Menu

LÀ AI GIAM CẦM AI?

Chương 2

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,309 Chữ


Nhận thức được tình hình hiện tại, da đầu tôi hơi tê tái.

Không thể không nói, hành động của Lâm Mộc đã mở ra một nhận thức mới trong tôi.

Xích người ta trên giường, anh đúng là biết chơi quá thể.

Nhưng nếu người bị nhốt là chính tôi thì trò chơi này không vui lắm.

Mặc dù tôi cũng có bệnh cuồng chiếm hữu, song tôi không hề thích bị giam trên giường chút nào, vả lại–

Tôi không thể quan sát mọi hành động của anh.

Tôi tuyệt đối không thể để anh thoát khỏi sự khống chế của tôi, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tôi nâng mắt, thấy Lâm Mộc đang đứng ngoài đó, khóe miệng cong cong dịu hiền đó không hề thay đổi.

Cũng trong khắc ấy, tôi phát hiện mình sởn tóc gáy.

Không sai.

Từ nhỏ đến lớn, dẫu bất cứ chuyện gì xảy ra, Lâm Mộc luôn trưng vẻ mặt này.

Như thể trời có sập xuống, mặt anh vẫn bất biến như vậy.

Ai mới là người có khả năng duy trì mãi một loại biểu cảm, ngay cả độ cong cũng giống như đúc?

Chỉ có người mắc bệnh cuồng chiếm hữu!

Tựa tôi nhiều năm qua, cố gắng tỏ vẻ đơn thuần vô hại trước Lâm Mộc–

Nghĩ đoạn, tôi bắt đầu hơi sợ, không biết Lâm Mộc nhốt tôi tại đây để làm gì.

Đương lúc tôi trố mắt nhìn, Lâm Mộc đã đi vào, giọng anh đầy vẻ tiếc hận: “Miểu Miểu, em không nghe lời anh, nên giờ đây em chỉ có thể là của anh, đừng hòng chạy thoát khỏi anh.”

Đầu ngón tay anh lạnh quá, nhiệt độ của chúng không thuộc về mùa hè, tay anh hạ xuống người tôi, kèm theo chút mập mờ nguy hiểm.

Tôi vừa run rẩy vừa rung động, gần như cứng đờ trên giường, tôi không dám tin mà đăm đăm vào hàng mày của anh.

Như không hề biết tôi đang run rẩy, anh ghé sát tôi, khẽ nói: “Anh như vậy, có lẽ Miểu Miểu không thích.”

Chóp mũi anh tựa trên vai tôi, ngứa ngáy và mềm mại, đây là sự thân mật chưa từng có.

Càng làm cho tôi khó lòng kháng cự chính là những câu từ của anh.

“Miểu Miểu, em không biết, anh muốn ôm em vào lòng nhiều như thế nào đâu. Đã từ rất lâu, anh cứ nghĩ, làm sao để em chỉ thuộc về anh…”

Không phải, Lâm Mộc, đây chẳng phải lời thoại của tôi sao?

“Nhưng em hoạt bát như vậy, tươi đẹp như vậy, thật khiến anh không đành lòng…”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, mọi việc dễ thương lượng rồi.

Dù sao chúng ta cũng tâm đầu ý hợp, khác gì vạn sự đại cát*.

*Tất cả mọi việc đều thuận lợi, trôi chảy, tốt đẹp.

Tuy nhiên giọng điệu này vẫn chưa dừng lại, Lâm Mộc ngẩng đầu thương tiếc nhìn tôi như mang tình cảm da diết.

“Tiếc rằng, em lại phát hiện… Anh bỉ ổi như thế… Chắc em sợ lắm nhỉ?”

Tôi lắp bắp: “Phải… cũng… có chút, nhưng mà—“

Câu nói tiếp theo chưa kịp hé, nụ cười trên môi anh đã dần phai nhạt, ngón tay anh sờ môi tôi.

“Nhưng em trốn không thoát, Miểu Miểu, chính em tự chui vào đây.”

Tôi muốn vò đầu, nhưng tay đâu mà vò.

“Không phải, Lâm Mộc, hãy nghe em nói…”

Nụ cười của anh càng nhạt hơn nữa: “Quả nhiên, em ghét anh như thế, ngay cả ‘anh Lâm Mộc’ em cũng không thèm kêu. Nhưng không sao, dù như thế nào, em cũng chỉ thuộc về mình anh.”

