KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 10

Avatar Hoa Tím Biếc
2,560 Chữ


0.010

Mặt Tuế thị tái mét vì sợ hãi, mắt cứ dán chặt vào cái liềm trong tay Tuế Ngạn, sợ nàng ta lỡ tay làm xước da Tuế Vũ Vũ: “Ngươi, ngươi đừng làm bậy, mau bỏ cái dao xuống!”

Tuế Vũ Vũ đã sớm khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã như mưa, làm Tuế thị đau lòng đứt ruột.

Hai phụ tử tình thâm, còn Tuế Ngạn sống sờ sờ như một ác nhân: “Có dọn không?”

Nàng lên tiếng, Tuế thị mới từ từ rời mắt khỏi Tuế Vũ Vũ và cái liềm, chuyển sang nhìn mặt Tuế Ngạn: “Ngươi là cái đồ…”

Tuế thị nghiến răng nghiến lợi vừa định mắng, Tuế Ngạn liền mỉm cười, khẽ lướt lưỡi liềm trên cổ Tuế Vũ Vũ.

Lưỡi liềm lạnh ngắt đặt trên chiếc cổ ấm áp, Tuế Vũ Vũ sợ đến mức tè cả ra quần, khóc đến gần như nghẹt thở.

Bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Tuế Vũ Vũ bây giờ hoàn toàn khác với con nghé con vừa nãy còn mắng Tuế Ngạn là “đồ con hoang”.

Tuế Ngạn lơ đễnh, hỏi lại Tuế thị: “Ngươi nói cái gì?”

Tuế thị nào còn dám ngang ngược nữa.

Hôm nay, Tuế Ngạn dường như đã tái hiện lại hình ảnh của chính mình hai năm về trước, khiến Tuế thị phải nhìn lại.

Hồi ấy, Tuế Ngạn bị nhốt trong căn nhà nhỏ, khi Tuế Quý Tình nhớ ra để mở cửa, nàng suýt chút nữa đã chết cóng.

Tuế Ngạn mười tuổi run rẩy bò dậy từ mặt đất, lắc lắc đầu, và cứ thế lại sống sót.

Vẻ mặt Tuế thị đầy tiếc nuối, thấy nàng vẫn còn cựa quậy được liền mắng nhiếc, sai nàng đi nấu cơm, đừng có giả chết mà lười biếng.

Ai dè Tuế Ngạn lẳng lặng đi vào bếp, khi trở ra, trên tay đã cầm hai con dao. Một con kề vào cổ Tuế thị, con còn lại kề vào cổ chính mình.

Nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ mặt đã lạnh tanh, nói: “Từ nay về sau chúng ta ai sống phận nấy, ta chỉ cần căn nhà này để ở, ngoài ra không cần gì cả.”

Tuế thị vừa định giãy giụa, cổ đã truyền đến một cơn đau nhói, một vệt máu theo lưỡi dao chảy dài.

Tuế Ngạn cười: “Ngươi đồng ý, sau này chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau. Ngươi mà không đồng ý, ta sống không được thì mọi người cùng chết!”

Phản ứng của Tuế Quý Tình lúc đó cũng giống hệt Tuế thị bây giờ, vô điều kiện đồng ý.

Tuế thị run rẩy nói: “Ta dọn, ta dọn, ngươi mau bỏ dao xuống đi.”

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn sống.

Tuế Ngạn chính là loại người không sợ chết.

Tuế thị không dám lấy con mình ra mạo hiểm, tay chân cuống quýt ôm túi quần áo rồi đi về phía căn nhà nhỏ liền kề.

Căn nhà này nằm sát bên nhà chính, đối diện với nhà bếp. Ngày thường, Tuế thị thấy Tuế Ngạn không thèm để mắt nên đã nhét hết rương hòm đồ đạc vào đây.

Căn nhà nhỏ không có gió lùa, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tường, rất chật chội và tối tăm.

Tuế thị lúc đó nghĩ sẽ thuê người trổ thêm một ô cửa sổ lớn cho căn phòng này để Tuế Vũ Vũ ở, nhưng giờ Tuế Ngạn lại quay về rồi, kế hoạch này đành tạm gác lại.

Trong lòng Tuế thị vừa sợ vừa tức vừa hận, nếu có thể, ông ấy chỉ mong Tuế Ngạn chết ở bên ngoài thì tốt quá.

Đừng nhìn Tuế Ngạn ngày thường không tranh giành gì, gặp ai cũng tươi cười niềm nở, ngay cả việc ta chuyển rương hòm vào phòng mình cũng làm như không thấy, nhưng hễ chạm vào giới hạn của nàng, nàng sẽ trở thành một con chó điên, bất chấp tất cả mà lao tới.

