Menu

KINH LÔI

Chương 3:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,024 Chữ


Ngày hôm sau ta tỉnh lại, mọi thứ vẫn như bình thường...

Cái rắm.

Ta, Trường Thanh, con cháu tiên môn, 362 tuổi, cách nhìn về cuộc đời đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.

Sư phụ ta, Thượng Dương tôn giả, là người mạnh nhất trong tông môn đệ nhất, nhập ma.

Cũng là người làm ta vào buổi tối.

Tuy rằng so với chuyện thứ hai, rõ ràng chuyện thứ nhất nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng ta thân là người bị hại, cần phải giữ vững lập trường, vì mình mà lên tiếng.

Tuyệt đối không cúi đầu với thế lực ác!

Cùng ngày, ta nghiêm túc quyết định.

Ta quyết định, thôi học.

Cúi đầu trước cái ác cũng có học thức, ta là một người lớn, có tư chất thông minh, theo người thầy là Tôn thượng, được tông môn coi trọng, tiền đồ vô lượng, sao có thể đột nhiên bảo thôi học là có thể thôi học được, ít nhất cũng phải có một lý do.

Nhưng nói ra lý do làm ta cảm thấy khó khăn.

Cũng không thể vì muốn thôi học, lại tùy tiện bảo Thượng Dương tôn giả nhập ma, lỡ người ta hỏi tại sao ta biết người nhập ma, ai, cũng không có gì, ngày hôm qua lúc người làm ta, ta nhìn thấy ấn ký trên trán của người?

Ai.

Làm người thật khó.

Làm người tu tiên càng khó hơn.

Làm người tu tiên xinh đẹp và ưu tú như ta vậy, khó càng thêm khó.

Mà nói đến xinh đẹp và ưu tú...

Ta đột nhiên có biện pháp.

Biện pháp này không thể coi là thượng sách, nhưng bây giờ mặt trời đã lên cao, làm thủ tục lại rất phiền phức, tới buổi tối ai mà biết sư phụ lại sẽ làm ra chuyện gì, ta biết người nhập ma, biết đâu người sẽ giết ta diệt khẩu.

Hay là cứ chuồn trước đi.

Ta định sẽ lấy cớ như thế này:

Lúc vừa mới vào tông môn, ta từng mơ ước sư huynh, có lén thêu một cái khăn, bên trên có tên của hắn.

Ta cầm cái khăn này đi thổ lộ với sư huynh, bảo với hắn là chúng ta song tu đi, đại sư huynh chính nhân quân tử sẽ dùng câu "Thuật song thu rốt cuộc cũng chỉ là thuật trong phòng, không bằng kiên định tu luyện cho tốt" để từ chối ta, sau đó ta bi thương, rưng rưng rời đi, tuyên bố với bên ngoài là ta bế quan ở ẩn, thực tế là chuồn mất.

Kết quả.

Khi ta thổ lộ với sư huynh, sư huynh kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng), hưng phấn ôm lấy ta nói "Sư muội, trong lòng ta cũng có muội", nội dung vở kịch như con ngựa hoang thoát cương tự do rong ruổi, không còn theo quỹ đạo.

Đầu tiên là hắn kéo ta tới xem thư tình mà hắn viết cho ta.

Sau đó tuyên bố với mọi người đôi ta quyết định vui mừng kết duyên với nhau.

Cuối cùng, hắn đưa ta tới trước cửa của sư phụ, dập đầu ba cái, muốn người làm chủ hôn.

Hắn kéo ta đứng trong chính điện, mặt đỏ tai hồng kề tai ta nói nhỏ, nói công việc cụ thể của song tu, cái gì mà một ba năm hai bốn sáu, làm da đầu ta tê dại.

Sư phụ còn đang ở trước mặt đó!

Đại sư huynh chính nhân quân tử đâu rồi!

Ta đã quá xem nhẹ vẻ xinh đẹp của ta.

Đều là ta sai, nhưng tại sao sư phụ sư huynh của ta đều trở thành như vậy!

Ai.

Ta nhìn dáng vẻ lải nhải của hắn, sư huynh sức sống tuổi trẻ ta từng ái mộ khi mới vào tông môn, bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta đã hơn 300 tuổi, đã sớm nhìn chán rồi.

Rốt cuộc nên gả hay không gả đây.

Ta vày vò khăn, do dự.

Cái khăn kia đột nhiên bay lên trời.

Từ từ rơi vào tay sư phụ.

Ban ngày sư phụ dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt như ngọc, trường bào nhẹ nhàng, là thần tiên đứng đứng đắn đắn trên trời, thoạt nhìn dịu dàng ngay thẳng, không giống người đêm đó chút nào.

Người vẫn nho nhã thỏa đáng, mân mê cái khăn hỏi ta: "Là Tranh Tranh thêu?"

"Đúng vậy!" Đại sư huynh lại gần chỉ chỉ, "Thêu tên của con đó!"

Ngay lúc tay sư huynh gần chạm tới được cái khăn, một ngọn lửa từ trong người sư phụ tỏa ra, cái khăn đang còn ở nhân gian kia lập tức hóa thành hư ảo, không còn nửa tí mảnh vụn.

"A?" Sư huynh hơi giật mình.

"Xin lỗi." Sư phụ nhẹ nhàng gật đầu, nói với hắn, "Nghiệp hỏa của ta còn chưa được thuần phục, con tới gần, làm nó tưởng là hung vật."

"Là do con..." Sư huynh lắp bắp xin lỗi.

"Là do con manh động, xin lỗi sư phụ."

Sư phụ cười cười với sư huynh.

Ta: "Đệch."

Hôn nhân này ta không thể kết.

Lấy chỉ số thông minh của sư huynh, không phải trong một giây đã bị sư phụ NTR[1] sao! Sư huynh, để đầu huynh không thành màu lục, ta quyết định thả tự do cho huynh.

Ta vừa định mở miệng.

Sư phụ vẫy vẫy tay áo, "Ngày các con đại hôn, ta sẽ tới."

Sư huynh ngàn ân vạn tạ, lại bái sư phụ một cái.

Hắn còn kéo ta bái theo.

Nhưng ta để lại tâm nhãn, lặng lẽ ngẩng đầu.

Quả nhiên, là đối diện với cặp mắt kia.

Đồng tử màu đỏ cùng với dục vọng tràn ra, không chớp mắt nhìn ta.

[1] NTR: có nghĩa là Netorare ( 寝取られ ) là một thể loại truyện manga hoặc phim anime nói về người phụ nữ của nhân vật chính bị những nhân vật khác cướp và chiếm đoạt.

2 lượt thích

Bình Luận