Khi tỉnh lại lần nữa, ta lại trở về trong lồng ngực của sư phụ, người ôm ta với y phục rách nát, ngự kiếm bay về thế giới giới tử.
Ta cực kỳ mệt, cảm giác được hai chân không chịu khống chế mà run rẩy, cũng theo cái run rẩy này, có chất lỏng từ miệng huyệt chảy ra, làm ướt y phục.
"Ta lại bị... ma vật khống chế..."
Sư phụ vuốt ve bắp đùi của ta ở trong nước, trấn an.
Ta từ từ bình tĩnh lại.
Ta ngâm cả người trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn sư phụ, "Thương thế của sư phụ có sao không?"
Người lắc lắc đầu.
Tay của người theo chân ta di chuyển lên, ở sườn đùi ấn nhẹ, làm ta cảm thấy có chút nhột.
"Tranh Tranh sao vậy?" Người hỏi lại ta.
Bị sư phụ ấn, chân đã không đau nữa, nhưng ở hạ thể vẫn có chất lỏng trào ra.
Ta lo lắng mình nhận tinh dịch của ma vật, sẽ sinh ra ma chủng, thế nên ta nói với sư phụ.
Động tác ở chân ta bị đình trệ, sau đó nhẹ nhàng di chuyển lên trên, xoa xoa âm hộ của ta.
Người lo lắng nhìn ta, hỏi: "Có thể không?"
Cả mặt ta đỏ bừng, gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Ngón tay của người tiến vào hành lang chật hẹp.
Có luồng nhiệt hội tụ lại, theo động tác của người, xoa dịu vết thương trong huyệt, ta cảm thấy an nhàn thư thái, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Ta thấy bên tai của sư phụ đỏ lên.
Rất nhanh người đã rút tay ra, sau đó nói: "Không phát hiện ra tinh loại, Tranh Tranh, con yên tâm đi."
Ta cũng đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Trời ạ!
Ta vừa mới làm cái gì vậy!
Lúc sư phụ kiểm tra, ta lại kêu dâm đãng như vậy!
Quá sắc tình rồi!
Từ nước suối bước ra, mặc xong y phục, ta ngồi im không nói, định nghiêm túc tự kiểm điểm (khinh bỉ) chính mình.
Sư phụ lại đi tới.
Bạch y nhẹ nhàng, người đứng yên bên cạnh, mê mẩn nhìn ta.
"Tranh Tranh." Người gọi ta.
"Ta có một biện pháp có thể khống chế ma vật."
Người lấy một cây chủy thủ ra.
Khi chủy thủ xuất hiện, đột nhiên cuồng phong gào thét, sắc trời u trầm, sư phụ vẫy tay làm phép, mới giảm đi dị biến ở thế giới giới tử.
Chủy thủ này đúng là thần khí, mới làm cho một phương ở thế giới giới tử này cảm thấy bị uy hiếp.
"Chủy thủ này có thể tinh lọc ma vật, chờ nó xuất hiện lần nữa, con dùng thứ này đâm ta, một chiêu thôi ma vật sẽ chết."
Ta có chút do dự: "Nhưng... sư phụ sẽ bị như thế nào?"
"Tinh lọc ma vật, ta sẽ không sao, không cần lo lắng nhiều."
Người dịu dàng nhìn ta, ta gật gật đầu.
Tất nhiên ta sẽ tin tưởng sư phụ.
Ban đêm.
Khi ta vừa chợp mắt trong phòng, thì cảm giác được có gió mạnh mang mùi máu lại gần.
Ma vật kia ngồi ở đầu giường, vuốt ve hai má ta.
Ta sợ đến mức run rẩy.
Hắn cười cười, từ vạt áo ở cổ ta đi vào, vuốt ve nhũ thịt của ta.
Nhũ thịt của ta bị hắn đùa giỡn, làm ra đủ loại hình dạng, hoặc là vuốt ve, hoặc là đè ép, cùng lúc lại vuốt ve hai quả anh đào.
Ta phối hợp làm theo, cởi bỏ y phục, đưa đầu nhũ vào trong miệng hắn.
Hắn chôn đầu trước ngực ta, liếm hai đầu nhũ, lưu lại từng ấn ký gặm cắn trên ngực ta.
Ta thừa dịp hắn vùi đầu trước ngược, lặng lẽ móc chủy thủ dưới gối ra, giơ lên phía sau hắn.
Hắn dừng lại động tác nhìn ta, "Nàng cứ đâm xuống đi."
"Tranh Tranh, ta tình nguyện."
Ta bị hắn làm cho chấn động, tạm thời ngừng lại động tác.
