Tôi và Đường Huy xì xầm rất nhỏ nên Lâm Mộc không thể nghe được, thoạt nhìn chúng tôi như đang liếc mắt đưa tình vậy.
Đứng ở góc độ của anh, anh căn thể không thể nhìn thấy tôi đang nói chuyện gì.
Đương nhiên anh cũng không ngờ hôm nay Đường Huy lại tìm đến tận cửa, chỉ có thể cảnh giác quan sát Đường Huy.
Nụ cười trên mặt anh dần tắt, nhưng vẫn cố cứu vãn chút thể diện ít ỏi.
Tôi cảm thấy vậy là được rồi, nếu chọc người ta nóng nảy, không khéo người ta xử luôn Đường Huy mất.
Tôi đứng dậy: “Thế nhé Đường Huy, cậu về trước đi, mình còn vài chuyện cần bàn với anh Lâm Mộc.”
Lời này khiến cho vẻ mặt Lâm Mộc dịu đi không ít.
Tôi đứng dậy tiễn cậu ta, Lâm Mộc đi theo tôi, không để tôi cách xa anh quá anh năm bước.
Ngoài phòng làm việc của Lâm Mộc có bậc thang cao khoảng 2 tầng, tôi biết thời cơ của mình tới rồi.
Vừa đến gần cửa, bước chân tôi chệch choạng, ở trước mặt tất cả mọi người, tôi dẫm hụt một cái, lăn lông lốc dưới sàn.
“Miểu Miểu!”
Lâm Mộc lao về phía tôi.
Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng: “Anh Lâm Mộc, em đau quá.”
Lâm Mộc bị dọa tới mức mặt trắng bệch, vội ôm tôi lao đến thang máy.
Đường Huy ngây người tại chỗ, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cậu ta yên lặng tặng tôi một chiếc like.
Nếu tôi đoán không sai thì mình bị gãy xương.
Bác sĩ cũng chẩn đoán như vậy.
“Đưa bệnh nhân về nhà tĩnh dưỡng, không thể bê vác vật nặng, phải có người bên cạnh chăm sóc.”
Tôi thích dáng vẻ Lâm Mộc yêu thương săn sóc cho tôi.
Anh vội vàng gật đầu, không dùng xe lăn mà bế tôi rời khỏi bệnh viện.
Sức mạnh của vòng tay anh tới mức như muốn hòa tôi vào máu thịt.
Giữa cơn nắng gắt trưa hè, anh cúi đầu hôn trán của tôi.
“Miểu Miểu, lần này em chạy không thoát rồi.”
Tôi nghĩ, Lâm Mộc à, bây giờ anh chỉ có thể ở nhà chăm em thôi.
Ai cũng vui vẻ.
Lâm Mộc nghỉ làm để chăm tôi ở biệt thự.
Vốn dĩ là tôi định đến công ty để xem có con cá nào lọt lưới hay không, sự xuất hiện của thư ký Vương đã khiến tôi vô cùng hốt hoảng.
Nhưng bây giờ Lâm Mộc lại nhốt tôi, giải quyết được thư ký Vương thì sau này còn có thể sẽ xuất hiện thêm thư ký Lý, thư ký Trần... Tôi bèn giải quyết ngọn nguồn của vấn đề – Lâm Mộc.
Tuy tôi không phải người tốt đẹp gì, nhưng cắt giảm nhân sự của người ta cũng không phải là thói quen làm việc của tôi.
Tất nhiên, nhờ phúc của Đường Huy, vừa về biệt thự, Lâm Mộc đã còng tay chân tôi lại.
Anh nhanh nhẹn khóa tay tôi lại, nhìn tôi đầy sự si mê: “Miểu Miểu, sao em lại hư vậy hả? Em đã nói gì đó với Đường Huy sau lưng anh đúng không? Em nghĩ Đường Huy có thể giúp em thoát khỏi nơi này à?”
Tôi lại thấy, đầu óc của Đường Huy không thể đấu với Lâm Mộc.
Dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ số thông minh của anh đã áp đảo cậu ta hoàn toàn, ngoài việc xách túi hộ tôi thì Đường Huy rất là vô dụng.
Tôi cười với Lâm Mộc: “Lâm Mộc, anh hãy yên tâm, em không rời khỏi anh nữa.”
Lâm Mộc cũng cười, ôm chặt thắt lưng tôi, giọng điệu lộ vẻ mơ màng.
“Miểu Miểu, đừng gạt anh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có được em.”
Tôi hỏi ngược: “Anh có thể làm gì cơ chứ?”
Cách anh trả lời làm tôi sởn tóc gáy: “Anh sẽ chặt chân em, giam em ở nơi không ai tìm thấy.”
Tôi nghĩ, Lâm Mộc không làm được đâu.
Đầu ngón tay tôi chảy chút máu thôi mà anh đã đau lòng hơn nửa ngày trời.
Tôi tựa vào lưng anh, hai trái tim dựa gần nhau, giả vờ sợ sệt.
“Em sẽ không rời khỏi anh, Lâm Mộc à, em cũng yêu anh như anh yêu em, yêu điên cuồng.”
Lâm Mộc đương nhiên không tin.
Song tôi vẫn thấy tình yêu thoảng qua trong mắt anh.
Tôi tham lam ngửi hương tuyết tùng trên người anh.
Tôi hỏi: “Lâm Mộc, vì sao anh không chịu tin em cũng yêu anh?”
Mái tóc đen của Lâm Mộc rủ xuống mặt tôi, anh im lặng một hồi rồi bất ngờ nở nụ cười dịu dàng vô cùng kỳ lạ.
Anh nhẹ nhàng nói.
“Miểu Miểu, anh sẽ để em chứng minh điều em nói có phải sự thật hay không.”
Tôi nghe mà không hiểu.
Nụ hôn của anh hạ xuống tựa nắng chiều lặng thầm ngoài ô cửa sổ, trong phòng là niềm vui vẻ đuề huề lúc hai mái tóc và vành tai vỗ về nhau.
Tôi nghĩ thầm, không cần gấp.
Anh sẽ biết em yêu anh đến nhường nào nhanh thôi.
Đứng ở góc độ của anh, anh căn thể không thể nhìn thấy tôi đang nói chuyện gì.
Đương nhiên anh cũng không ngờ hôm nay Đường Huy lại tìm đến tận cửa, chỉ có thể cảnh giác quan sát Đường Huy.
Nụ cười trên mặt anh dần tắt, nhưng vẫn cố cứu vãn chút thể diện ít ỏi.
Tôi cảm thấy vậy là được rồi, nếu chọc người ta nóng nảy, không khéo người ta xử luôn Đường Huy mất.
Tôi đứng dậy: “Thế nhé Đường Huy, cậu về trước đi, mình còn vài chuyện cần bàn với anh Lâm Mộc.”
Lời này khiến cho vẻ mặt Lâm Mộc dịu đi không ít.
Tôi đứng dậy tiễn cậu ta, Lâm Mộc đi theo tôi, không để tôi cách xa anh quá anh năm bước.
Ngoài phòng làm việc của Lâm Mộc có bậc thang cao khoảng 2 tầng, tôi biết thời cơ của mình tới rồi.
Vừa đến gần cửa, bước chân tôi chệch choạng, ở trước mặt tất cả mọi người, tôi dẫm hụt một cái, lăn lông lốc dưới sàn.
“Miểu Miểu!”
Lâm Mộc lao về phía tôi.
Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng: “Anh Lâm Mộc, em đau quá.”
Lâm Mộc bị dọa tới mức mặt trắng bệch, vội ôm tôi lao đến thang máy.
Đường Huy ngây người tại chỗ, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cậu ta yên lặng tặng tôi một chiếc like.
Nếu tôi đoán không sai thì mình bị gãy xương.
Bác sĩ cũng chẩn đoán như vậy.
“Đưa bệnh nhân về nhà tĩnh dưỡng, không thể bê vác vật nặng, phải có người bên cạnh chăm sóc.”
