“A Duệ, em choáng váng quá, mau đưa nước cho em” Lâm Cẩn Nhi thở gấp nói.
“Đã bảo đừng chơi trò tàu lượn siêu tốc, em lại cứ muốn chơi” Giọng nói đau lòng mang theo chút oán trách của Lương Sâm Duệ vang lên.
Vốn dĩ Trưởng Tôn Sa Hoa đã muốn rời khỏi, lại đột nhiên dừng lại. Người đàn ông kia, ngay cả một ngày cũng không thể dành cho mình nữa. Ba tháng, cô chỉ cần hắn ở cùng cô mười hai ngày, còn chưa tới nửa tháng, vậy mà hắn vẫn không làm được. Rốt cuộc mấy năm nay bản thân đã yêu phải hạng người gì vậy. Hắn, chỉ là vì không yêu mình thôi.
“Lương tổng, trùng hợp quá” Trưởng Tôn Sa Hoa cố gắng làm giọng nói của mình trong thật bình thản nhất, không thể quá chật vật, đặc biệt là khi ở trước mặt bọn họ.
“Chơi đủ rồi đúng không, hôm nay tôi thấy hơi khó chịu, phải về rồi” Lương Sâm Duệ dỡ Lâm Cẩn Nhi đang đứng không vững, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh kia nói.
“Được thôi, Lương tổng” Trưởng Tôn Sa Hoa lên tiếng, cô hơi hơi nghiêng người, nhường dường cho bọn họ. Hành vi của cô đã làm Lương Sâm Duệ có hơi không kiên nhẫn rồi.
Sau khi lên xe, Trưởng Tôn Sa Hoa nhường ghế phụ lại cho Lâm Cẩn Nhi, bản thân lại ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường, bởi vì Lâm Cẩn Nhi thấy không thoải mái, nên họ đến thẳng bệnh viện. Lương Sâm Duệ vào bệnh viện với, nhưng cả người cô đã rất mệt mỏi, thân thể có hơi không chịu nổi nữa, nên đã nghỉ ngơi trên xe, không ngờ tới cô vừa nhắm mắt, đã bị người khác bịt miệng lại, hôn mê bất tỉnh.
Chờ tới khi hai người trở về, thì thấy cô không còn ở đó, “Chị Sa Hoa đi đâu rồi” Lâm Cẩn Nhi rúc vào lồng ngực Lương Sâm Duệ hỏi.
“Có lẽ đã tự mình về nhà rồi” Lương Sâm Duệ vừa nói vừa lên xe. Nhưng hắn lại không chú ý tới, trên ghế sau vẫn còn túi tiền của Trưởng Tôn Sa Hoa, nếu cô đã tự mình đi về, tại sao lại không mang theo túi tiền.
Hai người lái xe tới căn biệt thự nhỏ của họ, môi trường xung quanh rất tốt. Sau khi Lâm Cẩn Nhi tắm rửa xong, ả ta mặc một bộ áo ngủ hở hang đi xuống lầu, thấy Lương Sâm Duệ đang xử lý văn kiện, ả ta vô ý cố tình dùng hai luồng mềm mại đẫy đà chạm vào cánh tay Lương Sâm Duệ, hắn lập tức đứng dậy, thô bạo bế Lâm Cẩn Nhi vào phòng ngủ.
Lâm Cẩn Nhi e thẹn rên một tiếng, cuối cũng cũng đã tới rồi sao? Lúc trước ả từng đồng ý với Trưởng Tôn Sa Hoa, nhưng ngày hôm sau đã lập tức hối hận, cho nên ả đã lặng lẽ đi sau bọn họ, cùng tới công viên giải trí. Thấy Trưởng Tôn Sa Hoa vào buồng vệ sinh, ả biết, cơ hội của mình đã tới. Kết quả đúng là rất vừa lòng, người đàn ông này rất yêu ả, chỉ cần ả muốn, hắn sẽ cho.
Thấy thái độ của Lương Sâm Duệ với Trưởng Tôn Sa Hoa ngày càng tốt, trong mắt hắn cũng đã có thêm chút tình cảm, ả sợ hắn sẽ yêu Trưởng Tôn Sa Hoa..
Nhưng bây giờ, Lâm Cẩn Nhi nhìn người đàn ông mình đoạt được đang nằm trên người, lòng ả từ từ thả lỏng.
Lương Sâm Duệ luôn nghĩ rằng mình tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được Cẩn Nhi, tới bước này, hắn sẽ rất kích động, nhưng bây giờ, trong đầu óc hắn đều là hình ảnh của Trưởng Tôn Sa Hoa, cô gái có lúm đồng tiền xinh như hoa, hứng thú của hắn lập tức biến mất.
“Cẩn Nhi, công ty có việc, anh đi trước đây” Lương Sâm Duệ đột nhiên rút lui, làm Lâm Cẩn Nhi có chút ngơ ngác, việc này chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, sao hắn lại đi rồi, mà ả cũng không nghe thấy điện thoại bảo công ty có việc gấp. Ả ta lại nhớ tới cảnh mình thấy được ở công viên “Đáng chết, cuối cùng anh cũng đã yêu ả ta rồi phải không”, trong lòng Lâm Cẩn Nhi mắng một tiếng.
Lương Sâm Duệ vừa lên xe, nhớ tới hành động vừa rồi của mình, lại lập tức hối hận, Cẩn Nhi sẽ nghĩ như thế nào về mình đây, có phải sẽ hiểu lầm hắn hay không.
Hắn sửa sang lại quần áo của mình, lại nhìn trong kính chiếu hậu thử trên mặt mình có dấu vết kỳ lạ nào không, đột nhiên hắn thấy túi tiền ở hàng ghế sau, hắn nhớ rõ đó là của Trưởng Tôn Sa Hoa, lòng, không hiểu sao lại đập loạn xạ.
