Cô ở bệnh viên hai tuần, thấy thân thể miễn cưỡng đã tốt hơn một chút, nên cô muốn xuất viện về nhà. Nhưng mọi việc cố tình lại không theo ý cô, bởi vì trong lúc làm thủ tục xuất viện, cô đã gặp Lương Sâm Duệ và Lâm Cẩn Nhi cũng không muốn xuất viện.
Thì ra hắn vẫn luôn ở bệnh viên, chỉ là không phải để chăm sóc mình, mà là để chăm Lâm Cẩn Nhi. Đúng vậy, làm gì có người đàn ông nào lại không chăm sóc người mình đặt ở đầu quả tim chứ, bản thân cô có phải cái thái gì đâu.
“Nếu cô cũng đã xuất viện, vậy để tôi đưa cô về” Lương Sâm Duệ ôm Lâm Cẩn Nhi, nói với Trưởng Tôn Sa Hoa.
“Không cần đâu Lương tổng, xe của tôi đã sửa rồi, đang đậu ở dưới, anh cứ đưa Lâm tiểu thư về trước đi” Trưởng Tôn Sa Hoa nhìn hai người, cảm thấy có hơi chướng mắt. Cô vừa định xoay người xuống lầu, một mùi tanh ngọt lại xông thẳng lên cổ họng, cô mặc kệ hành lý trong tay, chạy thẳng vào buồng vệ sinh.
“A Duệ, có phải chị Sa Hoa đã mang thai con của anh không” Lâm Cẩn Nhi giơ tay che miệng, kinh ngạc nói. Trưởng Tôn Sa Hoa, cô muốn tranh người đàn ông với tôi, thì cũng phải xem bản thân mình có bản lĩnh gì đã. Khổ sở mấy năm nay phải chịu ở nước ngoài, tôi sẽ từ từ trả cho cô.
Lương Sâm Duệ nghe thấy lời Lâm Cẩn Nhi nói, hắn lập tức nổi giận, bộ mặt trông rất đáng sợ. Hắn không quan tâm, vọt thẳng vào WC nữ chất vấn “Trưởng Tôn Sa Hoa, cô lại mang thai con của ai? Cô dám tìm người đàn ông khác ở sau lưng tôi?”
Cô vừa mới dọn dẹp xong, lại bất thình lình bị chất vấn nên chưa kịp hồi thần. Cô nhìn nụ cười của Lâm Cẩn Nhi sau lưng hắn, lập tức biết mình lại bị gài bẫy.
“Tôi không có” Cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, tươi cười nhìn Lương Sâm Duệ nói.
Nhưng ở trong mắt của Lương Sâm Duệ, biểu cảm này của cô chính là đã thừa nhận bản thân tìm đàn ông sau lưng hắn, lại còn mang thai, đúng là thiếu đánh mà.
“Bốp bốp” hai tiếng, ba người ở đó lập tức sửng sốt. Khóe miệng Trưởng Tôn Sa Hoa chảy ra máu, đầu cô cũng bắt đầu choáng váng, cô liên tục ho khan kịch liệt muốn xé rách phổi. Đau, đau quá.
“Vị tiên sinh này đang làm cái gì vậy, đây là bệnh viện, không thể đánh người” Tiếng của Mục Dương Phong vội vàng vang lên, ông đỡ Trưởng Tôn Sa Hoa đang đau đớn ngồi trên mặt đất dậy.
Một màn này giống như kim đâm vào mắt Lương Sâm Duệ, bây giờ cô vẫn đang là vợ của hắn, là Lương thái thái, nhưng cô lại dám ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác, tuyệt đối không thể tha thứ được. Hắn nhìn bảng tên của Mục Dương Phong, rồi lấy điện thoại ra gọi “Để Mục Dương Phong cút ra khỏi bệnh viện nhân dân, không cho hắn làm bác sĩ nữa”.
