Sư huynh?
Sư huynh có thể cái gì?
"Con muốn cùng hắn song tu, muốn cùng hắn làm như này sao?"
Người vừa nói, tay vừa duỗi vào trong miệng ta, dùng ngón tay trêu chọc đầu lưỡi của ta.
Ta không nói.
Người lại tiếp tục đùa bỡn ta.
Trêu chọc đầu lưỡi ta, vân vê môi ta, sau đó rút ngón tay ra, lại cắm vào, mỗi lần vào cũng không giống nhau, có thể chỉ nông tới răng, có khi sâu tới tận cuống lưỡi.
Mà cự vật của người vẫn ở trong cơ thể ta, rất to, rất cứng.
Cũng rất lâu.
Nước miếng ta không chịu khống chế mà chảy xuống, người dùng bàn tay dính dính, rút ngón tay ra, di chuyển xuống mật động bên dưới.
Người xoa xoa hoa huyệt ta, hạt đậu ở giữa bụi hoa theo động tác của người mà tướng lớn.
Đau rất đau.
Nhưng ngón tay người rất linh hoạt, mang đến cho ta một cảm giác sảng khoái vi diệu.
Đau khổ và vui sướng cùng đánh vào ta.
Ta cảm thấy mình như một phàm nhân phải chịu cực hình. Bị ma giết chết, lại được tiên cứu rỗi, đau khổ tràn vào, vui sướng cũng mạnh mẽ tiến vào, lặp đi lặp lại, không biết tới khi nào.
Cái cảm giác này rất kỳ quái.
"Thoải mái không?"
Sư phụ hỏi ta.
Ta rơi xuống mặt đất.
Cảm giác thẹn thùng và khuất nhục cuối cùng cũng đuổi kịp ta, lần nữa trở lại thân thể ta, làm ta phản kháng.
Sư phụ như cha, sao ta có thể thừa hoan dưới thân người.
Ta dùng sức mở miệng mình ra, ngừng rên rỉ, nói vài câu, bày tỏ lập trường của ta.
"Từ bỏ."
"Không thể."
"Sư phụ, xin người dừng lại đi."
Người thu tay lại.
Hừ một cái, phất tay một cái gió mạnh tràn ra, cái bàn bị đập nát.
Cũng lột nội sam của ta ra, để ta trần truồng đối mặt với người.
"Nhưng phải làm sao bây giờ đây?"
Người nhìn ta.
Vừa đâm rút, vừa cắn cổ ra.
Ái dịch chảy ra, rõ ràng lần này hành động lưu loát hơn rất nhiều.
Ta cảm giác được thứ to lớn nóng bỏng của người đang trong thân thể ta, không nhanh không chậm, mỗi lần đều phát ra tiếng nước, làm ta mặt đỏ tai hồng.
"Con đang bị sư phụ làm."
"Bây giờ phải làm sao đây?"
Thật sự rất ngượng.
Ta không dám nhìn thẳng người, thế nên nhắm mắt lại.
Nhưng nhắm mắt lại làm ta càng thêm khó chịu.
Bóng tối làm ta càng thêm mẫn cảm, ta cảm giác được người đang cắn ở cổ ta, tay trái giao du, vuốt ve da thịt của ta, tay phải đùa giỡn đầu nhũ ta. Điểm chết người chính là sau khi thọc vào rút ra ở hạ thể, ta có thể tiếp nhận được cự vật này, khoái cảm mãnh liệt bao vây ta, khi ta nhắm mắt thì lại tụ gộp lại, từng chút từng chút, từng trận từng trận, từng hồi từng hồi.
Ta bị đưa lên tới đỉnh, ở chỗ cao thét lớn, phóng ra.
Ta tiết.
Huyệt thịt co lại, xoắn chặt côn thịt người, người cảm nhận được, lúc cắm vào rút ra bị cản, dứt khoát không nhúc nhích nữa.
Người ép ta mở to mắt, "Tranh Tranh, thân thể con thành thật hơn nhiều."
"Thế nào?"
"Bị sư phụ làm có cảm giác như thế nào?"
Ta mím môi, không để mình phát ra tiếng.
Người lại càng nhanh, càng mạnh mà cắm vào ta, rút ra, lại lần nữa cắm vào.
"Nói đi!"
Môi của ta bị ta cắn tới bật máu.
"Nói đi!"
Người giữ chặt cằm ta, ta hé miệng, phát ra tiếng.
"A..."
"Ưm..."
"Ưm..."
Quá dâm đãng.
Tiếng này.
