Sư phụ và sư huynh thương nghị với nhau, quyết định hôn kỳ tổ chức vào cuối tháng này.
Mà không được ta - đương sự này đồng ý.
Ai muốn cùng sư huynh củi mục kết hôn chứ!
Huynh không thấy ánh mắt sư phụ nhìn ta sao!
Ta quyết định chạy trốn.
Ta về phòng thu thập nữ trang châu báu, đồ đạc của người tu tiên rất đơn giản, thật ra cũng chả có quá nhiều đồ muốn mang, ta thu dọn xong pháp khí và đan dược, chạy nhanh xuống núi trước khi mặt trời lặn.
Mới vừa ngự kiếm bay tới chân núi, chuẩn bị đi về hướng rừng rậm ở phía bắc, đột nhiên có một cơn gió mạnh đánh vào ta, ta tránh trái tránh phải, vẫn bị đánh trúng, rơi thẳng xuống, rớt vào một cái võng dệt bằng tơ vàng.
"Ai!"
"Dám ở cửa tông môn ám toán đệ tử tiên môn!"
Không có người trả lời ta.
Ti võng kia không phải vật phàm, hẳn là ở hàng Tiên Khí trở lên. Nó hút linh lực của ta, làm ta không dùng được một tí linh lực nào.
Nó làm ta bây giờ giống như một phàm nhân, mặc người xâu xé.
Ngay lúc ta chạm vào võng tơ vàng, nó càng trói chặt ta.
Ta rõ ràng cảm giác được nó giống như một vật còn sống, có thể biến hóa hình dạng, thành sợi dây quấn quanh chân tay và cổ, làm ta khó mà hít thở được.
Ta thật sự không thể thở được.
Ta dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, võng tơ vàng vẫn còn trói hai tay ta, cột ta vào giường.
Sư phụ ngồi ở đầu giường, không nói lời nào nhìn chằm chằm ta.
Thấy ta tỉnh, đầu tiên người cười cười, sau đó lại gần ta: "Tỉnh rồi?"
Mặt người gần như đã dán lên trên mặt ta, đồng tử màu đỏ làm cho người ta sợ hãi, ta nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Người nắm cằm ta lại, bắt ta phải đối diện với người.
Người mang hình dáng của sư phụ, nhưng ánh mắt kia, màu đỏ tươi và hung ác, tham lam nhìn ta, làm ta cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Ta thật sự rất sợ, ta cảm giác giây tiếp theo người sẽ ăn ta sạch sẽ.
Chỉ thấy người khẽ mở môi mỏng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm ta.
Cơ thể của ta không chịu khống chế run rẩy.
Cái loại xúc cảm này, dính dính và ẩm ướt, từ hai má đến môi, nước bọt bị kéo thành sợi tơ, nhìn rất dâm mĩ lạ thường.
Cảm giác này rất kỳ quái. Hai tay của ta bị Khổn Tiên Thằng trói lại, nhưng vẫn có thể cử động, ta dùng hết sức lực đẩy sư phụ ra, muốn người cách xa ta một chút.
Người vẫn không nhúc nhích tí nào.
Nhưng người dừng động tác kia lại.
Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy hơi thở quanh thân người biến đổi, gió mạnh thổi ra từ cơ thể người, hỗn loạn và nóng nảy.
Ta không còn linh khí, lại cách người rất gần, phải chịu trận gió như dao cắt, một lát sau ngoại sam đã rách nát, bay vào trong không trung.
Sư phụ càng lúc càng dọa người rồi.
Đôi đồng từ màu đỏ trong tròng mắt trắng, cả mắt đều là màu máu.
Người nhìn ta, giống như một dã thú đang nhìn ta.
Rất mau ta đã biết người muốn làm cái gì.
Người xé rách tiết khố của ta, mở vạt áo, lấy cự vật của mình ra.
Ban đêm nhìn không rõ, nhưng giờ phút này ta có thể nhìn thấy hình dáng của nó, xen lẫn với màu đỏ thẫm là gân xanh lan tràn, ngẩng đầu cao ngất, giống như một con quái vật lớn.
Sư phụ cắm vào ta.
Không có báo trước, người cứ đột nhiên như vậy mà tiến vào bên trong ta.
Ta vẫn chưa ướt, dưới thân vẫn khô ráo, miệng huyệt vẫn chặt chẽ, chưa được mở ra, nhưng người mặc kệ, ánh mắt màu đỏ máu đầy sự điên cuồng, giống như một con dã thú cắm vào theo bản năng.
Đau quá.
Thật sự quá đau.
Nháy mắt ta đã khóc, người cũng không tốt hơn chút nào.
Cửa vào quá nhỏ, ta lại khô khốc, người ngừng ở miệng huyệt một chút, lại gian nan tiếp tục tiến vào, dùng sức mạnh nguyên thủy nhất thẳng tiến, từ từ thâm nhập từng chút.