“Lương Sâm Duệ, anh điên rồi” Trưởng Tôn Sa Hoa lại ho ra một ngụm máu tươi.
“Ông ấy chỉ là bác sĩ chữa trị chính của tôi thôi” Trưởng Tôn Sa Hoa mặc kệ máu đang trào ra từ khóe miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông không phân biệt phải trái trước mặt.
“Cô còn dám nói cô với hắn không có quan hệ gì, nói, đứa trẻ trong bụng cô có phải của hắn không?” Lương Sâm Duệ sắp điên lên rồi.
Trưởng Tôn Sa Hoa định phản bác, lại nghe thấy Mục Dương Phong nói “Sa Hoa, không sao đâu, cô được chữa trị là tốt rồi.”
Nhìn người đã nói dối vì lo cô biết được bệnh án sẽ bị dọa sợ, cô mới biết được thì ra người cô yêu, lại là một người tuyệt tình lãnh khốc, không phân biệt thị phi như vậy. Cô dựa theo lực đỡ của Mục Dương Phong từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Lương Sâm Duệ nói “Lương tổng, tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ông ấy là bác sĩ chữa trị chính của tôi”.
“A Duệ, biết đâu chị Sa Hoa đã nói thật, dù gì vị bác sĩ Mục này cũng rất săn sóc cho chị ấy” Lâm Cẩn Nhi tới bên người Lương Sâm Duệ, kéo cánh tay của hắn nói.
Trưởng Tôn Sa Hoa nhìn Lâm Cẩn Nhi, hận ý trong mắt cô từ từ xuất hiện, làm ả ta sợ hãi trốn sau lưng Lương Sâm Duệ.
“Lâm Cẩn Nhi, cô được, cô được lắm, lúc trước đưa cô đi đúng là quyết định sáng suốt mà” Lần đầu tiên Trưởng Tôn Sa Hoa cảm thấy quyết định lúc trước của mình là đúng.
“Là cô đưa Cẩn Nhi ra nước ngoài? Đáng chết” Lần thứ ba Lương Sâm Duệ bóp cổ của cô, lần này cảm giác sợ chết của cô tới rất nhanh, cũng rất chân thật.
Thì ra hắn vẫn luôn ở bệnh viên, chỉ là không phải để chăm sóc mình, mà là để chăm Lâm Cẩn Nhi. Đúng vậy, làm gì có người đàn ông nào lại không chăm sóc người mình đặt ở đầu quả tim chứ, bản thân cô có phải cái thái gì đâu.
“Nếu cô cũng đã xuất viện, vậy để tôi đưa cô về” Lương Sâm Duệ ôm Lâm Cẩn Nhi, nói với Trưởng Tôn Sa Hoa.
“Không cần đâu Lương tổng, xe của tôi đã sửa rồi, đang đậu ở dưới, anh cứ đưa Lâm tiểu thư về trước đi” Trưởng Tôn Sa Hoa nhìn hai người, cảm thấy có hơi chướng mắt. Cô vừa định xoay người xuống lầu, một mùi tanh ngọt lại xông thẳng lên cổ họng, cô mặc kệ hành lý trong tay, chạy thẳng vào buồng vệ sinh.
“A Duệ, có phải chị Sa Hoa đã mang thai con của anh không” Lâm Cẩn Nhi giơ tay che miệng, kinh ngạc nói. Trưởng Tôn Sa Hoa, cô muốn tranh người đàn ông với tôi, thì cũng phải xem bản thân mình có bản lĩnh gì đã. Khổ sở mấy năm nay phải chịu ở nước ngoài, tôi sẽ từ từ trả cho cô.
Lương Sâm Duệ nghe thấy lời Lâm Cẩn Nhi nói, hắn lập tức nổi giận, bộ mặt trông rất đáng sợ. Hắn không quan tâm, vọt thẳng vào WC nữ chất vấn “Trưởng Tôn Sa Hoa, cô lại mang thai con của ai? Cô dám tìm người đàn ông khác ở sau lưng tôi?”