Sao ta có thể phát ra tiếng như này chứ.
Còn ở dưới thân sư phụ nữa.
Ta cảm thấy ta khóc.
"A."
Người cười.
Người cúi đầu, hôn lên nước mắt ta, theo hướng nước mắt chảy xuống, ngậm lấy lỗ tai ta.
Người liếm vành tai ta.
Rất nhột.
Ta lại hừ một tiếng.
"Ưm..."
"Thật muốn để Trường Minh thấy được dáng vẻ bây giờ của con."
"Phóng đãng ở dưới thân sư phụ như vậy."
"Không phải..."
Không phải như vậy. Ta không muốn.
"Không phải cái gì?"
Người cắm vào ta, càng sâu, càng nhanh.
Ta bị khoái cảm đánh úp, nói không nên lời, chỉ có thể từng chút từng chút phát ra tiếng.
"A..."
"A..."
Ta lại tiết lần nữa.
Càng nhiều hơn, càng kịch liệt hơn lần trước, miệng huyệt vách thịt cắn chặt, làm người không động đậy được.
Ta nghe được tiếng người rên rỉ.
Tiếng rên của sư phụ, mát lạnh, ngổn ngang dừng bên tai ta.
"Ưm."
Rốt cuộc người cũng bắn.
Chất lỏng nóng bỏng tràn vào cơ thể ta, một lần, lại một lần...
Người vẫn không rút ra.
Người vẫn ở trong cơ thể ta.
"Sư phụ...?"
Ta luống cuống.
"Sư phụ, đi ra đi."
Người nắm cằm của ta.
"Không phải muốn sao?"
Từ bỏ, thật sự từ bỏ.
Ta lắc đầu.
Rốt cuộc người cũng rút ra.
Thuốc tránh thai rất dễ luyện, ta...
Tay vẫn bị trói, không ngờ ta thật sự bị giam cầm.
Sư phụ người...
Có thể không định thả ta ra.
Người giật giật ngón tay, Khổn Tiên Thằng tách ra những sợi dây nhỏ, cuốn lấy chân trái, ta bị bắt phải giang rộng hai chân, tạo thành một tư thế cầu hoan khuất nhục.
Người lại tiến vào ta lần nữa.
"Tranh Tranh."
"Kêu lên."
"Ta muốn nghe tiếng của con."
Sư huynh có thể cái gì?
"Con muốn cùng hắn song tu, muốn cùng hắn làm như này sao?"
Người vừa nói, tay vừa duỗi vào trong miệng ta, dùng ngón tay trêu chọc đầu lưỡi của ta.
Ta không nói.
Người lại tiếp tục đùa bỡn ta.
Trêu chọc đầu lưỡi ta, vân vê môi ta, sau đó rút ngón tay ra, lại cắm vào, mỗi lần vào cũng không giống nhau, có thể chỉ nông tới răng, có khi sâu tới tận cuống lưỡi.
Mà cự vật của người vẫn ở trong cơ thể ta, rất to, rất cứng.
Cũng rất lâu.
Nước miếng ta không chịu khống chế mà chảy xuống, người dùng bàn tay dính dính, rút ngón tay ra, di chuyển xuống mật động bên dưới.
Người xoa xoa hoa huyệt ta, hạt đậu ở giữa bụi hoa theo động tác của người mà tướng lớn.
Đau rất đau.
Nhưng ngón tay người rất linh hoạt, mang đến cho ta một cảm giác sảng khoái vi diệu.
Đau khổ và vui sướng cùng đánh vào ta.
Ta cảm thấy mình như một phàm nhân phải chịu cực hình. Bị ma giết chết, lại được tiên cứu rỗi, đau khổ tràn vào, vui sướng cũng mạnh mẽ tiến vào, lặp đi lặp lại, không biết tới khi nào.
Cái cảm giác này rất kỳ quái.
"Thoải mái không?"
Sư phụ hỏi ta.
Ta rơi xuống mặt đất.
Cảm giác thẹn thùng và khuất nhục cuối cùng cũng đuổi kịp ta, lần nữa trở lại thân thể ta, làm ta phản kháng.
Sư phụ như cha, sao ta có thể thừa hoan dưới thân người.
Ta dùng sức mở miệng mình ra, ngừng rên rỉ, nói vài câu, bày tỏ lập trường của ta.
"Từ bỏ."
"Không thể."
"Sư phụ, xin người dừng lại đi."
Người thu tay lại.
Hừ một cái, phất tay một cái gió mạnh tràn ra, cái bàn bị đập nát.
