KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 9

Avatar Hoa Tím Biếc
3,097 Chữ


0.009

Tuế Ngạn vốn không phải là người thích dùng chia ly để đánh vào tình cảm người khác. Chỉ là khi nàng nhìn Nguyên Bảo năm tuổi, nàng như thấy lại chính mình nhiều năm trước bị phụ mẫu bỏ rơi.

Những lời nàng nói lúc này không chỉ dành cho Nguyên Bảo, mà cũng là để an ủi chính bản thân mình ngày trước.

Nguyên Bảo thì ngây ngô, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuế Ngạn, muốn bước đến gần nàng.

Trương thị thoáng chốc lộ vẻ khó chịu, cảm thấy lời nói của Tuế Ngạn như đang ám chỉ, cảnh cáo mình.

Cái gì mà “một lượng bốn tiền”, cái gì mà “phải lớn lên thật tốt” nghe như thể nhà mình là một nơi tăm tối, như hang ổ của hổ lang vậy.

Tuế Ngạn nhìn động tác của Nguyên Bảo, đưa tay xoa nhẹ mũi rồi đứng dậy.

Nàng đưa chiếc giỏ tre còn lại cho phu lang của Trương thị, vẫn giữ nguyên lời nói trước đó: “Đồ vật ta không cần.”

“Ôi, xem đứa nhỏ này…” Trương thị cười, ánh mắt ngượng ngùng liếc về phía Lưu chưởng quầy, nói: “Thẩm xem…”

Lưu chưởng quầy cảm thấy xót xa, dù là món đồ nhỏ thì vẫn là đồ vật. Nếu Tuế Ngạn không nhận, thì số tiền một lượng bốn nàng đã bỏ ra xem như đổ sông đổ biển.

Tiền mất, nhãi con cũng đã đi, mà món quà thì chính nàng cũng không cần.

“Thôi thì lấy về đi, là nàng không muốn nhận.” Lưu chưởng quầy quay mặt đi, xua tay. Thẩm cũng không có tư cách thay Tuế Đại Bảo quyết định giữ lại món quà.

Trương thị vừa giả vờ khách sáo, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho chồng Trương Ti mang giỏ đi.

Dù sao thì nhãi con cũng đã được nhận nuôi, chỉ cần quay lại nha môn đăng ký vào danh sách, từ nay về sau nhãi con sẽ không còn liên quan gì đến Tuế Ngạn nữa, cũng không cần phải cố chấp giữ lại đồ vật làm gì.

Hiện tại, nhà họ Trương cũng có chút dư dả trong thôn, thậm chí còn buôn bán trứng gà, tất cả đều nhờ vào sự khéo léo của Trương thị.

Chỉ là việc buôn bán của họ vẫn là tiểu thương, trong mắt chỉ thấy những món lợi nhỏ nhặt, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút tiếc nuối với món quà.

Trong mắt Trương thị, Tuế Ngạn thật ngốc nghếch, vừa ngốc vừa khờ.

Tặng quà mà không nhận, chỉ nghĩ đến một chút tình cảm chân thành.

Nguyên Bảo còn nhỏ như vậy, mấy ngày qua nhãi con có thể nhớ được gì? Đợi thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ quên mất Tuế Ngạn thôi.

Trương thị và Lưu chưởng quầy nói thêm vài câu, rồi Trương thị đưa tay ôm lấy Nguyên Bảo, hướng về phía trước mà đi: “Chúng ta về thôi, còn phải kịp đến nha môn trước buổi trưa để làm thủ tục.”

Trương thị đi phía trước, còn phu lang của Trương thị là Trương Ti thì đi bên cạnh.

Nguyên Bảo chỉ ôm chiếc tay nải nhỏ, bị kẹp giữa hai người, mỗi bước đi đều lưu luyến ngoái đầu nhìn lại, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, gần như bị Trương thị đẩy đi mới chịu bước tiếp.

Khi đã cách Vĩnh An Đường một đoạn, Trương Ti hỏi: “Ta nên đưa nhãi con về nhà trước, hay là sao?”

Trương thị liếc nhìn Trương Ti đang vác giỏ, không chút do dự đáp: “Đi tranh lại quần áo ở cửa hàng trước.”

