1
Tôi và Lâm Mộc là người của hai thế giới khác nhau ngay từ lúc hai đứa còn độ ấu thơ.
Trong mắt mọi người, anh là cậu học sinh giỏi giang hiểu chuyện ngoan ngoãn, đứng nhất mấy năm liền, áo quần luôn sạch sẽ gọn gàng.
Lúc tôi và bạn đồng trang lứa còn chơi ném bùn vào nhau, thì Lâm Mộc đang ngồi luyện đàn dương cầm trước cửa sổ kính khang trang ở nhà mình.
Năm cấp hai, lúc đám chúng tôi còn đang sợ hãi phụ huynh vì điểm thi không được tốt, Lâm Mộc đã cầm bài thi đạt điểm tối đa của mình, chuẩn bị nhảy lớp.
Nhưng cuối cùng anh không nhảy lớp.
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào bà nội tôi cũng cái tên Lâm Mộc bên miệng, bà bảo nếu tôi bằng một nửa của Lâm Mộc thì tốt rồi.
Cứ thế, dưới bóng cây rừng mang tên Lâm Mộc(*), tôi bắt đầu nảy sinh lòng tham.
(*) Lâm Mộc là cây rừng
Tôi nghĩ, Lâm Mộc tốt như vậy, nếu anh thuộc về tôi thì càng tốt hơn nữa.
Cho nên, tôi dốc hết tâm tư, cố gắng thi vào trường đại học Lâm Mộc theo học.
Hằng ngày giả bộ mềm mại yếu ớt(lả lướt) trước mặt anh, suốt ngày kêu anh Lâm Mộc ơi, anh Lâm Mộc à.
Người thích Lâm Mộc nhiều không đếm xuể, ngày nào cũng có người nhờ tôi đưa thư tình cho anh.
Đối với chuyện này, Lâm Mộc lại rất dửng dưng, anh chỉ cười rồi vứt hết thư tình vào thùng rác: “Anh chưa muốn yêu đương, sau này em đừng đưa mấy thứ đó cho anh nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, song đáy lòng lại cảm thấy mất mát.
Lâm Mộc không muốn yêu đương, ai ai cũng không có cơ hội, kể cả tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không thể cống hiến cho công ty nhà Lâm Mộc.
Vì tôi bận tiếp quản công ty nhà mình.
Điều đáng mừng là, mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà anh không tệ lắm nên tôi có thể giám sát anh thật tỉ mẩn, một lần giám sát dài tận ba năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi âm thầm ngăn chặn không ít ánh mắt đưa tình của mấy đồng nghiệp nữ,diễn vô số vai trà xanh, sen trắng.
Nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ.
Dùng thân phận bạn bè để ở bên Lâm Mộc thì từng đó không hề đủ.
Lúc anh chuyện trò vui vẻ trong phòng họp, tôi đã có suy nghĩ muốn nhốt anh vào phòng, khiến đám người ao ước anh phải chùn bước.
Khi anh ngồi duyệt hợp đồng trước bàn làm việc, tôi thường không kìm được mà thất thần.
Lâm Mộc dịu dàng, trong sáng và thanh khiết , đến thế.
Anh tựa một miếng ngọc trong vắt, nên tôi phải giữ chặt anh trong lòng bàn tay mới thấy an toàn.
Tôi đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày Lâm Mộc đi công tác.
Tôi lấy hết dũng khí, mua mẫu camera đời mới nhất, hòng biết tất tần tật mọi thứ về anh.
Nhưng vừa tới nhà anh lắp camera, tôi lập tức chú ý đến cánh cửa cuối hành lang kia.
Trước đây, dẫu tôi vòi vĩnh vào chỗ ấy như thế nào, Lâm Mộc đều không cho.
Song ngày hôm đó, cánh cửa kia lại không đóng.
Tôi đi vào và nhìn thấy ảnh tôi dán kín tường, còn có cả mấy thứ đồ linh tinh, vừa nhìn đã biết chúng đều là đồ tôi đánh mất.
Dù có ngốc đi chăng nữa cũng đoán được Lâm Mộc đang theo dõi tôi!
Nhưng vì sao chứ?
Giữa vô vàn bức ảnh, có một bức mà tôi nhớ rõ nhất sự kiện lúc đó, đó là ngày tôi về nhà cùng một bài kiểm tra dưới trung bình vào năm lớp mười.
Ảnh được chụp sau một tấm kính, giống như sau cửa sổ kính nhà Lâm Mộc.
Lý do tôi nhớ, không phải là vì điểm kém.
Mà là vì lúc tôi đi ngang qua nhà Lâm Mộc, anh thình lình bước ra.
Chàng trai cao gầy xuất hiện với mái tóc đen tuyền che phủ hàng mày, tôi chỉ còn thấy mỗi nụ cười hiền hòa của anh.
“Giang Miểu, em làm được bài không? Mẹ anh có nấu chè đấy, em muốn ăn không?”