Cô vừa mới dọn dẹp xong, lại bất thình lình bị chất vấn nên chưa kịp hồi thần. Cô nhìn nụ cười của Lâm Cẩn Nhi sau lưng hắn, lập tức biết mình lại bị gài bẫy.
“Tôi không có” Cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, tươi cười nhìn Lương Sâm Duệ nói.
Nhưng ở trong mắt của Lương Sâm Duệ, biểu cảm này của cô chính là đã thừa nhận bản thân tìm đàn ông sau lưng hắn, lại còn mang thai, đúng là thiếu đánh mà.
“Bốp bốp” hai tiếng, ba người ở đó lập tức sửng sốt. Khóe miệng Trưởng Tôn Sa Hoa chảy ra máu, đầu cô cũng bắt đầu choáng váng, cô liên tục ho khan kịch liệt muốn xé rách phổi. Đau, đau quá.
“Vị tiên sinh này đang làm cái gì vậy, đây là bệnh viện, không thể đánh người” Tiếng của Mục Dương Phong vội vàng vang lên, ông đỡ Trưởng Tôn Sa Hoa đang đau đớn ngồi trên mặt đất dậy.
Một màn này giống như kim đâm vào mắt Lương Sâm Duệ, bây giờ cô vẫn đang là vợ của hắn, là Lương thái thái, nhưng cô lại dám ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác, tuyệt đối không thể tha thứ được. Hắn nhìn bảng tên của Mục Dương Phong, rồi lấy điện thoại ra gọi “Để Mục Dương Phong cút ra khỏi bệnh viện nhân dân, không cho hắn làm bác sĩ nữa”.
“Lương Sâm Duệ, anh điên rồi” Trưởng Tôn Sa Hoa lại ho ra một ngụm máu tươi.
“Ông ấy chỉ là bác sĩ chữa trị chính của tôi thôi” Trưởng Tôn Sa Hoa mặc kệ máu đang trào ra từ khóe miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông không phân biệt phải trái trước mặt.
“Cô còn dám nói cô với hắn không có quan hệ gì, nói, đứa trẻ trong bụng cô có phải của hắn không?” Lương Sâm Duệ sắp điên lên rồi.
Trưởng Tôn Sa Hoa định phản bác, lại nghe thấy Mục Dương Phong nói “Sa Hoa, không sao đâu, cô được chữa trị là tốt rồi.”
Nhìn người đã nói dối vì lo cô biết được bệnh án sẽ bị dọa sợ, cô mới biết được thì ra người cô yêu, lại là một người tuyệt tình lãnh khốc, không phân biệt thị phi như vậy. Cô dựa theo lực đỡ của Mục Dương Phong từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Lương Sâm Duệ nói “Lương tổng, tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ông ấy là bác sĩ chữa trị chính của tôi”.
“A Duệ, biết đâu chị Sa Hoa đã nói thật, dù gì vị bác sĩ Mục này cũng rất săn sóc cho chị ấy” Lâm Cẩn Nhi tới bên người Lương Sâm Duệ, kéo cánh tay của hắn nói.
Trưởng Tôn Sa Hoa nhìn Lâm Cẩn Nhi, hận ý trong mắt cô từ từ xuất hiện, làm ả ta sợ hãi trốn sau lưng Lương Sâm Duệ.
“Lâm Cẩn Nhi, cô được, cô được lắm, lúc trước đưa cô đi đúng là quyết định sáng suốt mà” Lần đầu tiên Trưởng Tôn Sa Hoa cảm thấy quyết định lúc trước của mình là đúng.
“Là cô đưa Cẩn Nhi ra nước ngoài? Đáng chết” Lần thứ ba Lương Sâm Duệ bóp cổ của cô, lần này cảm giác sợ chết của cô tới rất nhanh, cũng rất chân thật.