Cũng lột nội sam của ta ra, để ta trần truồng đối mặt với người.
"Nhưng phải làm sao bây giờ đây?"
Người nhìn ta.
Vừa đâm rút, vừa cắn cổ ra.
Ái dịch chảy ra, rõ ràng lần này hành động lưu loát hơn rất nhiều.
Ta cảm giác được thứ to lớn nóng bỏng của người đang trong thân thể ta, không nhanh không chậm, mỗi lần đều phát ra tiếng nước, làm ta mặt đỏ tai hồng.
"Con đang bị sư phụ làm."
"Bây giờ phải làm sao đây?"
Thật sự rất ngượng.
Ta không dám nhìn thẳng người, thế nên nhắm mắt lại.
Nhưng nhắm mắt lại làm ta càng thêm khó chịu.
Bóng tối làm ta càng thêm mẫn cảm, ta cảm giác được người đang cắn ở cổ ta, tay trái giao du, vuốt ve da thịt của ta, tay phải đùa giỡn đầu nhũ ta. Điểm chết người chính là sau khi thọc vào rút ra ở hạ thể, ta có thể tiếp nhận được cự vật này, khoái cảm mãnh liệt bao vây ta, khi ta nhắm mắt thì lại tụ gộp lại, từng chút từng chút, từng trận từng trận, từng hồi từng hồi.
Ta bị đưa lên tới đỉnh, ở chỗ cao thét lớn, phóng ra.
Ta tiết.
Huyệt thịt co lại, xoắn chặt côn thịt người, người cảm nhận được, lúc cắm vào rút ra bị cản, dứt khoát không nhúc nhích nữa.
Người ép ta mở to mắt, "Tranh Tranh, thân thể con thành thật hơn nhiều."
"Thế nào?"
"Bị sư phụ làm có cảm giác như thế nào?"
Ta mím môi, không để mình phát ra tiếng.
Người lại càng nhanh, càng mạnh mà cắm vào ta, rút ra, lại lần nữa cắm vào.
"Nói đi!"
Môi của ta bị ta cắn tới bật máu.
"Nói đi!"
Người giữ chặt cằm ta, ta hé miệng, phát ra tiếng.
"A..."
"Ưm..."
"Ưm..."
Quá dâm đãng.
Tiếng này.
Sao ta có thể phát ra tiếng như này chứ.
Còn ở dưới thân sư phụ nữa.
Ta cảm thấy ta khóc.
"A."
Người cười.
Người cúi đầu, hôn lên nước mắt ta, theo hướng nước mắt chảy xuống, ngậm lấy lỗ tai ta.
Người liếm vành tai ta.
Rất nhột.
Ta lại hừ một tiếng.
"Ưm..."
"Thật muốn để Trường Minh thấy được dáng vẻ bây giờ của con."
"Phóng đãng ở dưới thân sư phụ như vậy."
"Không phải..."
Không phải như vậy. Ta không muốn.
"Không phải cái gì?"
Người cắm vào ta, càng sâu, càng nhanh.
Ta bị khoái cảm đánh úp, nói không nên lời, chỉ có thể từng chút từng chút phát ra tiếng.
"A..."
"A..."
Ta lại tiết lần nữa.
Càng nhiều hơn, càng kịch liệt hơn lần trước, miệng huyệt vách thịt cắn chặt, làm người không động đậy được.
Ta nghe được tiếng người rên rỉ.
Tiếng rên của sư phụ, mát lạnh, ngổn ngang dừng bên tai ta.
"Ưm."
Rốt cuộc người cũng bắn.
Chất lỏng nóng bỏng tràn vào cơ thể ta, một lần, lại một lần...
Người vẫn không rút ra.
Người vẫn ở trong cơ thể ta.
"Sư phụ...?"
Ta luống cuống.
"Sư phụ, đi ra đi."
Người nắm cằm của ta.
"Không phải muốn sao?"
Từ bỏ, thật sự từ bỏ.
Ta lắc đầu.
Rốt cuộc người cũng rút ra.
Thuốc tránh thai rất dễ luyện, ta...
Tay vẫn bị trói, không ngờ ta thật sự bị giam cầm.
Sư phụ người...
Có thể không định thả ta ra.
Người giật giật ngón tay, Khổn Tiên Thằng tách ra những sợi dây nhỏ, cuốn lấy chân trái, ta bị bắt phải giang rộng hai chân, tạo thành một tư thế cầu hoan khuất nhục.
Người lại tiến vào ta lần nữa.
"Tranh Tranh."
"Kêu lên."
"Ta muốn nghe tiếng của con."