KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 7

Avatar Hoa Tím Biếc
3,094 Chữ


7.007

Nam tử muốn nhận nuôi Nguyên Bảo, nhà thê chủ họ Trương, bên ngoài mọi người gọi hắn là Trương thị.

Trương thị gần bằng tuổi với Hà chưởng quầy, chỉ là hắn thường xuyên lao động, gió phơi nắng sấy, lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, nên làn da và thần sắc kém hơn hẳn Hà chưởng quầy, vì vậy, vẻ ngoài trông như một nam tử ngoài ba mươi tuổi.

Làn da sần sùi, khóe mắt có nếp nhăn, trông có vẻ xòe xòa bộc trực, toát ra dáng vẻ mạnh mẽ, tháo vát đặc trưng của nam nhân thôn dã.

Hôm nay, Trương thị đến Vĩnh An Đường để lấy thuốc cho thê chủ.

Hắn đeo giỏ tre, chân chưa bước lên bậc thềm thì giọng lớn đã vang lên: “Lưu chưởng quầy, lấy cho ta ít thuốc.”

“Không biết có phải mấy ngày trời không tốt, thê chủ ta bị đầy bụng, kém ăn. Ở nhà còn đang đợi nàng ấy làm lụng kiếm tiền, không ăn cơm sao được.” Trương thị bước vào trong nhà, tuy là nói với Lưu chưởng quầy, nhưng mắt hắn không rời khỏi Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo ngồi trên chiếc ghế thấp bên quầy, hai chân để gọn, trên đầu gối là một quyển sách dày về thảo dược. Không biết nó có biết chữ hay không, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc nó xem mấy loại “thảo dược” được vẽ trên đó.

Đứa trẻ năm tuổi, đang vào tuổi hoạt bát, hiếu động đến nỗi chó ghét mèo chê, thế mà nó không nói lời nào, ngoan ngoãn xem sách.

Lưu chưởng quầy tính toán sổ sách của Lưu chưởng quầy, nó ngồi bên dưới cũng nhẹ nhàng lật sách của nó.

Trang sách đã ngả vàng, mỗi lần lật, nó đều rất cẩn thận, sợ làm rách mất.

Nếu thấy trang giấy bị quăn góc, nó sẽ đưa tay nhỏ xíu ra, nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt thẳng lại.

Quả thực khiến người ta yêu mến.

Đặc biệt là nó lại rất xinh xắn, khiến người khác khó mà không chú ý.

Nên là, vừa bước vào Vĩnh An đường, ánh mắt Trương thị đã không kìm được mà nhìn về phía nó.

Trương thị chưa từng thấy một nam nhi nào đẹp như vậy, trắng trẻo như búp bê Tôn Tiểu Ngọc, khuôn mặt nhỏ xinh bằng lòng bàn tay, làn da trong suốt sáng ngời, như quả đào tiên trên tranh vẽ. Hai mắt sáng ngời lanh lợi, lông mi dài tựa như chiếc quạt nhỏ, theo từng cử động chớp mắt, nhìn lên rồi lại nhìn xuống.

Trương thị đến trước quầy, không nhịn được hỏi: “Lưu chưởng quầy, đứa bé này là con nhà ai vậy?”

Đây không phải lần đầu Trương thị đến Vĩnh An Đường, nhưng hắn chưa từng nghe nói Lưu chưởng quầy mới lấy phu lang mà còn cả có con.

Lưu chưởng quầy nghe vậy, tâm tư chợt trở nên tinh nhanh, liếc mắt nhìn về phía Nguyên Bảo, rồi nói với Trương thị: “Tuế Đại Bảo nhặt được trên đường, tạm thời chưa có chủ.”

Gia cảnh Trương thị khá ổn, phu thê hắn nuôi gà bán trứng, hiện trong làng cũng coi như có chút tiền dư.

Trương thị không bận tâm Tuế Đại Bảo là ai, chỉ nghe thấy hai chữ: “Nhặt được.”

Hắn thở dài đầy thương cảm, mày nhăn lại: “Đứa bé xinh đẹp như thế nếu mà bị lạc mất, mẫu phụ nó chắc lo lắm, phải mau đi báo quan thôi.”