Tấm màng bị xé rách.
Đau!!
Ta muốn thét chói tai, nhưng cuối cùng ta chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc rên rỉ.
"Ôi..."
Ta bị sư phụ xâm phạm rồi.
Người cắm rút dưới thân ta, mỗi một chút đều vô cùng gian nan, ta có cảm giác ta đã chảy máu.
Thật khó chịu.
Quá khó để tiếp thu rồi.
Ta muốn đẩy người ra, lúc chạm vào người lại không có sức lực, tay lại rơi xuống.
Ta lại bắt lấy y phục người, muốn đẩy người ra.
Người bắt lấy tay ta, ngừng lại, từ từ tới gần.
Cự vật kia vẫn còn trong thân thể ta, không thọc vào rút ra làm cảm giác khó chịu giảm bớt, nhưng vẫn rất đau, ta muốn đẩy người ta, muốn người đi ra ngoài, người lại không nhúc nhích tí nào.
Thế nên ta chỉ có thể cầu xin.
"Sư phụ..."
"Sư phụ, người đi ra ngoài đi, cầu xin người."
"Con từ bỏ."
Không ngờ cự vật trong người ta lại lớn hơn một chút, làm ta rên ra tiếng.
Người lại gần liếm nước mắt ta, nuốt tiếng rên rỉ vào, vuốt ve gương mặt ta.
Ta đau quá.
Ta chỉ muốn người ra khỏi thân thể ta, thế nên càng dùng sức đẩy.
Người nắm cổ tay ta.
"Đi ra ngoài đi!"
Ta hét lên.
Người vẫn không đi ra, mà lại tiến vào một chút.
"A..."
Quá sâu.
Ta rất khó chịu.
Người nằm sấp trên người ta, giữ chặt cằm, bắt ta đối diện với người.
Tầm mắt của ta dần mơ hồ, hình như chỉ thấy được dung nhan tuyệt mỹ, cùng sắc mặt lãnh khốc thô bạo, người hỏi ta: "Không thể là ta sao?"
Ta không hiểu người đang hỏi cái gì, chỉ có thể lần nữa truyền đạt ý nguyện của mình: "Cầu xin người đi ra ngoài..."
Người dựa càng ngày càng gần, đồng tử màu đỏ phóng đại, nhìn chằm chằm ta, "Trường Minh thì có thể?"
Sư huynh?
Mà không được ta - đương sự này đồng ý.
Ai muốn cùng sư huynh củi mục kết hôn chứ!
Huynh không thấy ánh mắt sư phụ nhìn ta sao!
Ta quyết định chạy trốn.
Ta về phòng thu thập nữ trang châu báu, đồ đạc của người tu tiên rất đơn giản, thật ra cũng chả có quá nhiều đồ muốn mang, ta thu dọn xong pháp khí và đan dược, chạy nhanh xuống núi trước khi mặt trời lặn.
Mới vừa ngự kiếm bay tới chân núi, chuẩn bị đi về hướng rừng rậm ở phía bắc, đột nhiên có một cơn gió mạnh đánh vào ta, ta tránh trái tránh phải, vẫn bị đánh trúng, rơi thẳng xuống, rớt vào một cái võng dệt bằng tơ vàng.
"Ai!"
"Dám ở cửa tông môn ám toán đệ tử tiên môn!"
Không có người trả lời ta.
Ti võng kia không phải vật phàm, hẳn là ở hàng Tiên Khí trở lên. Nó hút linh lực của ta, làm ta không dùng được một tí linh lực nào.
Nó làm ta bây giờ giống như một phàm nhân, mặc người xâu xé.
Ngay lúc ta chạm vào võng tơ vàng, nó càng trói chặt ta.
Ta rõ ràng cảm giác được nó giống như một vật còn sống, có thể biến hóa hình dạng, thành sợi dây quấn quanh chân tay và cổ, làm ta khó mà hít thở được.
Ta thật sự không thể thở được.
Ta dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, võng tơ vàng vẫn còn trói hai tay ta, cột ta vào giường.
Sư phụ ngồi ở đầu giường, không nói lời nào nhìn chằm chằm ta.
Thấy ta tỉnh, đầu tiên người cười cười, sau đó lại gần ta: "Tỉnh rồi?"
Mặt người gần như đã dán lên trên mặt ta, đồng tử màu đỏ làm cho người ta sợ hãi, ta nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Người nắm cằm ta lại, bắt ta phải đối diện với người.
Người mang hình dáng của sư phụ, nhưng ánh mắt kia, màu đỏ tươi và hung ác, tham lam nhìn ta, làm ta cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Ta thật sự rất sợ, ta cảm giác giây tiếp theo người sẽ ăn ta sạch sẽ.