"Hắn đưa chủy thủ cho nàng, để nàng giết ta? Ha, để ta đoán xem..."
"Hắn sẽ nói với nàng, ta là ma vật bám vào thân thể hắn, chỉ cần nàng đâm một đao này xuống, ta sẽ biến mất?"
.... Chẳng lẽ không phải?
"Tranh Tranh, đồ ngốc của ta." Hắn lưu luyến chạm nhẹ môi ta, nhẹ nhàng gặm cắn ta, nhưng ta không rảnh để bận tâm.
Hắn có ý gì?
"Ta là sư phụ của nàng."
"Ta là tâm ma của hắn."
...??
Tâm ma.
Tâm ma?
Không ngờ lại là tâm ma..."
"Đúng vậy, đúng như nàng nghĩ."
Hắn nhìn thấu biểu tình của ta, tiếp tục nói: "Thượng Dương tôn thượng động tình với chính đồ đệ của mình, độ kiếp thất bại, nên phân sắc dục này thành một nhân cách khác."
"Ta chính là hắn, hắn chính là ta."
"Nàng giết ta, hắn cũng sẽ chết."
Ta biết ta nên tin sư phụ.
Nhưng lời hắn nói rất có lý, giải thích hợp lý được tất cả các nghi ngờ của ta, vì sao người lại gọi ta là Tranh Tranh, vì sao sư phụ sẽ đỏ mặt đối với ta...
Ta...
"Tranh Tranh." Hắn nhìn ta.
Xuyên qua đồng tử màu đỏ, hình như ta lại thấy cặp mắt dịu dàng kia, hắn động tình nhìn ta: "Ta bằng lòng chết dưới thân nàng."
Ta biết lời hắn nói là sự thật.
Cho nên ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói với hắn: "Nhưng con không nỡ."
Cả người sư phụ cứng đờ.
Vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng ta vuốt ve gương mặt của người, mềm mại giống như ta tưởng tượng vậy, ta vuốt ve môi mỏng, mũi, mải mê lưu luyến trên gương mặt người. Sư phụ của ta, người tuấn lãng như vậy, thẳng thắn như vậy.
Ta mãi mãi là đồ đệ của người.
Người dạy ta cách dũng cảm, cũng dạy ta chấp nhận nhược điểm của chính mình.
Ta hôn đôi đồng tử màu đỏ của người, nhỏ giọng nói: "Độ kiếp thất bại... Có phải rất đau không?"
Sư phụ ôm ta vào lòng.
Người ôm chặt lấy ta, giống như muốn dung nhập vào thân thể, ta cũng ôm lấy người, muốn tiến vào thân thể sư phụ, cùng người trở thành một khối.
"Sư phụ, Tranh Tranh muốn người."
Sư phụ nhìn ta, không chớp mắt nhìn ta.
Ta thấy đôi đồng tử màu đồng dần biến mất, ấn ký nhập ma giữa trán cũng càng ngày càng mờ, sư phụ kia đã trở lại.
Không, kỳ thật người chưa từng rời đi.
Người hôn trán ta.
Nước mắt nóng bỏng theo cằm chảy xuống trán ta, ta hôn môi người, dùng lưỡi lau đi nước mắt. Mằn mặn, có hương vị của cây trúc.
"Sư phụ, người có hương vị của cây trúc."
Sư phụ cười cười.
Bàn tay ngọc chập chờn dưới nước suối, âm thanh trong veo thấy đáy.
Thật tốt.
Sư phụ của ta.
"Tranh Tranh muốn sư phụ." Ta nói với người.
Người cởi y phục ta ra, trần trụi dán vào ta, ta cảm giác được thân thể của người mắt lạnh ôn hòa, làm cho ta rất thoải mái.
Ta vuốt ve thân thể lạnh lẽo, gần kề với người, cọ cọ, cự vật kia đã nhấp nhô bên ngoài khe huyệt, ta cắn cắn lỗ tai của người dụ dỗ: "Sư phụ, cho con đi."
Tay của người từ bụng ta đi xuống, dạo chơi ở dưới dưới, âu yếm ta, người nói: "Ta muốn nghe lần nữa."
"Con muốn sư phụ."
Ta run rẩy dưới bàn tay của người, lại buông thả chính mình lần nữa.
"Sư phụ, người cho con đi."
"Tranh Tranh muốn người."
"Lại... Lặp lại lần nữa."
Bên tai người lại đỏ.
Ta cắn vành tai người, nhỏ giọng đáp lại.
"Một ngàn lần một vạn lần cũng đều được."
"Con sẽ nói với sư phụ cả đời."