Đều là bậc làm mẫu thân phụ thân, trong nhà Trương thị có một con gái ba tuổi, nghe tin Nguyên Bảo là đứa trẻ nhặt được, không khỏi đồng cảm sâu sắc, liền nhớ đến con gái nhà mình.

Trương thị sinh con muộn, đến tuổi ba mươi mới có được một đứa con gái, cưng chiều hết mực, ngày ngày coi con gái như trân châu, chỉ sợ va vấp trầy xước da non.

“Báo quan làm chi.” Lưu chưởng quầy lấy tay che miệng, nhỏ giọng với Trương thị nói: “Thực ra là bị phụ thân bỏ dưới cống, suýt mất mạng, may nhờ Tuế Đại Bảo trên đường về ngang qua, vừa cõng vừa bế nó đến chỗ ta.”

Chuyện này, báo quan cũng vô ích, tìm được mẫu phụ cũng chẳng ích gì.

Trương thị mở to mắt, buột miệng nói: “Bị phụ thân bỏ rơi? Vậy chắc do nó có tật gì đấy!”

Như là thể trạng không tốt, mắc trọng bệnh, không thể chữa nổi nên mới đành lòng bỏ rơi.

Cách nói chuyện của Trương thị không nhẹ nhàng, cũng chẳng dịu dàng như Hà Diệp, hắn nói chuyện như quát lớn, không hề kiêng dè.

Lưu chưởng quầy dừng một chút, trong cổ họng nghẹn lại, chỉ biết trố mắt không biết nên đáp sao.

Nàng ta liếc sang Nguyên Bảo, ba người rõ ràng đứng gần nhau, vậy mà Nguyên Bảo như chẳng nghe thấy lời hai người họ nói, hai tay ôm quyển sách, lặng lẽ xem.

Trương thị mới chợt nhận ra giọng mình hơi lớn, vội lấy tay bịt miệng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ không sống được lâu nữa?”

Đáng tiếc quá, đứa bé xinh đẹp vậy mà.

“Ai nói thế?” Lưu chưởng quầy phản bác lại: “Ta và Hà Diệp đều đã khám qua cho nó, thân thể và trí óc đều tốt. Ta đoán chắc nhà đông con, không muốn nuôi nên mới bỏ đi.”

“Con trai đẹp như vậy mà không muốn nuôi?” Trương thị kinh ngạc, tặc lưỡi nói: “Trên đời này thật là loại mẫu phụ nào cũng có, chẳng có chút trách nhiệm gì cả.”

Lưu chưởng quầy khẽ cười: “Còn gì nữa, không phải ai cũng xứng làm mẫu phụ.”

Lưu chưởng quầy thấy Trương thị có vẻ dao động, ánh mắt thân mật không rời khỏi Nguyên Bảo, liền nói với hắn: “Hiện tại đứa bé này tạm gửi tại nhà ta, chờ ngày tìm được gia đình tốt đến nhận nuôi.”

Thân là đại phu, Lưu chưởng quầy hiểu rõ Trương thị.

Ba mươi tuổi hắn mới có con gái, đã quả thật là hiếm có, nếu muốn sinh lần nữa chắc là không thể, nhưng hắn và thê chủ lại muốn có thêm con trai.

Thê chủ Trương Ti là người thật thà chất phác, có phần e sợ Trương thị, nếu không hai người không thể nào ba mươi tuổi chưa có con mà không ly hôn.

Trong Trương gia, đều do Trương thị định đoạt, nếu Trương thị thích Nguyên Bảo, chuyện nhận nuôi chắc chắn sẽ thành.

Trương thị muốn có con trai, còn Nguyên Bảo thì cần một mái ấm, thật là một chuyện quá hợp.

Hơn nữa, Trương gia cũng khá giả, Nguyên Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu gửi nó cho nhà đó chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi, lớn lên khỏe mạnh chắc không thành vấn đề.

Đối với một đứa bé, được lớn lên khỏe mạnh đã là điều không dễ dàng rồi.

Lưu chưởng quầy nhìn Trương thị dò hỏi: “Thế nào?”

Trương thị hiểu ý của nàng ta, vui mừng đến nỗi không ngậm được mồm: “Đẹp, rất đẹp, mười dặm tám thôn cũng không tìm ra đứa bé nào vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như thế, chẳng khác gì tiểu tiên đồng hạ phàm!”