“Đúng đúng, phải đi một chuyến,” Trương Ti cúi đầu nhìn Nguyên Bảo nhãi con một tay ôm tay nải, một tay lau nước mắt, trông thật khiến người ta xót xa: “Phải mua cho nhãi con hai bộ quần áo mới.”

“Ngươi ngốc quá, hay là tiền bạc nhà ngươi bay theo gió?” Trương thị liếc Trương Ti một cái, hạ giọng nói: “Trẻ con lớn nhanh, gần như mỗi ngày là một dáng vẻ mới, mua quần áo mới làm gì. Về nhà bảo phụ thân ngươi cắt lại quần áo cũ của ta, may cho nhãi con một bộ là được rồi.”

Trương Ti sửng sốt: “Vậy chúng ta đến cửa hàng quần áo làm gì?”

“Ngươi đúng là ngốc thật.” Trương thị đáp: “Tự nhiên là để trả lại mấy món đồ đó. Sáng nay chúng ta mới mua, còn chưa đụng đến, chắc là có thể trả được.”

“Đúng rồi, ta sẽ đưa Nguyên Bảo đi trả đồ, rồi mua cho nó hai viên kẹo ngọt để dỗ dành.” Trương thị vốn đã có con nhỏ, nên rất hiểu tâm lý trẻ con muốn dỗ trẻ thì phải bắt đầu từ miệng. Hơn nữa, mua hai viên kẹo còn tiết kiệm hơn nhiều so với việc may quần áo mới.

Sau đó, chỉ đạo Trương Ti: “Ngươi đi tranh thủ đến nha môn, nhận nhãi con về dưới danh nghĩa của ngươi.”

Trương Ti không mấy vui vẻ nhưng vẫn gật đầu. Nếu được chọn, thà đổi vai với Trương thị để mình đi mua kẹo cho nhãi con, còn Trương Thị đi làm thủ tục ở nha môn.

Nhãi con lớn lên rất đẹp, Trương Ti chưa từng thấy một bé trai nào hiếm lạ như vậy, nhãi con giống như một khối ngọc quý, khiến người ta chỉ muốn chạm vào, vuốt ve.

Khi Trương thị và Trương Ti nói những lời này, họ chỉ cách Vĩnh An Đường hơn mười mét. Trong lúc đó, Trương thị còn quay đầu lại, mỉm cười xua tay với Lưu chưởng quầy, ra hiệu rằng thẩm có thể quay vào trong.

Trên mặt Lưu chưởng quầy tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại trống trải, hụt hẫng một cách kỳ lạ.

May mà đã thu lại đồ đạc, nếu không thì trông chẳng khác gì đang bán một nhãi con.

Nàng ngẩng đầu nhìn sang Trường Xuân Đường đối diện. Hà Diệp mấy ngày nay bận đi khám bệnh tại nhà nên không chứng kiến cảnh này, nếu không chẳng biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào.

Đợi đến khi ba người kia đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa, Tuế Ngạn xoay người bước về phía hiệu thuốc.

Lưu chưởng quầy đi theo phía sau, buồn bực hỏi: “Tuế Đại Bảo, ngươi đi đâu vậy?”

Tuế Ngạn từ sau bình phong lấy chiếc giỏ tre của mình, đeo lên lưng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì: “Về nhà.”

Nàng đã ở huyện gần bốn ngày, nếu còn không quay về, người nhà chắc sẽ nghĩ nàng đã chết đâu đó bên ngoài.

Nguyên Bảo đã được người ta nhận nuôi, Tuế Ngạn cũng quay về, Vĩnh An Đường lại trở nên vắng lặng như trước.

Lưu chưởng quầy vẫn như thường lệ đứng sau quầy, lật sổ sách, gõ bàn tính. Rõ ràng là những ngày giống hệt như bốn hôm trước, nhưng không hiểu sao lại thấy thiếu đi một điều gì đó.

Lưu chưởng quầy thò đầu nhìn chiếc ghế nhỏ trước quầy, nơi mỗi ngày đều có một nhãi con ngoan ngoãn ngồi đọc sách dược liệu nay đã vắng bóng.

Thẩm đưa tay rót nước, nhưng phát hiện ấm trà chỉ toàn hơi nước, trống rỗng.