"Con yêu người."
Sư phụ lập tức tiến vào cơ thể ta.
Ta cực kỳ mệt, cảm giác được hai chân không chịu khống chế mà run rẩy, cũng theo cái run rẩy này, có chất lỏng từ miệng huyệt chảy ra, làm ướt y phục.
"Ta lại bị... ma vật khống chế..."
Sư phụ vuốt ve bắp đùi của ta ở trong nước, trấn an.
Ta từ từ bình tĩnh lại.
Ta ngâm cả người trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn sư phụ, "Thương thế của sư phụ có sao không?"
Người lắc lắc đầu.
Tay của người theo chân ta di chuyển lên, ở sườn đùi ấn nhẹ, làm ta cảm thấy có chút nhột.
"Tranh Tranh sao vậy?" Người hỏi lại ta.
Bị sư phụ ấn, chân đã không đau nữa, nhưng ở hạ thể vẫn có chất lỏng trào ra.
Ta lo lắng mình nhận tinh dịch của ma vật, sẽ sinh ra ma chủng, thế nên ta nói với sư phụ.
Động tác ở chân ta bị đình trệ, sau đó nhẹ nhàng di chuyển lên trên, xoa xoa âm hộ của ta.
Người lo lắng nhìn ta, hỏi: "Có thể không?"
Cả mặt ta đỏ bừng, gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Ngón tay của người tiến vào hành lang chật hẹp.
Có luồng nhiệt hội tụ lại, theo động tác của người, xoa dịu vết thương trong huyệt, ta cảm thấy an nhàn thư thái, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Ta thấy bên tai của sư phụ đỏ lên.
Rất nhanh người đã rút tay ra, sau đó nói: "Không phát hiện ra tinh loại, Tranh Tranh, con yên tâm đi."
Ta cũng đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Trời ạ!
Ta vừa mới làm cái gì vậy!
Lúc sư phụ kiểm tra, ta lại kêu dâm đãng như vậy!
Quá sắc tình rồi!
Từ nước suối bước ra, mặc xong y phục, ta ngồi im không nói, định nghiêm túc tự kiểm điểm (khinh bỉ) chính mình.
Sư phụ lại đi tới.
Bạch y nhẹ nhàng, người đứng yên bên cạnh, mê mẩn nhìn ta.
"Tranh Tranh." Người gọi ta.
"Ta có một biện pháp có thể khống chế ma vật."
Người lấy một cây chủy thủ ra.
Khi chủy thủ xuất hiện, đột nhiên cuồng phong gào thét, sắc trời u trầm, sư phụ vẫy tay làm phép, mới giảm đi dị biến ở thế giới giới tử.
Chủy thủ này đúng là thần khí, mới làm cho một phương ở thế giới giới tử này cảm thấy bị uy hiếp.
"Chủy thủ này có thể tinh lọc ma vật, chờ nó xuất hiện lần nữa, con dùng thứ này đâm ta, một chiêu thôi ma vật sẽ chết."
Ta có chút do dự: "Nhưng... sư phụ sẽ bị như thế nào?"
"Tinh lọc ma vật, ta sẽ không sao, không cần lo lắng nhiều."
Người dịu dàng nhìn ta, ta gật gật đầu.
Tất nhiên ta sẽ tin tưởng sư phụ.
Ban đêm.
Khi ta vừa chợp mắt trong phòng, thì cảm giác được có gió mạnh mang mùi máu lại gần.
Ma vật kia ngồi ở đầu giường, vuốt ve hai má ta.
Ta sợ đến mức run rẩy.
Hắn cười cười, từ vạt áo ở cổ ta đi vào, vuốt ve nhũ thịt của ta.
Nhũ thịt của ta bị hắn đùa giỡn, làm ra đủ loại hình dạng, hoặc là vuốt ve, hoặc là đè ép, cùng lúc lại vuốt ve hai quả anh đào.
Ta phối hợp làm theo, cởi bỏ y phục, đưa đầu nhũ vào trong miệng hắn.
Hắn chôn đầu trước ngực ta, liếm hai đầu nhũ, lưu lại từng ấn ký gặm cắn trên ngực ta.
Ta thừa dịp hắn vùi đầu trước ngược, lặng lẽ móc chủy thủ dưới gối ra, giơ lên phía sau hắn.
Hắn dừng lại động tác nhìn ta, "Nàng cứ đâm xuống đi."
"Tranh Tranh, ta tình nguyện."
Ta bị hắn làm cho chấn động, tạm thời ngừng lại động tác.
"Hắn đưa chủy thủ cho nàng, để nàng giết ta? Ha, để ta đoán xem..."