Nếu Tuế thị biết Tuế Ngạn để ý đến cái giường và mấy món đồ đó đến vậy, thì hắn đã chẳng dám làm tuyệt tình như thế để rồi bây giờ Tuế Ngạn cầm lưỡi hái kề vào vai tiểu nhi hắn ta.

“Xong rồi.” Tuế thị mồ hôi nhễ nhại, mặt mày khó coi.

Tuế Ngạn thò đầu vào trong nhìn, thấy đồ đạc đã trở lại vị trí cũ, lúc này mới buông Tuế Vũ Vũ ra rồi cười khanh khách nói: “Vất vả cho tỷ phu quá.”

Tuế thị: “À.”

Tuế Ngạn đẩy mạnh Tuế Vũ Vũ về phía Tuế thị, rồi quay lưng đặt chiếc liềm vào giỏ tre.

Nàng bước vào nhà, tay đặt lên cánh cửa mỏng manh, xoay người chuẩn bị đóng cửa lại.

Tuế thị lảo đảo về phía trước hai bước, quỳ xuống đất đỡ lấy Tuế Vũ Vũ đã sớm mềm oặt vì sợ hãi.

Hắn lúc này như có thêm mắt thêm tay, cứ sờ đi sờ lại khắp mặt và cổ Tuế Vũ Vũ để kiểm tra.

Tuế Vũ Vũ sợ hãi gào khóc, nhìn thấy cha mình ở ngay trước mặt, bao nhiêu uất ức dâng lên như đê vỡ.

Tuế thị đau lòng đến chết, vừa gọi “tiểu nhi của ta” vừa mắng Tuế Ngạn: “Vũ Vũ mà có mệnh hệ gì, xem ta có liều mạng với ngươi không.”

Tuế Ngạn sao có thể thật sự muốn lấy mạng một nhãi con. Tay nàng cầm dao cực kỳ vững, không hề làm Tuế Vũ Vũ sứt mẻ chút da nào.

Thế nhưng, Tuế thị vẫn đau lòng khôn tả.

Tuế Ngạn trở tay đóng sập cửa, không thèm nhìn hai phụ tử bên ngoài nữa.

Nàng thả mình xuống giường, mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên trần nhà giăng đầy mạng nhện.

Tuế Vũ Vũ chỉ lớn hơn Nguyên Bảo một tuổi. Tuế Vũ Vũ thì miệng đầy thô tục, không chịu được một chút uất ức, còn Nguyên Bảo bị chính phụ thân ruột đẩy xuống mương, rồi bị nàng đưa cho nhà họ Trương, cũng chỉ biết lén lút lau nước mắt.

Chỉ cách nhau một tuổi mà sao lại khác biệt lớn đến vậy?

Hàng mi của Tuế Ngạn khẽ cụp xuống.

Không phải do cách biệt một tuổi, mà là có người để yêu thương, có người để nuông chiều hay không.

Ở cái tuổi của Nguyên Bảo, đáng lẽ ra cũng phải có một người nắm lấy tay nhãi con thật chặt, dẫn dắt nhãi con từng bước đi trên đường đời...

Trời gần tối, Tuế Quý Tình từ ngoài đường trở về. Tuy việc học hành không ra đâu vào đâu, nhưng nàng lại có một nét chữ rất đẹp. Ban ngày, nàng thường ra ngoài đường kiếm tiền bằng cách viết thư hộ hoặc làm những việc liên quan đến bút mực.

Thấy Tuế Quý Tình về, Tuế thị thêm mắm dặm muối kể lại chuyện buổi chiều cho nàng nghe, đứng trước cửa căn nhà nhỏ của Tuế Ngạn mà mắng chửi.

Sắc mặt của Tuế Quý Tình cũng trở nên khó coi. Một phần là vì Tuế Ngạn cầm dao dọa con trai mình, một phần là vì Tuế thị mắng chửi quá thô tục, chẳng khác nào một bà chanh chua, làm mất thể diện.

Trong căn phòng nhỏ, Tuế Ngạn đã ngủ từ lâu, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Ngủ sớm sẽ không bị đói, ngủ sớm thì không cần ăn cơm tối.

Tiết kiệm!

Sau một giấc ngủ, Tuế Ngạn tiếp tục cuộc sống như thường ngày. Ngoài việc trong túi ít đi một lượng bốn tiền bạc, dường như chẳng có gì thay đổi.