Bởi nụ cười đơn thuần vô hại ấy, lần đầu tiên tôi đến biệt thự nhà anh làm khách.
Tất nhiên, cuối cùng bà tôi vẫn tìm đến tận cửa, mắng tôi cái tội muộn vậy rồi còn không lo về nhà, có phải vì tôi làm bài không tốt chăng.
Lâm Mộc chắn trước mặt tôi, lễ phép thưa rằng: “Bà à, Miểu Miểu rất ngoan, đề thi lần này khó quá, ngay cả điểm của cháu cũng thấp mà.”
Sau đó anh khen tôi nức nở, bảo tôi đi học chăm chú nghe giảng lắm, ngày nào cũng siêng năng học hỏi bạn bè.
Lúc đó bà tôi mới nguôi giận, còn vui vẻ kéo tôi về nhà.
Còn Lâm Mộc đứng giữa phòng khách rộng lớn hoa lệ, cười cười nháy mắt với tôi một cái.
Nhưng chỉ có tôi biết, thực ra anh đạt điểm tuyệt đối, và tôi chưa bao giờ chăm chú nghe giảng.
Nhưng dù sao thì ngày hôm đó tôi cũng thoát được một trận đòn, hảo cảm về anh tăng lên vòn vọt.
Nếu tôi nhớ không lầm thì bên cạnh bức ảnh của tôi còn có một chiếc thìa vàng.
Lần đầu tiên đến nhà Lâm Mộc, tôi đã ăn chè bằng chiếc thìa ấy.
Lúc đó, tôi hỏi rằng, có phải thìa của nhà anh đều làm bằng vàng hay không.
Lâm Mộc ngồi đối diện tôi, động tác đặt chén xuống cực kỳ nhã nhặn, cười híp mắt nhìn tôi, “Không phảiđâu, nếu em thích thì em cứ thường tới đây ăn.”
Chậc, và hiện tại tôi ‘rất thường’ ở nhà anh.
Toàn thân tôi vô cùng đau nhức, đầu óc choáng váng nặng nề..
Ký ức đêm qua dừng ở câu nói cuối cùng của Lâm Mộc, sau đó thời gian quay lại hiện tại.
Hôm nay là ngày đầu tiên bị trúc mã nhốt.
Tôi lắc lắc tay.
Xích sắt ánh bạc gắn liền với chiếc giường rộng rãi khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.
Tôi cho ra một kết luận không đáng có.
Lâm Mộc là một tên mắc bệnh cuồng chiếm hữu.
Chiếm hữu còn hơn cả tôi.
Tôi và Lâm Mộc là người của hai thế giới khác nhau ngay từ lúc hai đứa còn độ ấu thơ.
Trong mắt mọi người, anh là cậu học sinh giỏi giang hiểu chuyện ngoan ngoãn, đứng nhất mấy năm liền, áo quần luôn sạch sẽ gọn gàng.
Lúc tôi và bạn đồng trang lứa còn chơi ném bùn vào nhau, thì Lâm Mộc đang ngồi luyện đàn dương cầm trước cửa sổ kính khang trang ở nhà mình.
Năm cấp hai, lúc đám chúng tôi còn đang sợ hãi phụ huynh vì điểm thi không được tốt, Lâm Mộc đã cầm bài thi đạt điểm tối đa của mình, chuẩn bị nhảy lớp.
Nhưng cuối cùng anh không nhảy lớp.
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào bà nội tôi cũng cái tên Lâm Mộc bên miệng, bà bảo nếu tôi bằng một nửa của Lâm Mộc thì tốt rồi.
Cứ thế, dưới bóng cây rừng mang tên Lâm Mộc(*), tôi bắt đầu nảy sinh lòng tham.
(*) Lâm Mộc là cây rừng
Tôi nghĩ, Lâm Mộc tốt như vậy, nếu anh thuộc về tôi thì càng tốt hơn nữa.
Cho nên, tôi dốc hết tâm tư, cố gắng thi vào trường đại học Lâm Mộc theo học.
Hằng ngày giả bộ mềm mại yếu ớt(lả lướt) trước mặt anh, suốt ngày kêu anh Lâm Mộc ơi, anh Lâm Mộc à.
Người thích Lâm Mộc nhiều không đếm xuể, ngày nào cũng có người nhờ tôi đưa thư tình cho anh.
Đối với chuyện này, Lâm Mộc lại rất dửng dưng, anh chỉ cười rồi vứt hết thư tình vào thùng rác: “Anh chưa muốn yêu đương, sau này em đừng đưa mấy thứ đó cho anh nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, song đáy lòng lại cảm thấy mất mát.
Lâm Mộc không muốn yêu đương, ai ai cũng không có cơ hội, kể cả tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không thể cống hiến cho công ty nhà Lâm Mộc.
Vì tôi bận tiếp quản công ty nhà mình.
Điều đáng mừng là, mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà anh không tệ lắm nên tôi có thể giám sát anh thật tỉ mẩn, một lần giám sát dài tận ba năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi âm thầm ngăn chặn không ít ánh mắt đưa tình của mấy đồng nghiệp nữ,diễn vô số vai trà xanh, sen trắng.
Nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ.
Dùng thân phận bạn bè để ở bên Lâm Mộc thì từng đó không hề đủ.
Lúc anh chuyện trò vui vẻ trong phòng họp, tôi đã có suy nghĩ muốn nhốt anh vào phòng, khiến đám người ao ước anh phải chùn bước.
Khi anh ngồi duyệt hợp đồng trước bàn làm việc, tôi thường không kìm được mà thất thần.
Lâm Mộc dịu dàng, trong sáng và thanh khiết , đến thế.
Anh tựa một miếng ngọc trong vắt, nên tôi phải giữ chặt anh trong lòng bàn tay mới thấy an toàn.
Tôi đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày Lâm Mộc đi công tác.
Tôi lấy hết dũng khí, mua mẫu camera đời mới nhất, hòng biết tất tần tật mọi thứ về anh.
Nhưng vừa tới nhà anh lắp camera, tôi lập tức chú ý đến cánh cửa cuối hành lang kia.
Trước đây, dẫu tôi vòi vĩnh vào chỗ ấy như thế nào, Lâm Mộc đều không cho.
Song ngày hôm đó, cánh cửa kia lại không đóng.
Tôi đi vào và nhìn thấy ảnh tôi dán kín tường, còn có cả mấy thứ đồ linh tinh, vừa nhìn đã biết chúng đều là đồ tôi đánh mất.
Dù có ngốc đi chăng nữa cũng đoán được Lâm Mộc đang theo dõi tôi!
Nhưng vì sao chứ?
Giữa vô vàn bức ảnh, có một bức mà tôi nhớ rõ nhất sự kiện lúc đó, đó là ngày tôi về nhà cùng một bài kiểm tra dưới trung bình vào năm lớp mười.
Ảnh được chụp sau một tấm kính, giống như sau cửa sổ kính nhà Lâm Mộc.
Lý do tôi nhớ, không phải là vì điểm kém.
Mà là vì lúc tôi đi ngang qua nhà Lâm Mộc, anh thình lình bước ra.
Chàng trai cao gầy xuất hiện với mái tóc đen tuyền che phủ hàng mày, tôi chỉ còn thấy mỗi nụ cười hiền hòa của anh.
“Giang Miểu, em làm được bài không? Mẹ anh có nấu chè đấy, em muốn ăn không?”
Bởi nụ cười đơn thuần vô hại ấy, lần đầu tiên tôi đến biệt thự nhà anh làm khách.
Tất nhiên, cuối cùng bà tôi vẫn tìm đến tận cửa, mắng tôi cái tội muộn vậy rồi còn không lo về nhà, có phải vì tôi làm bài không tốt chăng.
Lâm Mộc chắn trước mặt tôi, lễ phép thưa rằng: “Bà à, Miểu Miểu rất ngoan, đề thi lần này khó quá, ngay cả điểm của cháu cũng thấp mà.”
Sau đó anh khen tôi nức nở, bảo tôi đi học chăm chú nghe giảng lắm, ngày nào cũng siêng năng học hỏi bạn bè.
Lúc đó bà tôi mới nguôi giận, còn vui vẻ kéo tôi về nhà.
Còn Lâm Mộc đứng giữa phòng khách rộng lớn hoa lệ, cười cười nháy mắt với tôi một cái.
Nhưng chỉ có tôi biết, thực ra anh đạt điểm tuyệt đối, và tôi chưa bao giờ chăm chú nghe giảng.
Nhưng dù sao thì ngày hôm đó tôi cũng thoát được một trận đòn, hảo cảm về anh tăng lên vòn vọt.
Nếu tôi nhớ không lầm thì bên cạnh bức ảnh của tôi còn có một chiếc thìa vàng.
Lần đầu tiên đến nhà Lâm Mộc, tôi đã ăn chè bằng chiếc thìa ấy.
Lúc đó, tôi hỏi rằng, có phải thìa của nhà anh đều làm bằng vàng hay không.
Lâm Mộc ngồi đối diện tôi, động tác đặt chén xuống cực kỳ nhã nhặn, cười híp mắt nhìn tôi, “Không phảiđâu, nếu em thích thì em cứ thường tới đây ăn.”
Chậc, và hiện tại tôi ‘rất thường’ ở nhà anh.
Toàn thân tôi vô cùng đau nhức, đầu óc choáng váng nặng nề..
Ký ức đêm qua dừng ở câu nói cuối cùng của Lâm Mộc, sau đó thời gian quay lại hiện tại.
Hôm nay là ngày đầu tiên bị trúc mã nhốt.
Tôi lắc lắc tay.
Xích sắt ánh bạc gắn liền với chiếc giường rộng rãi khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.
Tôi cho ra một kết luận không đáng có.
Lâm Mộc là một tên mắc bệnh cuồng chiếm hữu.
Chiếm hữu còn hơn cả tôi.