuống cổ.
Hơi ngứa ngứa.
“Lâm Mộc, hay anh thả em ra đi, công ty còn có hồ sơ chờ em ký tên đấy. Anh nghĩ anh có thể nhốt em được bao lâu? Nếu bị phát hiện thì anh toi đời đó!”
Anh nhìn tôi: “Miểu Miểu, em không giả bộ nữa à. Nhưng không sao, anh sẽ khiến em thích anh từng chút một.”
Tôi vờ mình thà chết chứ không chịu khuất phục, song anh tự dưng giơ tay lên.
Móng tay anh đã được cắt tỉa sạch sẽ, anh dùng mu bàn tay lau nước chè vương trên mặt tôi. Sau đó ở trước mặt tôi, anh liếm sạch.
“…”
Được rồi, so với anh, bệnh của tôi còn kém một bậc.
Tôi hừ lạnh: “Người em bẩn rồi, em muốn đi tắm.”
Lâm Mộc hơi do dự, nhưng chưa được bao lâu thì anh chợt cười: “Vậy em chờ một lát.”
Tôi chưa kịp phản ứng, người đã đi mất hút.
Không lâu sau, tôi nghe thấy ngoài lan can phát ra tiếng cạch cạch, toàn bộ cửa sổ của biệt thự đều bị đóng kín, không có cơ hội thoát thân.
“…”
Tôi đã học được một bài học, sau này không thể nhốt Lâm Mộc ở biệt thự, vì người có thể bỏ trốn.
Phải nhốt anh trong một tầng hầm trống trãi.
Làm xong hết thảy Lâm Mộc mới quay về, cởi còng tay cho tôi.
“Chúng ta đi thôi, Miểu Miểu, em đừng hòng trốn.”
Tất nhiên tôi không muốn trốn rồi, chỉ là phòng tắm nhà anh là kiểu trong suốt!
Tôi im lặng một hồi, quyết định tỏ vẻ rụt rè: “Em muốn tắm, mời anh ra ngoài hộ em.”
Lâm Mộc đã cởi áo vest, anh để lại mỗi chiếc áo sơ mi, nửa khuỷu tay hằn gân xanh trông rất chi là đẹp mắt.
Anh cười cười đứng dậy, dáng người cao hơn tôi một cái đầu.
Tôi lùi một bước theo phản xạ, nhưng bị anh ép về phía bồn rửa mặt.
Hai tay anh kéo lấy người tôi, bế lên bệ rửa mặt.
Phòng tắm chật hẹp, người đàn ông cao lớn, không chỗ cho tôi trốn chạy.
Anh vuốt ve da thịt tôi, đôi môi kề sát tai vừa mê ly vừa điên cuồng.
“Em tắm và anh ngồi ngoài kia có liên quan gì nhau đâu, Miểu Miểu, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi.”
Lòng tôi run rẩy, nhưng tôi bỗng nở một nụ cười, với tay câu chiếc cà vạt hòng kéo anh gần thêm chút nữa.
Hai cánh môi tách khỏi nhau, tôi nhướng mày: “Giám đốc Lâm muốn tắm với em sao?”
Lâm Mộc ngỡ ngàng, anh không ngờ tôi lại giải mã thành công trò mèo của anh, gương mặt trắng nõn ửng lên, anh vội vã chạy trốn nhưng lại bị tôi túm chặt.
Tôi kéo anh rồi in môi mình lên môi anh, nụ hôn bình thường bỗng hóa thành ngông cuồng, cắn rách khóe môi anh.
Vị chè ngọt và vị máu hòa lẫn vào nhau.
Kết thúc nụ hôn, tôi nói bằng giọng dí dỏm: “Giám đốc Lâm à, mai anh phải ăn nói sao đây nhỉ.”
Hơi thở của Lâm Mộc rối như tơ vò nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh.
Anh yên lặng thật lâu, nghĩ mãi mà không rõ, không ngờ người dịu dàng ngoan đạo như tôi lại to gan đến như vậy.
Gan tôi còn to hơn nữa đó, anh trốn không thoát đâu.
Giữa ánh mắt trêu chọc của tôi, anh gần như chạy trối chết.
Tuy nhiên tôi vẫn thấy chưa đã.
Trái tim loạn nhịp, máu nóng trong người tôi đang khuấy đảo.
Không đủ, vẫn chưa đủ.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tắm nước lạnh để làm dịu cái oi nóng.
Vừa bước vào, tôi sực nhớ ra, phòng tắm nhà anh thuộc dạng cao cấp, ấn nút đóng thì bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Nói cách khác, Lâm Mộc ngồi ngoài kia cũng không thành vấn đề.
“…”
Anh đã dám nhốt tôi rồi mà còn ngu ngơ thế à?