“Đã bảo đừng chơi trò tàu lượn siêu tốc, em lại cứ muốn chơi” Giọng nói đau lòng mang theo chút oán trách của Lương Sâm Duệ vang lên.
Vốn dĩ Trưởng Tôn Sa Hoa đã muốn rời khỏi, lại đột nhiên dừng lại. Người đàn ông kia, ngay cả một ngày cũng không thể dành cho mình nữa. Ba tháng, cô chỉ cần hắn ở cùng cô mười hai ngày, còn chưa tới nửa tháng, vậy mà hắn vẫn không làm được. Rốt cuộc mấy năm nay bản thân đã yêu phải hạng người gì vậy. Hắn, chỉ là vì không yêu mình thôi.
“Lương tổng, trùng hợp quá” Trưởng Tôn Sa Hoa cố gắng làm giọng nói của mình trong thật bình thản nhất, không thể quá chật vật, đặc biệt là khi ở trước mặt bọn họ.
“Chơi đủ rồi đúng không, hôm nay tôi thấy hơi khó chịu, phải về rồi” Lương Sâm Duệ dỡ Lâm Cẩn Nhi đang đứng không vững, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh kia nói.
“Được thôi, Lương tổng” Trưởng Tôn Sa Hoa lên tiếng, cô hơi hơi nghiêng người, nhường dường cho bọn họ. Hành vi của cô đã làm Lương Sâm Duệ có hơi không kiên nhẫn rồi.
Sau khi lên xe, Trưởng Tôn Sa Hoa nhường ghế phụ lại cho Lâm Cẩn Nhi, bản thân lại ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường, bởi vì Lâm Cẩn Nhi thấy không thoải mái, nên họ đến thẳng bệnh viện. Lương Sâm Duệ vào bệnh viện với, nhưng cả người cô đã rất mệt mỏi, thân thể có hơi không chịu nổi nữa, nên đã nghỉ ngơi trên xe, không ngờ tới cô vừa nhắm mắt, đã bị người khác bịt miệng lại, hôn mê bất tỉnh.
Chờ tới khi hai người trở về, thì thấy cô không còn ở đó, “Chị Sa Hoa đi đâu rồi” Lâm Cẩn Nhi rúc vào lồng ngực Lương Sâm Duệ hỏi.
“Có lẽ đã tự mình về nhà rồi” Lương Sâm Duệ vừa nói vừa lên xe. Nhưng hắn lại không chú ý tới, trên ghế sau vẫn còn túi tiền của Trưởng Tôn Sa Hoa, nếu cô đã tự mình đi về, tại sao lại không mang theo túi tiền.
Hai người lái xe tới căn biệt thự nhỏ của họ, môi trường xung quanh rất tốt. Sau khi Lâm Cẩn Nhi tắm rửa xong, ả ta mặc một bộ áo ngủ hở hang đi xuống lầu, thấy Lương Sâm Duệ đang xử lý văn kiện, ả ta vô ý cố tình dùng hai luồng mềm mại đẫy đà chạm vào cánh tay Lương Sâm Duệ, hắn lập tức đứng dậy, thô bạo bế Lâm Cẩn Nhi vào phòng ngủ.
Lâm Cẩn Nhi e thẹn rên một tiếng, cuối cũng cũng đã tới rồi sao? Lúc trước ả từng đồng ý với Trưởng Tôn Sa Hoa, nhưng ngày hôm sau đã lập tức hối hận, cho nên ả đã lặng lẽ đi sau bọn họ, cùng tới công viên giải trí. Thấy Trưởng Tôn Sa Hoa vào buồng vệ sinh, ả biết, cơ hội của mình đã tới. Kết quả đúng là rất vừa lòng, người đàn ông này rất yêu ả, chỉ cần ả muốn, hắn sẽ cho.
Thấy thái độ của Lương Sâm Duệ với Trưởng Tôn Sa Hoa ngày càng tốt, trong mắt hắn cũng đã có thêm chút tình cảm, ả sợ hắn sẽ yêu Trưởng Tôn Sa Hoa..
Nhưng bây giờ, Lâm Cẩn Nhi nhìn người đàn ông mình đoạt được đang nằm trên người, lòng ả từ từ thả lỏng.
Lương Sâm Duệ luôn nghĩ rằng mình tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được Cẩn Nhi, tới bước này, hắn sẽ rất kích động, nhưng bây giờ, trong đầu óc hắn đều là hình ảnh của Trưởng Tôn Sa Hoa, cô gái có lúm đồng tiền xinh như hoa, hứng thú của hắn lập tức biến mất.
“Cẩn Nhi, công ty có việc, anh đi trước đây” Lương Sâm Duệ đột nhiên rút lui, làm Lâm Cẩn Nhi có chút ngơ ngác, việc này chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, sao hắn lại đi rồi, mà ả cũng không nghe thấy điện thoại bảo công ty có việc gấp. Ả ta lại nhớ tới cảnh mình thấy được ở công viên “Đáng chết, cuối cùng anh cũng đã yêu ả ta rồi phải không”, trong lòng Lâm Cẩn Nhi mắng một tiếng.
Lương Sâm Duệ vừa lên xe, nhớ tới hành động vừa rồi của mình, lại lập tức hối hận, Cẩn Nhi sẽ nghĩ như thế nào về mình đây, có phải sẽ hiểu lầm hắn hay không.
Hắn sửa sang lại quần áo của mình, lại nhìn trong kính chiếu hậu thử trên mặt mình có dấu vết kỳ lạ nào không, đột nhiên hắn thấy túi tiền ở hàng ghế sau, hắn nhớ rõ đó là của Trưởng Tôn Sa Hoa, lòng, không hiểu sao lại đập loạn xạ.