Giờ đây vận may này lại để hắn vớ được.

Hai tay Trương thị xoa xoa lên quần áo, cúi xuống, đưa tay vuốt đầu Nguyên Bảo: “Nữ nhân nhà ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng vận may thì thật không tồi”

Nếu không phải vì nàng ta ăn không ngon miệng, Trương thị thầm nghĩ, chuyện tốt thế này, hắn e là chẳng mấy khi gặp được, nếu chậm chân chút nữa, đứa bé này đã bị người khác nhận nuôi mất rồi.

Nhận ra trước mặt bỗng có bóng người, Nguyên Bảo ngẩng đầu lên nhìn.

Trương thị cười thật tươi, cố ý nói giọng dịu dàng: “Con ngoan, hôm nay ta đến gấp quá không mang được gì ngon cho con ăn.”

Nguyên Bảo quay đầu nhìn Lưu chưởng quầy.

Đôi mắt hổ phách của đứa bé thật sự trong veo thuần khiết, cho dù chẳng nói gì, chỉ nhìn thôi cũng khiến Lưu chưởng quầy không nhẫn tâm đối diện, giả vờ cúi đầu gảy bàn tính.

Nguyên Bảo ngoan ngoãn cụp mi xuống, để Trương thị tùy ý vò đầu mình.

Trên người Trương thị thoang thoảng mùi gà, hoàn toàn khác với mùi thảo dược trên người Tuế Ngạn.

Nó ngoan ngoãn chịu đựng, Trương thị càng thêm hài lòng, hận không thể quỳ xuống ôm hôn nó.

Trương thị không xinh đẹp, không có nét dịu dàng như những nam tử khác, đứa con gái sinh ra cũng không mấy nổi bật.

Nhưng Nguyên Bảo lại khác, như một đứa trẻ làm bằng nước vậy.

“Nhưng đứa bé này không phải ta nhặt được, việc có nhận nuôi được hay không phải chờ Tuế Đại Bảo về để hỏi đã.”

Lưu chưởng quầy nhìn thấy Nguyên Bảo hóa đá không dám cử động, vội lên tiếng để đánh lạc hướng Trương thị, sợ hắn chẳng nói chẳng rằng ôm lấy người chạy mất.

Lúc này Trương thị mới đứng thẳng người, cười tươi nói: “Hiển nhiên, hiển nhiên, dù có nhận nuôi thì cũng phải chuẩn bị lễ vật mới đúng. Chúng ta là người làm ăn, mấy chuyện nhân tình thế thái gì đó, ta cũng hiểu cả!”

“Vậy thế này, mai ta dẫn nữ nhân nhà ta đến đây thêm một lần nhé?” Trương thị đeo giỏ tre, làm bộ sẽ đi.

Sắp ra đến cửa, hắn bỗng chợt nhớ ra điều gì đó.

Hắn lại vội vội vàng vàng bước vào, khiến Nguyên Bảo giật mình, cơ thể cứng đờ.

Trương thị cười nói: “Thuốc! Ta đến bốc thuốc, sao lại quên mất việc này nhỉ!”

Lưu chưởng quầy xưa nay vốn rất thích tiền, vậy mà lần này lại quên mất cả điều đó.

“Đúng, đúng, đúng.” Lưu chưởng quầy nói: “Trương Ti bị đầy bụng, chẳng ăn được gì, có thể là do lao lực, nên khiến tứ chi mệt mỏi, hơi thở gấp gáp. Ta bốc ít thuốc cho ngươi, ngươi mang về sắc cho nàng ta một bát Bán Hạ thang uống.”

Người mắc chứng tỳ lao nên bồi bổ phế khí. Xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm. [1]

Trương thị thanh toán tiền đồng xong xách lấy giỏ tre, lúc đi nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa hề phai đi.

Người quen gặp hắn trên đường tò mò hỏi: “Ngươi từ dược đường ra mà có thể vui vẻ như thế sao, chẳng nhẽ lại trai già sinh ngọc rồi?!”

“Ngươi mới là trai già.” Trương Thị cãi lại, nhưng trên mặt lại rất vui vẻ, giọng nói tràn đầy niềm hân hoan: “Nhưng mà nhà ta đúng là sắp có thêm người.”

