Menu

KINH LÔI

Chương 6:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,212 Chữ


Ta không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần, ngất xỉu, rồi tỉnh lại, lặp đi lặp lại.

Khi tỉnh lại, người vẫn còn trong thân thể ra, cắm vào, lại rút ra.

Đổi tư thế xong, lại tiếp tục.

Khi ta tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, còn tưởng người vẫn còn trong thân thể ta, kết quả lại không phải.

Khổn Tiên Thằng cũng không thấy đâu.

Người ôm ta.

Ta cuống quít ngồi dậy, dùng lực muốn đẩy người ra.

Người bị ta đẩy ra.

Thật sự là sư phụ, người dịu dàng nho nhã, tuấn mỹ, đôi mắt trấn tĩnh, ấn ký nhập ma cũng không thấy.

Người nhìn ta, cắn môi nói "Đừng sợ, là ta", nhìn có chút bi thương.

"Sư... phụ?"

Người ôm ôm ta.

Ta nắm lấy y phục người, vui mừng khóc.

"Đúng là người rồi!"

Ta cựa quậy trong lòng sư phụ, y phục bỗng rơi xuống. Xiêm y kia đã rách tơi tả từ lâu, rơi xuống theo động tác của ta, lộ ra thân thể trần trụi.

Dấu hôn đỏ thẫm cùng dấu cắn xanh tím đan xen nhau, dấu vết hoan ái khắp nơi.

"Hu hu hu..."

Ta khóc trong lồng ngược người.

Người vỗ nhẹ sau lưng ta, không ngừng nói "Không sao", "Không sao".

"Sư phụ, có phải người bị ma vật bám vào người không?"

"Ma vật kia... Khinh nhục con..."

Thân thể sư phụ cứng đờ một lát, bàn tay không tiếp tục vỗ trên người ta, mà rũ xuống.

"Tranh Tranh, sư phụ xin lỗi con."

Người bế ta lên, đi ra khỏi phòng này.

Bên ngoài ánh mặt trời vừa phải, núi giả và cây cỏ in vào mắt.

Chỗ này... Chắc là cấm địa mà sư phụ bế quan.

Thế giới Giới Tử.

Người bế ta tới chỗ nước suối.

Ta cởi áo, ngâm trong nước.

Dòng nước ôn nhuận đầy tinh lực, làm dịu thân thể bị thương của ta.

Sau khi sư phụ buông ta ra đã xoay người sang chỗ khác, đưa tay ra sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ y phục của nam tử, phẩm chất thượng thừa, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.

"Ta không có y phục nữ tử... Con mặc tạm trước đi."

Nói xong, người muốn rời đi.

"Sư phụ!"

Ta gọi người.

Người dừng lại.

Tấm lưng kia, cao thẳng thanh nhã, khí chất bất phàm, là hình bóng ta quen thuộc.

Ta nhớ tới lúc vừa nhập môn, hình bóng người ban cho ta một thanh kiếm.

Người xuất hiện lúc ta bị người ta bắt nạt, khi gặp nguy hiểm, người bảo vệ ta chu toàn, ta đều có thể thấy hình bóng này.

Sư phụ của ta.

Người yên lặng đứng gần đó, ta đã cảm thấy an toàn.

"Con sợ..."

"Người đừng đi được không, ở bên cạnh con.”

Bóng lưng người cứng lại.

Ta thấy người chậm rãi bước lại gần ta, ngồi xếp bằng trên tảng đá to bên dòng suối, nghiêng người, không nhìn thẳng ta, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ta.

Ta cười cười.

"Sư phụ, ma vật kia đã bị người đuổi đi chưa?"

Ta vừa tắm vừa hỏi người.

"......"

Người mở to mắt, liếc ta môt cái.

"Nói như vậy là chưa đuổi đi được?"

Ta có chút hoảng hốt.

Lại nói tiếp, ta ở tông môn hoành hành ngang ngược như vậy, đều là nhờ sư phụ che chở cho.

