Miệng huyệt của ta đã ướt đẫm, không cần nhìn, ta cũng biết nó đang đóng mở phun ra dâm thủy, kêu gào muốn ăn cái gì đó.
Nhưng không phải bây giờ, không phải trong tình cảnh này, cũng không phải... là sư phụ!
Cơ thể ta bị khống chế, không thể động đậy, nên không có cách nào ngăn cản.
Ta chỉ có thể cảm giác được cự vật đang cắm vào bên dưới ta, vỗ về miệng huyệt, nhẹ nhàng động một cái.
"A——"
Trướng quá.
Dù chưa cắm quá sâu, chỉ mới đi vào một chút, nhưng ta đã kêu ra.
Xong đời.
Có tiếng phát ra.
Người nọ bỗng bất động.
Ta cảm giác được bóng đen kia đang lại gần ta, người cong người, nhìn ta.
"Con tỉnh rồi?"
Đúng là sư phụ!!
Đúng là sư phụ!!
Một vạn năm qua, gương mặt kia vẫn dừng ở độ tuổi hai mươi, bây giờ, gương mặt này chỉ còn một mảnh lạnh băng.
Ta nhìn ấn ký màu đỏ ở giữa trán hắn.
Nhập ma.
Sư phụ nhập ma!!
Sư phụ nhập ma!!
Tại sao ta lại lặp lại một câu nói nhiều lần như vậy! Là bởi vì quá chấn động đó! Nên ta nói không nên lời! Nếu ngươi bị đôi đồng tử màu đỏ kia nhìn chằm chằm, ngươi cũng sẽ không nhận thức được mà nói lắp, lặp lại một câu nhiều lần.
Giống như ta bây giờ.
Rất kinh khủng.
Dù bây giờ không có định thân, thì ta cũng không cử động được.
Mỗi ngày ngươi đều cúi chào vị thần tiên kia, vị nghĩa phụ đã dạy dỗ ngươi, dưỡng dục ngươi, thế nhưng lại là ma. Lại còn muốn nuốt ngươi vào bụng.
Dù là ai cũng sẽ làm giống ta!
Ta chắc chắn!
Có lẽ do nỗi sợ hãi trên mặt ta quá rõ ràng, người cười nhẹ, sau đó vuốt ve trán ta, bàn tay to che khuất đôi mắt ta lại.
Người cho rằng che mắt ta thì ta sẽ không biết người là sư phụ sao!
Người nhập ma rồi đó!
Ta muốn giãy dụa, không có kết quả.
Ta cảm giác được hắn dùng tay tách môi ta ra.
Tay kia...
Mùi vị kia.
Nhão nhão dính dính, tanh mặn lẫn lộn, rõ ràng là ái dịch của ta.
Mặc dù đã tránh né nhưng vẫn cứ bị dính đầy miệng, mùi vị dục vọng của chính mình dính trên người, làm ta cảm thấy càng khuất nhục.
Người dùng bốn ngón tay đùa bỡn đầu lưỡi của ta, nhưng kỹ thuật rất tốt, không có làm ta bị thương. Người không lên tiếng mà mở miệng ta ra, lúc rút ra, miệng ta vẫn chưa khép vào được.
Sau đó cự căn của người cắm vào miệng ta.
Ta phải mở to miệng ra, mới có thể lưu loát phun ra nuốt vào con quái vật lớn đó.
Phân thân của người tiết ra chút chất lỏng, làm miệng ta toàn mùi tanh mặn, ta chết lặng mặc người cắm vào rút ra, miệng máy móc phun ra nuốt vào, từ từ chảy nước mắt.
Ta khóc, run rẩy nức nở.
Sư phụ ngừng lại.
Đôi mắt màu đỏ kia lại gần ta, hỏi: "Tranh Tranh, không thoải mái à?"
Người nhẹ nhàng lau nước mắt ta.
Ta muốn nói chuyện, nhưng đã bị người định thân, chỉ có thể hầm hừ một tiếng.
Ta dùng tiếng nói ngọng để nói lên ý nguyện của mình, nói: "Không cần! Mau buông con ra."
Nhưng lại phát ra mấy tiếng "Ông ần! Au uông on a."
Người lại nghe không hiểu.
Người giải phép định thân cho ta.
Ta chửi ầm lên: "Rốt cuộc người là ai!"
Người lại gần, sắp dán cả khuôn mặt lên mặt ta, nói: "Tranh Tranh, là ta."
"Sao người có thể là sư phụ ta! Sư phụ ta sẽ không làm những việc như này! Nửa đêm mò vào khuê phòng của nữ tử, làm... việc bỉ ổi này, sao có thể là việc mà một sư phụ nên làm."
Sư phụ ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười.
Tiếng cười kia chấn động như sấm, ta nghe mà giống như sắp điếc.
Ta che lỗ tai lại, lại thấy được vẻ mặt của người.
Đôi đồng tử màu đỏ kia nháy mắt không còn, giống như người đã khôi phục lại hình dáng tiên nhân ôn hòa như ngọc, trong mắt toàn là bất lực và tuyệt vọng, không biết đang nhìn về hướng nào.
Không hiểu sao ta có chút đau lòng.
"Người là sư phụ sao?"
Ta không xác định được.
Người lại không trả lời ta.
Đáp lại ta là cự long của người.
Người đặt vật cứng rắn vào lòng bàn tay ta, ý bảo ta giúp người.
Ta vừa thẹn vừa giận, định từ chối, nhưng thấy gương mặt kia, giống như lại nghĩ tới biểu tình vừa rồi của người, nhất thời ta không từ chối được.
Ta vỗ về trên dưới cự vật của người.
Sư phụ im lặng ngồi bên người ta, chỉ khi gần tới đỉnh mới dùng tay dẫn dắt ta, càng nhanh càng mãnh liệt, đưa người lên tới đỉnh.
Người phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Kiềm chế, lạnh nhạt mà hừ nhẹ.
Cực kỳ giống lúc sư phụ bị thương nhưng không muốn yếu thế, nhưng lại không chịu đựng được nữa nên hừ nhẹ một tiếng.
Sư phụ?
Nhập ma?
Ta chóng mặt nhức đầu quá.
Đôi đồng tử màu đỏ kia lại tới gần ta.
Ta cảm giác được hắn hôn nhẹ môi ta.
Ta từ từ chìm vào giấc ngủ.