“Anh Lâm Mộc, em–“

Nụ cười của anh tắt lịm, lạnh lùng tựa như băng, mỏng manh dễ vỡ.

“Em sợ anh à? Anh thích em cam tâm tình nguyện gọi tên anh hơn.”

Tôi lập tức nói: “Anh Lâm Mộc, anh tin em, em một lòng thích anh, thích anh từ lâu rồi. Em ở bên cạnh anh nhiều năm là để anh chú ý đến em. Anh Lâm Mộc, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, đôi bên yêu nhau, không cần phải làm mấy chuyện phạm pháp này, anh thả em ra đi, giờ em về lấy sổ hộ khẩu liền, chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.”

Tôi cho rằng khi tôi nói vậy, Lâm Mộc sẽ cởi xiềng xích cho tôi, song tôi không ngờ anh chỉ lạnh lùng đứng dậy, tìm một miếng băng gạc sạch sẽ, sau đó–

Nhét vô miệng tôi.

“???”

Lâm Mộc cao cao tại thượng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ hèn mọn.

“Em đừng nghĩ có thể dùng lời ngon ngọt để lừa anh.”

“…”

—-----------

Ngày thứ hai bị trúc mã nhốt.

Lâm Mộc không tin tôi, cảm thấy tôi đang gạt anh.

Thế này thì khó để vùng lên rồi.

Anh nói với tôi, chỉ cần tôi đưa chứng cứ tôi thích anh, anh sẽ thả tôi ra.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu mới ngộ ra, một chút chứng cứ cũng chẳng có.

Nhưng không thể trách tôi được.

Ai bảo Lâm Mộc đã thích học từ tấm bé cơ chứ, anh nói ba câu thì cả ba đều liên quan tới việc học, có vẻ như ngoài học hành, anh chẳng nói gì cùng tôi hết.

Hồi đi học, có rất nhiều người tỏ tình với anh, anh lấy lý do phải chăm chỉ học hành để từ chối tất.

Bên cạnh đó, lúc đám con trai tỏ tình với tôi, anh đều nhân danh chính nghĩa xé sạch thư tình, nhắc nhở tôi rằng học hành cực kỳ quan trọng.

Vì vậy, tôi đành thích học tập, ngay cả lúc đi học cũng chẳng có chút tạp niệm nào, cố gắng sánh vai với Lâm Mộc với tư cách “Học sinh ngoan”, chiếm một vị trí sừng sững bên cạnh anh.

Tôi chẳng dám biểu lộ chút tâm tư nào của mình về Lâm Mộc, sợ bị người ta phát hiện.

Suy cho cùng, Lâm Mộc từ chối người khác luôn thẳng thừng quá mà.

Bởi vì chưa chắc chắn nên tôi tuyệt đối không dám để Lâm Mộc biết tôi thích anh.

Có thể vì bứt rứt xuống thời gian dài, nên giờ tôi không thể nhịn thêm một khắc nào nữa, mới chọn cách lắp camera theo dõi.

Phải rồi , là camera..

Lâm Mộc ngồi bên tôi xử lý việc công ty, thấy tôi im lặng, anh chống cằm cười cười: “Miểu Miểu, em suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi đáp: “Chẳng giấu gì anh, thật ra em định đến giam cầm anh đấy, em còn mang theo cả camera mini nữa. Em yêu anh tới nỗi muốn tống anh vào nhà tù hình trái tim em đó. Nếu anh không tin thì anh cứ tìm thử xem.”

Lâm Mộc cụp mắt xuống, tự giễu: “Miểu Miểu, đừng có gạt anh, em ngây thơ như vậy, sao có thể làm việc ấy chứ. Người làm được như vậy, chỉ có mình anh thôi.”

Tôi liền đáp: “Không, em không hề ngây thơ, anh đi tìm đi xem nào, em lắp camera thật đấy!”

“Anh không tin.” Lâm Mộc nói: “Miểu Miểu, anh biết em vốn phát hiện ra chuyện xấu của anh từ lâu rồi, nên em đến nhà anh để thu thập bằng chứng đúng không. Nhưng không sao, bây giờ không có kẻ thứ ba biết đâu.”

“…”

Cảm giác bất lực bỗng đâm chồi trong lòng tôi.

Anh đứng dậy tiến về phía tôi, hôn lên trán tôi thật khẽ.

“Miểu Miểu, nghe lời nào.”

12 lượt thích

Bình Luận