Chỉ thấy người khẽ mở môi mỏng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm ta.
Cơ thể của ta không chịu khống chế run rẩy.
Cái loại xúc cảm này, dính dính và ẩm ướt, từ hai má đến môi, nước bọt bị kéo thành sợi tơ, nhìn rất dâm mĩ lạ thường.
Cảm giác này rất kỳ quái. Hai tay của ta bị Khổn Tiên Thằng trói lại, nhưng vẫn có thể cử động, ta dùng hết sức lực đẩy sư phụ ra, muốn người cách xa ta một chút.
Người vẫn không nhúc nhích tí nào.
Nhưng người dừng động tác kia lại.
Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy hơi thở quanh thân người biến đổi, gió mạnh thổi ra từ cơ thể người, hỗn loạn và nóng nảy.
Ta không còn linh khí, lại cách người rất gần, phải chịu trận gió như dao cắt, một lát sau ngoại sam đã rách nát, bay vào trong không trung.
Sư phụ càng lúc càng dọa người rồi.
Đôi đồng từ màu đỏ trong tròng mắt trắng, cả mắt đều là màu máu.
Người nhìn ta, giống như một dã thú đang nhìn ta.
Rất mau ta đã biết người muốn làm cái gì.
Người xé rách tiết khố của ta, mở vạt áo, lấy cự vật của mình ra.
Ban đêm nhìn không rõ, nhưng giờ phút này ta có thể nhìn thấy hình dáng của nó, xen lẫn với màu đỏ thẫm là gân xanh lan tràn, ngẩng đầu cao ngất, giống như một con quái vật lớn.
Sư phụ cắm vào ta.
Không có báo trước, người cứ đột nhiên như vậy mà tiến vào bên trong ta.
Ta vẫn chưa ướt, dưới thân vẫn khô ráo, miệng huyệt vẫn chặt chẽ, chưa được mở ra, nhưng người mặc kệ, ánh mắt màu đỏ máu đầy sự điên cuồng, giống như một con dã thú cắm vào theo bản năng.
Đau quá.
Thật sự quá đau.
Nháy mắt ta đã khóc, người cũng không tốt hơn chút nào.
Cửa vào quá nhỏ, ta lại khô khốc, người ngừng ở miệng huyệt một chút, lại gian nan tiếp tục tiến vào, dùng sức mạnh nguyên thủy nhất thẳng tiến, từ từ thâm nhập từng chút.
Tấm màng bị xé rách.
Đau!!
Ta muốn thét chói tai, nhưng cuối cùng ta chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc rên rỉ.
"Ôi..."
Ta bị sư phụ xâm phạm rồi.
Người cắm rút dưới thân ta, mỗi một chút đều vô cùng gian nan, ta có cảm giác ta đã chảy máu.
Thật khó chịu.
Quá khó để tiếp thu rồi.
Ta muốn đẩy người ra, lúc chạm vào người lại không có sức lực, tay lại rơi xuống.
Ta lại bắt lấy y phục người, muốn đẩy người ra.
Người bắt lấy tay ta, ngừng lại, từ từ tới gần.
Cự vật kia vẫn còn trong thân thể ta, không thọc vào rút ra làm cảm giác khó chịu giảm bớt, nhưng vẫn rất đau, ta muốn đẩy người ta, muốn người đi ra ngoài, người lại không nhúc nhích tí nào.
Thế nên ta chỉ có thể cầu xin.
"Sư phụ..."
"Sư phụ, người đi ra ngoài đi, cầu xin người."
"Con từ bỏ."
Không ngờ cự vật trong người ta lại lớn hơn một chút, làm ta rên ra tiếng.
Người lại gần liếm nước mắt ta, nuốt tiếng rên rỉ vào, vuốt ve gương mặt ta.
Ta đau quá.
Ta chỉ muốn người ra khỏi thân thể ta, thế nên càng dùng sức đẩy.
Người nắm cổ tay ta.
"Đi ra ngoài đi!"
Ta hét lên.
Người vẫn không đi ra, mà lại tiến vào một chút.
"A..."
Quá sâu.
Ta rất khó chịu.
Người nằm sấp trên người ta, giữ chặt cằm, bắt ta đối diện với người.
Tầm mắt của ta dần mơ hồ, hình như chỉ thấy được dung nhan tuyệt mỹ, cùng sắc mặt lãnh khốc thô bạo, người hỏi ta: "Không thể là ta sao?"
Ta không hiểu người đang hỏi cái gì, chỉ có thể lần nữa truyền đạt ý nguyện của mình: "Cầu xin người đi ra ngoài..."
Người dựa càng ngày càng gần, đồng tử màu đỏ phóng đại, nhìn chằm chằm ta, "Trường Minh thì có thể?"
Sư huynh?