Tôi thích dáng vẻ Lâm Mộc yêu thương săn sóc cho tôi.
Anh vội vàng gật đầu, không dùng xe lăn mà bế tôi rời khỏi bệnh viện.
Sức mạnh của vòng tay anh tới mức như muốn hòa tôi vào máu thịt.
Giữa cơn nắng gắt trưa hè, anh cúi đầu hôn trán của tôi.
“Miểu Miểu, lần này em chạy không thoát rồi.”
Tôi nghĩ, Lâm Mộc à, bây giờ anh chỉ có thể ở nhà chăm em thôi.
Ai cũng vui vẻ.
Lâm Mộc nghỉ làm để chăm tôi ở biệt thự.
Vốn dĩ là tôi định đến công ty để xem có con cá nào lọt lưới hay không, sự xuất hiện của thư ký Vương đã khiến tôi vô cùng hốt hoảng.
Nhưng bây giờ Lâm Mộc lại nhốt tôi, giải quyết được thư ký Vương thì sau này còn có thể sẽ xuất hiện thêm thư ký Lý, thư ký Trần... Tôi bèn giải quyết ngọn nguồn của vấn đề – Lâm Mộc.
Tuy tôi không phải người tốt đẹp gì, nhưng cắt giảm nhân sự của người ta cũng không phải là thói quen làm việc của tôi.
Tất nhiên, nhờ phúc của Đường Huy, vừa về biệt thự, Lâm Mộc đã còng tay chân tôi lại.
Anh nhanh nhẹn khóa tay tôi lại, nhìn tôi đầy sự si mê: “Miểu Miểu, sao em lại hư vậy hả? Em đã nói gì đó với Đường Huy sau lưng anh đúng không? Em nghĩ Đường Huy có thể giúp em thoát khỏi nơi này à?”
Tôi lại thấy, đầu óc của Đường Huy không thể đấu với Lâm Mộc.
Dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ số thông minh của anh đã áp đảo cậu ta hoàn toàn, ngoài việc xách túi hộ tôi thì Đường Huy rất là vô dụng.
Tôi cười với Lâm Mộc: “Lâm Mộc, anh hãy yên tâm, em không rời khỏi anh nữa.”
Lâm Mộc cũng cười, ôm chặt thắt lưng tôi, giọng điệu lộ vẻ mơ màng.
“Miểu Miểu, đừng gạt anh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có được em.”
Tôi hỏi ngược: “Anh có thể làm gì cơ chứ?”
Cách anh trả lời làm tôi sởn tóc gáy: “Anh sẽ chặt chân em, giam em ở nơi không ai tìm thấy.”
Tôi nghĩ, Lâm Mộc không làm được đâu.
Đầu ngón tay tôi chảy chút máu thôi mà anh đã đau lòng hơn nửa ngày trời.
Tôi tựa vào lưng anh, hai trái tim dựa gần nhau, giả vờ sợ sệt.
“Em sẽ không rời khỏi anh, Lâm Mộc à, em cũng yêu anh như anh yêu em, yêu điên cuồng.”
Lâm Mộc đương nhiên không tin.
Song tôi vẫn thấy tình yêu thoảng qua trong mắt anh.
Tôi tham lam ngửi hương tuyết tùng trên người anh.
Tôi hỏi: “Lâm Mộc, vì sao anh không chịu tin em cũng yêu anh?”
Mái tóc đen của Lâm Mộc rủ xuống mặt tôi, anh im lặng một hồi rồi bất ngờ nở nụ cười dịu dàng vô cùng kỳ lạ.
Anh nhẹ nhàng nói.
“Miểu Miểu, anh sẽ để em chứng minh điều em nói có phải sự thật hay không.”
Tôi nghe mà không hiểu.
Nụ hôn của anh hạ xuống tựa nắng chiều lặng thầm ngoài ô cửa sổ, trong phòng là niềm vui vẻ đuề huề lúc hai mái tóc và vành tai vỗ về nhau.
Tôi nghĩ thầm, không cần gấp.
Anh sẽ biết em yêu anh đến nhường nào nhanh thôi.