Menu

KHI HOA BỈ NGẠN NỞ

Chương 7: Sa Hoa mất tích

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
653 Chữ


“Chị Trương, Trưởng Tôn Sa Hoa đã về chưa” Hắn càm lấy điện thoại gọi hỏi bảo mẫu.

“Thái thái? Không phải cô ấy đã ra ngoài với ngài sao” Giọng nói nghi ngờ của chị Trương vang lên.

Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, nói cách khác, cô ấy đã một đêm chưa về nhà. Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra có chỗ nào không thích hợp, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại khác.

“Xán, giúp tôi tra thử xem Trưởng Tôn Sa Hoa đang ở đâu, tra gấp” Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hắn nhìn lên lầu, không lên giải thích cho Lâm Cẩn Nhi nữa, mà trực tiếp tới thẳng công ty.

“Bị người ta bắt cóc, giờ đang ở bệnh viện nhân dân” Một giờ sau, Xán gọi lại.

“Sao lại vậy?” Lương Sâm Duệ đến bệnh viện, thứ nhìn thấy là một khuôn mặt trắng bệch, đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh, giống như không còn chút hơi thở nào, tay của Lương Sâm Duệ không tự giác nắm chặt lại, hô hấp dần khó khăn.

“Người tôi đã bắt được, xử lý thế nào thì cậu tự đến cục cảnh sát giải quyết” Nói xong Nam Cung Xán trở về cục, người phụ nữ này là vợ trên danh nghĩa của bạn hắn.

“Nhốt vào ngục giam 227 đi, chỉ cần không chết là được” Lương Sâm Duệ nói xong, thì ngồi xuống bên cạnh Trưởng Tôn Sa Hoa, còn Nam Cung Xán có chút kinh ngạc, ngục giam 227 là nơi giam các tội phạm bị xử tội chết, mỗi ngày ở đó đều có những cuộc ẩu đả không ngừng, để loại côn đồ này tới chỗ đó, đừng mong có thể sống được lâu.

“Cậu đối với cô ấy…” Nam Cung Xán không nói nữa, xoay người rời đi. Có một số việc,hắn không nên hỏi.

“Tôi phải làm sao bây giờ với cô đây?” Lương Sâm Duệ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường.

“A Duệ, em bị sốt rồi, anh có thể tới chăm em không” Nghe thấy giọng nói suy yếu trong điện thoại, Lương Sâm Duệ không tiếp tục thăm dò xem rốt cuộc trái tim mình yêu ai nữa, mà đi thẳng luôn. Tới khi Trưởng Tôn Sa Hoa tỉnh lại, bên người cô đã không còn ai, xem ra bản thân cô đúng là một người cô đơn mà.

“Cô tỉnh rồi, bác sĩ Mục có nhờ tôi mua cháo giúp cô, cô uống nhanh đi” Một hộ sĩ đi vào phòng, nhanh chóng đặt cháo xuống rồi phải đi liền.

“Từ từ đã, bác sĩ Mục vẫn còn ở văn phòng phải không” Trưởng Tôn Sa Hoa chống người ngồi dậy, yếu ớt hỏi.

“Ừm, đêm nay ông ấy trực ban” Sau khi nói xong, hộ sĩ đã rời khỏi phòng bệnh.

Trưởng Tôn Sa Hoa ngồi dậy, đi tới văn phòng của Mục Dương Phong, nói thẳng mục đích mình tới “Bác sĩ Mục, bệnh tình của tôi, phiền ông giữ bí mật cho”

“Thì ra cô đã biết rồi” Trong mắt Mục Dương Phong tràn đầy sự tiếc nuối nói.

“Vâng, cảm ơn ông nhiều, bác sĩ Mục” Trưởng Tôn Sa Hoa hàn huyên với Mục Dương Phong một lát rồi trở về phòng ngủ.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, nên sau khi uống cháo xong, cô đã ngủ thiếp đi. Trong lúc chạy trốn, cô đã ho ra máu nhiều lần, vốn tưởng bản thân sẽ cứ chết đi như vậy, nhưng không ngờ lại được cứu sống. Đúng là trời trêu người mà, rõ ràng cô chỉ còn sống được ba tháng, nhưng lại không thể chết sớm một chút, có thể là do đời trước cô đã làm nhiều chuyện độc ác, nên kiếp này mới phải trả lại.

1 lượt thích

Bình Luận