Tuế Ngạn vốn nhanh nhẹn, ánh mắt lúc nào cũng sáng rõ, không chỉ biết sắp xếp dược liệu mà ngay cả ấm trà trên bàn cũng luôn đầy nước.

Lần đầu tiên, Lưu chưởng quầy cảm thấy có một học đồ như vậy cũng không tệ, tuy hơi háu ăn, nhưng thật sự biết làm việc.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thẩm liền nhún vai, rụt cổ lại, khẽ lắc đầu đầy tâm trạng.

Đáng sợ thật, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi mà thẩm đã bị Tuế Ngạn “ăn mòn” mất rồi!

Chiều hôm đó, Hà Diệp trở về. Vừa bước vào cửa Trường Xuân Đường, đã nghe tiểu nhị kể chuyện xảy ra ở hiệu thuốc đối diện.

“Nhãi con đó thật sự rất đẹp.” Tiểu nhị nói với vẻ tiếc nuối: “Sau này không còn được thấy nữa. Nếu ta có dư tiền, ta đã muốn nhận nuôi nó về nhà mình rồi.”

Hà Diệp khựng lại một chút, hàng mi khẽ rũ xuống, không nói thêm gì.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, thúc mới nói với tiểu nhị: “Qua bên Vĩnh An Đường nói một tiếng, bảo rằng lần sau Tuế Đại Bảo đến bán dược liệu, thì bảo nàng ghé qua chỗ ta một chuyến.”

Tiểu nhị miệng thì đáp: “Vâng.” Nhưng trong lòng lại nghĩ, Tuế Đại Bảo chắc đang buồn lắm, có lẽ sẽ không quay lại trong một thời gian.

Tuế Ngạn quả thật đang rất khó chịu, đặc biệt là khi về đến nhà, phát hiện giường đệm của mình đã bị người khác lật tung lên.

Tuế Ngạn bật cười lạnh lùng.

Thật thú vị.

Tuế Ngạn và người của nhà họ Tuế là Tuế Quý Tình, không phải tỷ muội ruột. Có người nói Tuế Ngạn là do mẫu thân nhà họ Tuế nhặt được, cũng có người nói nàng là con riêng của người tiểu đệ mất mặt của mẫu thân nhà họ Tuế. Dù thế nào, từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng dưới mái nhà của mẫu thân họ Tuế, và gọi Tuế Quý Tình là nương.

Khi Tuế mẫu còn sống, hai chị em vẫn có thể sống chung hòa thuận. Nương còn có tay nghề sửa chữa nhà cửa, giúp người ta sửa mái, kiếm được chút tiền để chu cấp cho tỷ tỷ học hành.

Tuế Quý Tình vốn không có năng khiếu học tập, chỉ thi đậu cấp đồng sinh, còn thi lên cao hơn thì không đậu. Thế nhưng nàng lại tự cho mình tài giỏi, mỗi lần có kỳ thi đều tham gia, hy vọng có thể đậu tú tài hay cử nhân gì đó.

Khi Tuế mẫu còn sống, nàng không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình. Ngay cả phu lang của nàng cũng dựa vào Tuế mẫu, trông chờ vào cuộc sống của một nương gần năm mươi tuổi.

Nhưng sau khi Tuế mẫu qua đời đột ngột, gia đình họ Tuế bắt đầu rơi vào cảnh khó khăn.

Trong nhà không còn ai kiếm ra tiền, hai tỷ muội vẫn còn đang đi học, đặc biệt là Tuế thị đang mang thai, sắp tới gia đình lại thêm một miệng ăn.

Vì vậy, Tuế thị đứng ra làm chủ, ép Tuế Đại Bảo nghỉ học, lấy số tiền mà Tuế mẫu để lại cho Tuế Đại Bảo học hành để dùng vào việc chi tiêu trong nhà.

Khi Tuế mẫu qua đời, người chủ nhà tốt bụng từng được nương giúp đỡ đã trả lại một khoản tiền để tỏ lòng biết ơn.

Theo lý mà nói, số tiền đó lẽ ra phải được chia đôi cho hai tỷ muội, nhưng cuối cùng lại bị Tuế thị chiếm hết.

