Thật lâu sau, ta nghe được tiếng thở dài từ trong miệng của người, tản ra trong không khí.
Người nói: "Trăng có tròn có khuyết, cuộc gặp gỡ nào đến cuối cũng sẽ có từ biệt, con đi đi."
Ta khóc nức nở, ta nghĩ lúc ta đi, hẳn nên hành một cái lễ đối với người, sau đó ôm người một cái.
Thế nên ta quỳ xuống, ba quỳ chín lạy, sau đó đứng dậy.
Ta lau nước mắt, "Sư phụ, người ôm con một cái cuối cùng đi."
Người không đồng ý cũng không từ chối.
Ta duỗi tay, ôm sư phụ. Trong nháy mắt ta chạm vào y phục của người, ta cảm giác được người nhẹ nhàng run rẩy.
Sư phụ lùi lại.
"Con đi đi."
"Đi liền bây giờ."
Sắt mặt người tái nhọt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
Ấn ký màu đỏ kia lại lần nữa nổi lên trán người.
Ta hoảng sợ, lùi lại.
Cách hơn trăm thước, ta thấy khóe mắt và bên môi của người có máu tươi chảy ra, ấn ký nhập ma xuất hiện rồi biến mất, sau đó đồng tử màu đỏ lại xuất hiện, chuẩn bị muốn bay về phía ta.
Lòng ta nghĩ, tiêu rồi, vội vàng tăng tốc chạy trốn, trong nháy mắt quay đầu kia, ta lại thấy sư phụ của ta đã trở lại.
Ánh mắt trong suốt kia không có chút vướng bận nào, trường kiếm đâm thẳng vào ngực trái của mình.
Thật kỳ quái.
Rõ ràng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, tới mức trong rừng trúc chỉ còn lại tàn ảnh của ta, nhưng hình bóng của sư phụ trong mắt ta, vẫn cử động từ từ.
Ta thấy người chậm rãi rút kiếm trong ngực ra, trong miệng phun ra máu tươi, văng lên trên cỏ cây, ta thấy trong cặp mắt đẹp đẽ kia của người chỉ còn lại vẻ trấn tĩnh, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất.
Sư phụ?
Sư phụ!!
Ta ngừng lại, ta cho rằng lúc chạy trốn, tốc độ của ta đã đạt cực hạn, bây giờ mới phát hiện thì ra là không phải.
Ta còn có thể nhanh hơn, chạy lại bên người sư phụ.
Ta ôm lấy người.
"Sư phụ?!"
Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, ta nhanh chóng lấy đan dược ra cho người ăn, những đan dược đó đều là sư phụ cho ta, cho từng túi từng túi tiên dược cứu mạng nhưng lại không lấy một đồng nào, người đối tốt với ta như vậy, thậm chí một khắc cuối cùng, dù hy sinh tính mạng cũng phải thành toàn cho ta.
Ta vừa khóc, vừa đút dược cho người.
Trong miệng sư phụ có máu tươi chảy ra, dược cứ theo dòng chất lỏng trào ra, thế nên ta dùng miệng đút cho người, dùng đầu lưỡi đưa dược tới tận trong miệng của sư phụ.
Người từ từ tỉnh lại.
Mở mắt.
Đồng tử màu đỏ, nhìn ta chằm chằm, không nói gì.
Ta cực kỳ sợ hãi, nhưng ta càng lo lắng cho sư phụ hơn. Ma vật này dùng thân thể của sư phụ, cũng sẽ không hy vọng bản thân mình chết, ta nghĩ ta có thể hợp tác với hắn.
"Sư phụ có bị sao không?" Ta hỏi hắn.
Hắn không trả lời, cúi người hôn ta.
Trong miệng toàn máu tanh, nhưng nụ hôn kia rất dịu dàng.
Ta không dám đẩy hắn ra, sợ đụng tới miệng vết thương của sư phụ, vì thế im lặng chịu đựng.
Hắn liếm môi ta, duỗi vào trong miệng, cạy hàm răng ta ra, đầu lưỡi linh hoạt cuống lấy đầu lưỡi ta, khi thì liếm nhẹ, khi thì xô đẩy, khi thì giao du.
Ta bị hắn hôn đến mức choáng váng, cảm giác được có cái gì đó cứng rắn để ngay giữa bụng ta.
Đó là....
Mặt của ta đỏ bừng lên.
Hắn nhẹ nhàng hôn môi ta, tay vuốt ve từ bên hông tới xuống dưới, đụng vào hạ thể của ta.
Ta bắt được tay hắn, hắn tránh né.
Động tác của hắn rất khoa trương, ta sợ đụng đến vết thương, không dám tiếp tục bắt lấy.
Vì thế hắn càng thêm lớn mật, duỗi vào trong y phục ta, vân vê hạt đậu trên hoa huyệt.
Hắn đụng chạm, rời khỏi, vân vê, lại rời khỏi, rất nhanh ta đã tiết ra ái dịch, hừ nhẹ một tiếng.
Hắn hỏi ta: "Thoải mái không?"
Ta đỏ mặt, không nhìn hắn, ta lo lắng cho vết thương của sư phụ.
"Miệng vết thương sao rồi? Bây giờ thân thể của ngươi cảm thấy thế nào? Có khó chịu gì không?"
Tay hắn cắm vào hoa huyệt của ta, thọc vào qua lại rút ra, vừa cắn vành tai ta vừa nói: "Ta thật sự rất thoải mái."
Ta ngượng đến không chịu được.
Hắn dùng ngón tay làm ta.