Ai không biết Thượng Dương tôn giả là người mạnh nhất. Có người che chở cho ta, bao dung ta, cũng dưỡng cho ta có thói quen gặp vấn đề gì đều ỷ lại người. Nhưng bây giờ... Uy hiếp lớn nhất với ta là nhân tố không xác định từ trên người sư phụ, làm ta không biết phải làm sao.

Nhưng dù sao đó vẫn là sư phụ ta.

Người vĩnh viễn đều đáng tin như vậy, có lẽ đã sớm nghĩ ra đối sách rồi.

"Đợi con nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ta sẽ đưa con xuống núi. Trong một khu rừng rậm ở Nam Hải, có một trận lưu lại từ thượng cổ, đến ta cũng không thể phá, con yên ổn ở đó tu luyện, chờ ta... Chờ không còn ma vật..."

"Ta sẽ tới đón con."

Thật sự rất đáng tin.

Hu hu hu.

Ta tắm xong, bước ra khỏi nước suối.

Sư phụ quay người lại, bên tai đỏ bừng.

Ta mới nhớ tới, thế giới giới tử này do người tạo ra, tất cả nơi này đều trong tầm mắt người, cho dù ta đứng sau lưng người, người vẫn có thể thấy hết cơ thể ta.

Ta vội vàng mặc y phục vào.

Có chút thẹn thùng.

"Tới khi nào con mới có thể gặp lại sư phụ?"

Ta kéo ông tay áo của người hỏi.

Người khẽ thở dài, sờ sờ đầu ta.

"Chưa biết được, có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm.

"Lâu như vậy sao?"

Đột nhiên ta có chút không nỡ.

"Ma vật này lợi hại vậy sao? Phải đợi lâu như vậy sư phụ mới có thể tiêu diệt được."

Người nhìn ta, không nói gì.

Ta cảm giác được ánh mắt của người dừng trên người ta, trong vắt, khắc chế, rất nhẹ rất nhẹ.

"Con không nỡ...."

Ta nói.

Sư phụ giật giật khóe môi, vẫn chưa nói gì.

Người đưa ta xuống núi.
 
Lần này xuống núi, tâm trạng của ta hoàn toàn khác với lần trước xuống núi.

Trong khoảng thời gian ngự kiếm bay sau sư phụ, khoảng thời gian hơn ba trăm năm ở trên núi này, hiện lên trong đầu ta.

Con người luôn trân trọng những vật đã mất đi, phải không?

Ta nhớ tới khi vừa vào tông môn kiểm tra đánh giá, vượt qua đại trận thang trời trong tông môn, trong không gian bao phủ thánh quang, sư phụ vươn tay, lau máu trên mắt ta, hỏi: "Con tên là gì?"

Ta nhớ tới hôm đại điển bái sư, người ngồi trên đài cao, chịu lễ bái của ta, hơi hơi gật đầu, môi mỏng khẽ mở, gọi tên họ của ta, "Từ đây, con chính là đồ đệ cuối cùng của Thượng Dương ta."

Ta nhớ tới khi người dạy công pháp cho ta, không chê phiền nói đầy đủ nội dung chủ yếu cho ta, "Đại đạo chí giản, suy luận. Thiên địa đều có đường, đều có pháp, học vạn vật và xem trong một dòng."

Ta nhớ tới lúc hàng ma nguy cơ tứ phía, người cản sát chiêu cho ta, bị trọng thương nhưng không lộ ra, trấn an ta, bảo "Đừng sợ".

"Tranh Tranh... Sao vậy?"

Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.

Ta kéo vạt áo của người, giống như thường ngày, làm nũng với người, "Sư phụ, con không nỡ bỏ người."

"Nghĩ tới ngàn năm vạn năm không được gặp người, con rất khó chịu..."

"Con cảm thấy tim con giống như bị đào ra."

"Trống trơn."

Người nhìn ta, không nói gì.

2 lượt thích

Bình Luận