"Hắn sẽ nói với nàng, ta là ma vật bám vào thân thể hắn, chỉ cần nàng đâm một đao này xuống, ta sẽ biến mất?"
.... Chẳng lẽ không phải?
"Tranh Tranh, đồ ngốc của ta." Hắn lưu luyến chạm nhẹ môi ta, nhẹ nhàng gặm cắn ta, nhưng ta không rảnh để bận tâm.
Hắn có ý gì?
"Ta là sư phụ của nàng."
"Ta là tâm ma của hắn."
...??
Tâm ma.
Tâm ma?
Không ngờ lại là tâm ma..."
"Đúng vậy, đúng như nàng nghĩ."
Hắn nhìn thấu biểu tình của ta, tiếp tục nói: "Thượng Dương tôn thượng động tình với chính đồ đệ của mình, độ kiếp thất bại, nên phân sắc dục này thành một nhân cách khác."
"Ta chính là hắn, hắn chính là ta."
"Nàng giết ta, hắn cũng sẽ chết."
Ta biết ta nên tin sư phụ.
Nhưng lời hắn nói rất có lý, giải thích hợp lý được tất cả các nghi ngờ của ta, vì sao người lại gọi ta là Tranh Tranh, vì sao sư phụ sẽ đỏ mặt đối với ta...
Ta...
"Tranh Tranh." Hắn nhìn ta.
Xuyên qua đồng tử màu đỏ, hình như ta lại thấy cặp mắt dịu dàng kia, hắn động tình nhìn ta: "Ta bằng lòng chết dưới thân nàng."
Ta biết lời hắn nói là sự thật.
Cho nên ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói với hắn: "Nhưng con không nỡ."
Cả người sư phụ cứng đờ.
Vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng ta vuốt ve gương mặt của người, mềm mại giống như ta tưởng tượng vậy, ta vuốt ve môi mỏng, mũi, mải mê lưu luyến trên gương mặt người. Sư phụ của ta, người tuấn lãng như vậy, thẳng thắn như vậy.
Ta mãi mãi là đồ đệ của người.
Người dạy ta cách dũng cảm, cũng dạy ta chấp nhận nhược điểm của chính mình.
Ta hôn đôi đồng tử màu đỏ của người, nhỏ giọng nói: "Độ kiếp thất bại... Có phải rất đau không?"
Sư phụ ôm ta vào lòng.
Người ôm chặt lấy ta, giống như muốn dung nhập vào thân thể, ta cũng ôm lấy người, muốn tiến vào thân thể sư phụ, cùng người trở thành một khối.
"Sư phụ, Tranh Tranh muốn người."
Sư phụ nhìn ta, không chớp mắt nhìn ta.
Ta thấy đôi đồng tử màu đồng dần biến mất, ấn ký nhập ma giữa trán cũng càng ngày càng mờ, sư phụ kia đã trở lại.
Không, kỳ thật người chưa từng rời đi.
Người hôn trán ta.
Nước mắt nóng bỏng theo cằm chảy xuống trán ta, ta hôn môi người, dùng lưỡi lau đi nước mắt. Mằn mặn, có hương vị của cây trúc.
"Sư phụ, người có hương vị của cây trúc."
Sư phụ cười cười.
Bàn tay ngọc chập chờn dưới nước suối, âm thanh trong veo thấy đáy.
Thật tốt.
Sư phụ của ta.
"Tranh Tranh muốn sư phụ." Ta nói với người.
Người cởi y phục ta ra, trần trụi dán vào ta, ta cảm giác được thân thể của người mắt lạnh ôn hòa, làm cho ta rất thoải mái.
Ta vuốt ve thân thể lạnh lẽo, gần kề với người, cọ cọ, cự vật kia đã nhấp nhô bên ngoài khe huyệt, ta cắn cắn lỗ tai của người dụ dỗ: "Sư phụ, cho con đi."
Tay của người từ bụng ta đi xuống, dạo chơi ở dưới dưới, âu yếm ta, người nói: "Ta muốn nghe lần nữa."
"Con muốn sư phụ."
Ta run rẩy dưới bàn tay của người, lại buông thả chính mình lần nữa.
"Sư phụ, người cho con đi."
"Tranh Tranh muốn người."
"Lại... Lặp lại lần nữa."
Bên tai người lại đỏ.
Ta cắn vành tai người, nhỏ giọng đáp lại.
"Một ngàn lần một vạn lần cũng đều được."
"Con sẽ nói với sư phụ cả đời."
"Con yêu người."
Sư phụ lập tức tiến vào cơ thể ta.