Trương thị kể chuyện ở Vĩnh An Đường cho đối phương nghe:  “Ngươi không biết đứa bé đẹp như thế nào đâu.”

Đối phương cũng vui thay Trương thị, trêu trọc nói: “Ngươi thật may mắn, nhận nuôi được một bé trai xinh đẹp, mai này dẫn ra ngoài đúng là nở mày nở mặt.”

“Hơn nữa, ai bảo con trai là đồ của nợ, nó xinh đẹp như thế, sau này gả đi, ngươi cũng kiếm được không ít lợi lộc.”

Trương thị lại úp úp mở mở, chỉ cười: “Ai nói sẽ gả?”

Đối phương trêu đùa Trương thị: “Ngươi đúng là nô lệ của con trai, còn chưa nhận nuôi về, đã không nỡ gả rồi à?”

Hai người tám chuyện vài câu mới tách ra.

Đúng là Trương thị muốn có con trai, nhưng phải là ruột thịt.

Tất nhiên, niềm vui khi nhận nuôi Nguyên Bảo cũng không phải là giả, chỉ là trong lòng hắn có toan tính và suy nghĩ riêng.

Ai nói nhận nuôi về là phải coi như ruột thịt, nhận nuôi đứa bé kia về cho con gái hắn nuôi làm phu từ bé cũng được!

Suy nghĩ của Trương thị giấu kỹ trong lòng, người Vĩnh An Đường không biết chuyện này.

Sau khi Trương thị rời đi, Nguyên Bảo vẫn như người gỗ, tiếp tục lật sách xem.

Lưu chưởng quầy nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy chẳng có gì phải nói với một đứa trẻ cả, cho đến lúc Tuế Ngạn về.

Nguyên Bảo đang ngồi thẫn thờ liền lập tức đứng dậy, gấp sách lại và để cẩn thận, đôi chân ngắn chạy lạch bạch về phía cửa.

Ánh mắt nó long lanh nhìn chằm chằm Tuế Ngạn, đứng cạnh nàng, gửi mùi thảo dược thanh mát trên người nàng, sự vui vẻ đó không thể nói thành lời.

Vốn dĩ Tuế Ngạn cũng cười, nhưng khi nghe Lưu chưởng quầy bảo có người muốn nhận nuôi Nguyên Bảo.

Nụ cười tựa như chuồn chuồn đạp nước biến mất trên môi nàng, nhưng những gợn sóng lưu lại trong lòng nàng lại cuộn trào mãi không thôi.

 “Nguyện Bảo chẳng phải là cún con.” Tuế Ngạn đứng lên bước vào Vĩnh An Đường, đứng bên cạnh bàn đưa tay ra rót tách trà rồi uống một ngụm, uống xong tách trà mới lẩm bẩm: “Cứ tùy tiện mà cho người khác nuôi à.”

Nàng tự nhiên như về chính nhà của mình, rót nước uống trà.

Nguyên Bảo lẽo đẽo theo sau mông nàng, nàng uống nước nó liền ngẩng lên nhìn.

Tuế Ngạn lẩm bẩm trong lòng, cún con dính người

Nàng lấy một chiếc chén mới, rót cho nó nửa chén nước rồi đưa qua.

Đôi tay của Nguyên Bảo nhận lấy ôm trong lòng bàn tay, cúi xuống uống ngụm lớn, hiển nhiên là đã rất khát.

Nửa chén nước chẳng mấy chốc đã hết.

Tuế Ngạn liếc sang Lưu chưởng quầy: “May mà sáng nay trước khi đi, ta giúp thẩm phơi thảo dược, giặt giày và tất, đun nước nóng, còn thẩm thì, đến ngụm nước cũng không cho Nguyên Bảo uống!”

Lưu chưởng quầy mở to mắt, vẻ mặt tủi thân đến tột cùng: “Nó chả nói khát, ta đâu biết được là nó muốn uống nước? Sau khi ngươi đi, nó nhất định ngồi yên đó đợi ngươi về, nửa chữ cũng không nói!”

Ánh mắt Tuế Ngạn lóe lên, cảm thấy vẫn nên trách Lưu chưởng quầy: “Trẻ con cần uống nhiều nước, nó không nói thẩm cũng không biết hỏi sao? Nó cũng không nói muốn tìm người nhận nuôi nó, chúng ta chẳng phải vẫn đang giúp nó tìm người nhận nuôi à?”