Hai ngón tay ngọc chụm lại rồi mở ra, mở rộng hành lang chật hẹp.
Thật sự rất thoải mái.
Dường như hắn biết ta thích như nào, mỗi lần đều tìm tới chỗ mẫn cảm, ta phải cắn chặt răng hết sức, mới miễng cưỡng không phát ra tiếng.
Rất nhanh ta đã tiết.
Hắn rút ngón tay ra, cắm vào miệng ta.
Ta liếm liếm theo bản năng.
Rất tanh.
Hắn cởi trường sam, phần bụng trơn bóng dán vào cơ thể ta, xoay trái xoay phải, cọ vào đầu nhũ của ta.
Tiếp theo là cởi trường sam của ta.
Ta giữ tay hắn, "Không được!"
"Chỗ này là dưới chân núi, sẽ có người tới."
Hắn tránh ra.
Hắn cởi tiết khố của ta, chống cự vật kia vào người ta.
Ta có thể cảm giác được nó đang ma sát nhẹ nhàng bên ngoài, ta không đè nén được mà run rẩy, tất cả xúc cảm đều tập hợp lại chỗ hạ thể, phóng đại cảm giác cọ xát, tiếp xúc, phóng đại cảm giác cự vật ở bên ngoài miệng huyệt cắm vào rút ra.
Khó chịu quá.
Ta cảm thấy rất trướng, cơ thể ta dâng lên một ham muốn khó nói, làm ta vặn vẹo thân thể, theo động tác đong đưa của hắn, muốn nó cắm vào sâu một chút, muốn nó tiến vào ta, thỏa mãn ta.
Nhưng sư phụ lại nhéo hông ta, không cho ta cử động.
"Khó chịu quá..."
Ta nói theo bản năng.
"Muốn không?"
Hắn dán bên tai ta, hỏi.
Ta...
Muốn.
Nhưng ta không thể nói.
Ta lắc đầu, "Không muốn", giọng nói khàn khàn đến dọa người.
Hắn nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, tiếp tục dùng cự vật cọ xát ta, dẫn dụ dục vọng của ta nhưng lại không tiến vào, ta muốn cử động, muốn ngồi lên cự vật kia để đó cắm vào hoàn toàn, nhưng lại bị hắn khống chế.
Ý thức của ta dần dần tan rã.
Hắn phát hiện, lại lần nữa dụ dỗ ta, "Muốn không?"
"Ta..."
Suýt chút nữa đã nói ra, ta cắn đầu lưỡi.
"Nói đi!"
Hắn vào sâu hơn một chút, lại lui ra, ta giống như một người uống rượu độc giải khát, điên cuồng, không màng tất cả, muốn chết chìm trong dục vọng.
"Nói con muốn bị sư phụ làm."
"Nói đi!"
Ta...
Không thể.
Đó là sư phụ.
Dưỡng ta bênh ta, dỗ ta thương ta, là sư phụ của ta.
"Không thể!"
Ta nói. Nhưng lại phun ra một búng máu.
Hắn đình trệ.
Trong đôi đồng tử màu đỏ kia có máu chảy ra, hắn ngậm lấy môi ta, động thân một cái, tiến vào sâu bên trong ta.
Vừa nhanh vừa sâu, từ hạ thể phát ra tiếng nước dâm đãng, ở chỗ màn trời chiếu đất, hắn làm ta.
"Không thể..."
Ta khóc.
Hắn không có chút thương tiếc nào, tiếp tục động tác của mình, cắm vào, rút ra, lại cắm vào càng sâu, lại lần nữa rút ra.
Ta cảm thấy khoái cảm và thẹn thùng đan xen nhau, lặp lại, cuối cùng thuần phục với bản năng của thân thể, tiết cùng lúc với hắn.
Hắn không rút ra, tiếp tục ngẩng đầu trong thân thể ta, dùng tư thế cắm vào ôm hai chân ta bế lên.
Hoa huyệt của ta và cự vật của hắn giao hợp với nhau, nhờ tư thế này mà lộ ra toàn bộ, ngay dưới chân núi người trong tông môn thường lui tới... sẽ bị người ta nhìn thấy.
Ta muốn dùng tay che bộ phận của chúng ta lại, bị hắn bắt được.
"Tranh Tranh."
"Con nói thử xem, chúng ta đang làm cái gì?"
Ta giãy giụa, nhưng sức lực chênh lệch, không giãy ra được.
Chỉ có thể mặc nó lộ ra, phơi bày trong không khí nơi núi rừng.
"Nói đi."
"Nếu không nói, ta sẽ dùng tư thế này đưa con về tông môn, để cho các sư thúc sư huynh nhìn thấy ta dạy dỗ con như thế nào."
Ta nhỏ giọng khóc nức nở.
Hắn lại đâm sâu vào một chút.
"Trướng quá...."
"Chúng ta đang... làm tình."
"Con làm cùng với ai?"
Hắn nhéo đầu nhũ của ta.
"Cùng... sư phụ."
"Nói ra."
Bàn tay kia của hắn vuốt ve hoa đế ta, vê nhẹ, trêu chọc.
"Con đang cùng sư phụ làm tình."
"Lớn tiếng chút."
Tay hắn thuận thế theo xuống dưới, cùng dương cụ mở miệng huyệt ra tiến vào.
"Không được!"
"Nói!"
Ngón tay hắn ở trên côn thịt, xâm nhập vào hành lang chật hẹp, cắm vào lại rút ra, rồi lặp lại.
"Sư phụ đang làm con."
"Con đang bị sư phụ làm."
Ta lại tiết lần nữa.