Sáng sớm hai ngày sau, trời âm u, bên ngoài lất phất mưa nhỏ.

Lưu chưởng quầy đứng sau quầy đang lật xem tạp thư, bỗng có cảm giác, nheo mắt nhìn ra ngoài. Thẩm thấy trong màn mưa, một bóng người xám xịt khoác áo tơi màu vàng đất đang đi về phía này.

Đó là Tuế Ngạn.

Bước chân Tuế Ngạn nhẹ nhàng leo lên bậc thang, vành nón được kéo ra sau, lộ ra khuôn mặt tươi tắn, trắng trẻo: “Chào buổi sáng, Lưu chưởng quầy.”

Nhìn nàng hai ngày nay, có vẻ gầy đi một chút. Ánh mắt Lưu chưởng quầy hạ xuống, thấy đôi giày rách của Tuế Ngạn đã được vá lại, đường kim mũi chỉ rất tinh xảo, rõ ràng nàng không phải lần đầu làm việc này.

“Ngươi cũng biết chọn ngày đấy.” Lưu chưởng quầy nhíu mày nhìn ra ngoài, khẽ hừ: “Đi một đoạn đường này, mấy cây thuốc phơi khô chắc uống no nước rồi phải không?”

Không có mưa nàng sẽ không tới.

“Làm gì có.” Tuế Ngạn nhấc cái giỏ tre lên cho Lưu chưởng quầy xem: “Đây là rễ cây, chứ có phải mộc nhĩ đâu mà ngâm nước đã nở.”

Sau khi vào Vĩnh An Đường, Tuế Ngạn trông vẫn bình thường, nhưng đôi mắt nàng không rời khỏi quầy, như đang lẩn tránh điều gì đó. Nàng không hề nhìn về phía bình phong, dù chỉ là lướt qua bằng ánh mắt, nàng cũng sẽ lập tức cụp mắt xuống.

Lưu chưởng quầy liếc nhìn nàng một cái, nhưng không vạch trần, cứ để mặc nàng tỏ vẻ kiên cường, tự tại.

“Ồ, hôm nay có hàng tốt đây!” Lưu chưởng quầy mắt sáng rỡ, thò tay vào giỏ tre lục lọi.

Nữ hà.

Thứ này còn có tên khác là hà nhụy, hay ngọc trúc, thân cây sần sùi, giống như măng tre, có đốt.

Lá cây hẹp và dài, giống lá trúc, mọc đối xứng. Hoa màu trắng, hình chuông như chuông gió. Hoa và lá nhìn khá giống cây hoàng tinh.

Tuy nhiên, tiệm thuốc không dùng hoa và lá mà dùng củ. Củ màu trắng ngả vàng, có nhiều rễ nhỏ mọc dày đặc, có đốt giống tre, nên được gọi là ngọc trúc.

Ngọc trúc được dùng làm thuốc để trị cảm lạnh, tư âm giải biểu. Ví dụ như khi bị cảm nắng người không cử động được, hoặc cơ thể suy nhược, cơ bắp teo nhẽo thì đều có thể dùng ngọc trúc.

Dùng lâu dài còn có thể xóa mờ vết nám trên mặt, giúp da mịn màng, thân thể nhẹ nhàng.

Giá cả tuy không bằng phục linh nhưng so với hoàng mầm thì tốt hơn nhiều.

Lưu chưởng quầy tủm tỉm cười: “Ngươi bảo ta nói chuyện với Trần chủ bộ, ta đã làm đúng theo lời ngươi dặn, đổi lại ngươi cũng phải đưa cho ta phục linh.”

Lưu chưởng quầy nghĩ, tương lai có phục linh hay không còn chưa chắc, nhưng trước mắt thì có ngọc trúc: “Hay là ngươi cứ đưa sọt ngọc trúc này cho ta, coi như chúng ta thanh toán xong.”

Thẩm sợ Tuế Ngạn đến lúc đó sẽ quỵt nợ.

Hôm đó, Tuế Ngạn đã nhờ Lưu chưởng quầy dùng ân huệ của mình để nói chuyện với Trần chủ bộ. Nàng dặn rằng nếu người nhà họ Trương đến làm hộ tịch cho Nguyên Bảo, Trần chủ bộ hãy giả vờ vắng mặt và trì hoãn khoảng một tháng. Một tháng là đủ để nàng xem xét gia đình họ Trương là người thế nào.

Bởi vậy, khi Trương Ti đến nha môn, nha dịch đã báo rằng Trần chủ bộ hôm nay xin nghỉ về quê thăm họ hàng và hẹn bà vài ngày nữa quay lại.