Nàng thuần túy là lấy cớ để nói.

Lưu Trường Xuân tức cười: “Tuế Đại Bảo, ngươi là đang kiếm chuyện nổi nóng với ta à?”

Tuế Ngạn phẩy tay: “Được rồi, được rồi, việc của thẩm ta không quản nữa. Thẩm thích cho thì cho, không cho thì thẩm nuôi, thẩm và nó đâu phải ruột thịt của ta, ta lo làm gì.”

Tuế Ngạn bĩu môi, ăn vạ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, nhưng lời nói là đang nói với Lưu chưởng quầy: “Trong dược đường có thẩm là người lớn, nếu người không lo lắng thì ai lo lắng cho bọn ta.”

Lưu Trường Xuân hơi sững lại.

Vô lý hết sức!

Lưu Trường Xuân nói: “Dừng lại, dừng lại, ta chẳng nợ gì hai ngươi, sao ngươi lại đổ trách nhiệm lên ta rồi?”

Nàng chỉ sang Trường Xuân Đường bên đối diện: “Người là do Hà Diệp cứu, bạc cũng là ta trả cho bên kia. Ta ở đây ăn nhờ ở đậu ta đã nhịn rồi, sao giờ còn lên mặt không nói đạo lý thế?”

Trời đất chứng giám, nàng ta và Tuế Đại Bảo không có chút huyết thống nào đâu nhé!

Nàng ta không cần phải chịu trách nhiệm với Tuế Đại Bảo và Nguyên Bảo.

Tuế Ngạn đứng dậy, bước đến trước quầy hàng nhìn Lưu chưởng quầy.

Lưu chưởng quầy cảnh giác: “Muốn làm gì?”

Tuế Ngạn nhào người lên quầy thuốc, tỏ thái độ nhận sai: “Xin lỗi thẩm, lúc nãy trong tâm ta thực sự cảm thấy khó chịu. Chủ bộ nói nếu người khác làm thủ tục đầy đủ nhận nuôi nó, sau này dù nó sống hay chết, cũng không ai có quyền hỏi gì đến.”

Một bên mặt nàng dựa vào cánh tay mình, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bảo đang ngồi trên ghế thấp ôm quyển sách, giọng nói thật nhẹ, nhưng nghe lại nặng nề trĩu lòng.

Lưu chưởng quầy chẳng thèm ghim thù với trẻ con, Tuế Đại Bảo không có người nhà để nương tựa, bản thân nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa lớn hẳn, giờ lại chịu trách nhiệm cho tương lai của một đứa trẻ khác.

Trong lòng nàng khó chịu, phức tạp cũng là chuyện bình thường.

Lưu chưởng quầy hừ nhẹ một tiếng, miệng nói: “Ta không quản chuyện của ngươi, tránh để ngươi lại trách ta.”

Tuế Ngạn chớp mắt, duỗi một ngón tay ra, đưa sát lại gần nhìn Lưu chưởng quầy, nhỏ giọng nói: “Thẩm giúp ta một việc, sau này nếu ta đào được củ Phục Linh, sẽ tặng miễn phí cho thẩm một lần, được không?”

Giao dịch hai lượng bạc đó, Lưu chưởng quầy rất khó không động tâm: “Con nói xem.”

Trừ việc nhận nuôi Nguyên Bảo ra thì chuyện gì cũng được.

Tuế Ngạn nghiêng đầu nói thì thầm vào tai Lưu chưởng quầy: “Con cũng chỉ mong được yên lòng thôi.”

Lưu chưởng quầy vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, khẽ thở dài, hỏi Tuế Ngạn: “Hai phụ phu nhà Trương thị, ngày mai con có gặp không? Đứa bé này có cho họ nuôi không?”

Tuế Ngạn lại chậm rãi từ trên mặt quầy lùi về phía sau, nhìn xuống, hít một hơi, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng đáp: “Cho chứ, tại sao không cho?”

Nếu Trương gia đáng tin cậy, Nguyên Bảo có thể được sống đủ no đủ ấm, thì tiền thuốc một lượng tư của nàng coi như không uổng phí tiêu.




86 lượt thích

Bình Luận

Nhu
2 tuần trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Miaaa
2 tuần trước
Hay qua thuiii
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