Ban đầu, Tuế thị còn giả vờ làm tẩu tử tế, nhưng sau khi thấy Tuế Đại Bảo quá thật thà, nàng bắt đầu lấn lướt, thường xuyên nói rằng Tuế Đại Bảo chỉ là đứa con hoang được Tuế mẫu nhặt về, rằng việc nhà họ Tuế cho nàng ăn một bữa cơm đã là ân huệ lớn lao.

Những chuyện này Tuế Quý Tình không phải không biết, nhưng nàng tự nhận mình là người có học, không muốn can thiệp vào chuyện “nội trạch” trong nhà, nên mọi việc đều để Tuế thị quyết định.

Khi Tuế Ngạn xuyên đến, nguyên chủ Tuế Đại Bảo mới chỉ mười tuổi, bị nhốt trong căn phòng chứa đồ chật chội, đã đói suốt hai ba ngày. Lý do là vì nàng không biết cách dỗ dành con trai của Tuế thị là Tuế Vũ Vũ, khiến đứa trẻ bị ngã.

Mấy năm nay, Tuế Ngạn gần như tự lo cho bản thân để sống sót. Dù vẫn phải ở trong căn phòng chứa đồ chật hẹp đó, nhưng giữa nàng và phu thê Tuế thị đã thành ra mạnh ai nấy sống.

Căn phòng đó rất nhỏ, chỉ đủ đặt một chiếc giường nhỏ và một cái ghế, thêm nữa thì không còn chỗ.

Thế nhưng, Tuế thị vẫn cảm thấy Tuế Ngạn đang chiếm diện tích trong nhà.

Nhân lúc Tuế Ngạn chưa về, Tuế Thị sai Tuế Quý Tình dọn đồ của Tuế Ngạn ra ngoài, vứt lộn xộn trước cửa, rồi lật giường lên: “Căn phòng này sửa sang lại một chút, chờ mùa hè ấm lên thì để cho Vũ Vũ ngủ.”

Tuế Vũ Vũ mới sáu tuổi, hiện vẫn ngủ chung với phụ mẫu.

Hai phu thê đang tính có thêm một tiểu nữ , mà tiểu nhi ngủ chung giường thì bất tiện, nên mới định tách giường cho Vũ Vũ.

Khi Tuế Ngạn trở về, nàng thấy đồ đạc ít ỏi của mình bị chất đống lộn xộn trước cửa, còn chiếc giường thì đã bị lật tung.

“Ngươi sao lại quay về?” Tuế thị ngồi ở cửa vừa cắn hạt dưa, tiểu nhi thì chơi bùn cách đó vài bước, nhìn thấy Tuế Ngạn đeo giỏ tre trở về, ánh mắt khinh thường đến mức suýt nữa lật cả trời.

Tuế thị giọng điệu mỉa mai: “Ngươi chẳng phải đã lên huyện thành để bám lấy đại chưởng quầy sao? Vậy mà vẫn nỡ quay về à? Nào, tới mà lấy đồ của ngươi đi, chỗ kia đó, mấy thứ rách nát của ngươi thì dọn hết đi.”

Tuế Thị mắng tiếp: “Nuôi không ra người tử tế, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Nhà họ Tuế nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi vừa leo lên được quý nhân là phủi mông bỏ đi, chẳng thèm để lại chút gì cho nhà này.”

Tuế Ngạn vừa nghe đã hiểu ngay, Tuế thị lật tung giường đệm của nàng là để tìm tiền.

Việc nàng đi đào dược bán không phải là bí mật. Khi Tuế thị lật giường, trong đầu chỉ nghĩ: “Con nha đầu chết tiệt này giấu tiền ở đâu rồi?”

Không tìm được thì tức giận, nên mới ném hết đồ của nàng ra cửa.

Tuế Ngạn bật cười, không hề tức giận: “Tỷ phu nói gì vậy, ta sao có thể là người lòng lang dạ sói chứ.”

Nàng lấy túi tiền từ trong ngực ra, cố ý lắc lắc hai cái để tiền đồng va vào nhau kêu leng keng, như đang dùng củ cà rốt dụ dỗ: “Ngươi xem, ta mấy năm nay tích góp được một lượng bốn tiền cộng thêm hai mươi đồng tiền lẻ đó.”

Một lượng bốn tiền?