Nhắc đến chuyện này, Tuế Ngạn theo bản năng cúi đầu nhìn chiếc ghế đẩu nhỏ trước quầy.

Chiếc ghế nhỏ vẫn đặt ở chỗ cũ, không xê dịch. Hai ngày trước, chỉ cần nàng về đến, Nguyên Bảo đang ngồi trên ghế sẽ chạy đến bên nàng như một chú cún con nhiệt tình, đôi mắt sáng lấp lánh quấn quýt không rời. Tuế Ngạn vốn cố tình không nghĩ tới, nhưng đến Vĩnh An Đường, nàng lại không thể không nhớ đến Nguyên Bảo.

“À này, Hà Diệp bảo ngươi khi nào đến thì ghé qua quán đối diện.” Lưu chưởng quầy đổ hết ngọc trúc ra khỏi giỏ, đưa chiếc giỏ trống cho nàng: “Mà ta thấy sáng nay thúc đi ra ngoài rồi, không biết khi nào về. Nếu ngươi không vội thì có thể đợi một lát.”

Nghe vậy, Tuế Ngạn cảnh giác quay đầu nhìn về phía Trường Xuân Đường đằng sau, cứ như thể trong đó có hồng thủy mãnh thú.

Nàng ôm chặt giỏ tre, rướn người hỏi nhỏ Lưu chưởng quầy: “Không phải là tiền thuốc của Nguyên Bảo không đủ, Hà chưởng quầy bảo ta đến thanh toán đấy chứ?”

Lưu chưởng quầy thực sự nghĩ ngợi một lúc rồi ghé đầu thì thầm với Tuế Ngạn: “Cũng không phải không có khả năng này.”

Tuế Ngạn im lặng.

Thôi vậy.

Nàng vẫn nên đi thì hơn.

Với mớ ngọc trúc gán nợ hôm nay, Tuế Ngạn trong lòng vẫn chỉ còn hai mươi đồng tiền, không đủ để trả tiền thuốc.

“Hôm nay ta bận chết đi được.” Tuế Ngạn đội nón rơm lên, vội vã ra cửa: “Không đợi Hà chưởng quầy được rồi.”

“Này.” Lưu chưởng quầy gọi nàng lại, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Ngọc trúc này thật sự cho ta à?” Thẩm cứ nghĩ với cái tính keo kiệt của Tuế Đại Bảo, thế nào nàng cũng sẽ mặc cả với thẩm.

Ai ngờ Tuế Đại Bảo lần này lại dứt khoát đến vậy, khiến Lưu chưởng quầy có chút không quen.

Tuế Ngạn không quay đầu lại, vung vẩy cánh tay áo lửng lơ rồi kéo dài giọng nói: “Thanh toán xong.”

Bởi vì Nguyên Bảo thiếu đồ vật, nên dù Nguyên Bảo không ở đây, nàng vẫn sẽ trả.

Lưu chưởng quầy hơi khựng lại, ấp úng nói: “Đi nhanh vậy, ta còn định nhờ ngươi đun một ấm trà.”

Khi Tuế Ngạn không có ở đây, ấm trà trên bàn của Vĩnh An Đường luôn trống rỗng.

Lưu chưởng quầy vốn định nhờ nàng đun một ấm trà rồi hẳn đi, cũng là để tránh mưa. Ai ngờ nàng lại vội vàng chạy vào màn mưa bụi, chốc lát đã không thấy bóng.

Thanh toán xong…

Lưu chưởng quầy đút tay vào ống tay áo, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải.

Nhưng quay đầu nghĩ lại, hôm nay thẩm kiếm được một giỏ ngọc trúc, lại vui vẻ trở lại.

Sau khi rời khỏi Vĩnh An Đường, Tuế Ngạn định về thẳng nhà, nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ bước đi trên đường.

Nàng muốn đến chỗ vợ chồng nhà họ Trương thường bán trứng gà để xem Nguyên Bảo có ở đó không.

“Trương Thị à?” Một người bán cá đội nón tơi bên cạnh nói: “Hôm nay không đến, có lẽ vì trời mưa.”

Người bán cá thì lại chẳng sợ nước.

Tuế Ngạn ngồi xổm xuống, trong lòng thì muốn về nhà, nhưng miệng lại hỏi: “Vậy ngươi có biết nhà Trương Thị ở đâu không?”

79 lượt thích

Bình Luận

Trúc
1 tuần trước
Làm sao để không cần làm nv mà vẫn có điểm vậy mn ơi
Thuy
2 tuần trước
Edit mượt quá, đọc siêu cuốn 😍😍😍
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