Tuế thị trợn tròn mắt, động tác cắn hạt dưa cũng khựng lại, lập tức lên tiếng đầy quyết đoán: “Ôi, Đại Bảo ngoan quá, thật không uổng công nhà họ Tuế nuôi ngươi lớn như vậy. Nào nào, ngươi lớn rồi cầm tiền không an toàn đâu, đưa hết cho tỷ phu giữ giúp, tỷ phu sẽ bảo quản thật tốt.”

Tuế thị phủi vụn hạt dưa trên người rồi đứng dậy, mặt cười tươi nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tham lam và toan tính.

Tuế Ngạn tung túi tiền lên rồi nhanh tay chụp lại, như đang trêu chọc Tuế thị: “Tỷ phu nói hơi muộn rồi, số tiền một lượng bốn ta vừa mới tiêu hết rồi.”

Vừa nghe nói tiền đã tiêu sạch, Tuế thị lập tức sững người, không thể tin nổi, sắc mặt cũng tối sầm lại.

Dù mới hơn hai mươi tuổi, nhưng nét mặt Tuế thị đã hằn rõ những nếp nhăn, khi cau có thì khóe miệng cũng trễ xuống.

Tuế Thị chất vấn Tuế Ngạn: “Ngươi tiêu kiểu gì mà hết sạch một lượng bốn tiền? Ngươi đã làm gì mà tiêu nhiều thế?”

“Tiền của ta, ta thích tiêu thế nào thì tiêu thế ấy.” Tuế Ngạn nói như đang hồi tưởng: “Ăn vịt quay, mua tô bánh, còn ngủ ở khách điếm nữa, giường ở đó mềm lắm, thoải mái muốn chết.”

Tuế thị nghe vậy tức giận đến mức toàn thân run rẩy, như thể số tiền mà Tuế Ngạn tiêu là từ trong túi mình lấy ra.

Vịt quay, tô bánh…

Đó là những món mà Tuế thị chỉ có thể ăn được vài miếng vào dịp Tết, vậy mà con nha đầu chết tiệt kia lại ngang nhiên hưởng thụ như chẳng có gì.

Tuế Thị chỉ tay vào mặt Tuế Ngạn, mắng: “Biết thế này thì nhà họ Tuế đã không nên nuôi ngươi bao năm qua, để ngươi chết đói ngoài đường cho rồi!”

Nhưng Tuế Ngạn lại rất hiểu cách khiến Tuế thị tức điên. Tâm trạng nàng vốn đã không tốt, giờ nhìn thấy Tuế thị nổi trận lôi đình thì lại thấy dễ chịu hơn.

Tuế thị càng giận, Tuế Ngạn càng vui.

Nếu Tuế Thị tức đến chết thì càng tốt.

Tuế thị đang nổi nóng, thì Tuế Vũ Vũ vốn đang chơi bùn gần đó chạy tới, hai tay đầy bùn đẩy mạnh Tuế Ngạn một cái, suýt nữa khiến nàng ngã nhào!

Nhãi con sáu tuổi, được nuôi ăn uống đầy đủ nên mập mạp như con nghé, miệng thì toàn lời lẽ thô tục: “Cút đi, cút khỏi nhà ta! Đồ con hoang không ai cần!”

Những lời này đều là học từ Tuế thị.

Tuế Ngạn cúi đầu nhìn Tuế Vũ Vũ , nhét túi tiền lại vào ngực, rồi nhanh tay vặn chặt cổ tay của Tuế Vũ Vũ.

Cùng là trẻ con, nhưng Tuế Vũ Vũ đã khiến người ta ghét đến mức không thể chịu nổi.

Tuế Ngạn quyết định cho Tuế Vũ Vũ nếm thử sự hiểm ác của lòng người!

“Bảo phụ thân ngươi trả lại giường đệm cho ta, đồ đạc của ta phải được đặt lại như cũ.” Tuế Ngạn lấy chiếc lưỡi hái từ giỏ tre sau lưng ra, đặt lên vai Tuế Vũ Vũ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tuế thị, sắc mặt hắn lập tức tái mét.

Tuế Ngạn cười ngọt ngào một cách kỳ lạ, chậm rãi nói: “Nếu không, ta sẽ giết nó.”

77 lượt thích

Bình Luận

Nhu
2 tuần trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Miaaa
2 tuần trước
Tuyệt vời, 10000 đ
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