Menu

KHI HOA BỈ NGẠN NỞ

Chương 5: Lúm đồng tiền như hoa

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
923 Chữ


“Chúng ta di công viên trò chơi đi” Trưởng Tôn Sa Hoa nhìn Lương Sâm Duệ, trong mắt cô tất cả đều là ánh sao lấp lánh. Lương Sâm Duệ chưa từng thấy cô như vậy bao giờ, nhất thời hắn thả lỏng tâm trí, ma xui quỷ khiến đồng ý “Được”.

Sau khi ăn sáng xong, hai người đổi sang bộ đồ dành để vận động, hắn lái xe, cô ngồi ở ghế phụ. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe hắn, rất an ổn, rất có cảm giác an toàn. Nếu có thể luôn được như vậy thì tốt biết mấy.

Lương Sâm Duệ dùng dư quang nhìn lúm đồng tiền như hoa rõ ràng trên mặt cô, không hiểu sao khuôn mặt lại ảm đạm xuống.

Hai mươi phút sau, một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đi ra từ gara, tuy họ có mang kính râm, nhưng vẫn không thể che đi hào quang đầy người. Cô gái nắm lấy cánh tay của người đàn ông, cười xán lạn.

“Chúng ta chơi ngựa gỗ xoay tròn trước nha?” Trưởng Tôn Sa Hoa đưa ánh mắt khát vọng nhìn hắn, là một người trưởng thành nhưng cô lại giống như một đứa trẻ đòi đồ chơi.

“Cô tự chơi đi, tôi ở dưới đây chờ” Lương Sâm Duệ vừa nói xong, nụ cười trên mặt cô đã biến mất, một lúc sau giống như nghĩ tới cái gì đó, cô lại nở nụ cười.

“Được, vậy phiền Lương tổng chờ tôi” Trưởng Tôn Sa Hoa chỉ nói một nửa, nửa còn lại là “Chờ tôi ba tháng, sau đó tôi sẽ trả tự do cho anh, cũng là giải thoát cho chính mình”.

Cô đưa Lương Sâm Duệ túi xách trên tay, bản thân lại ngồi lên ngựa gỗ, một vòng rồi một vòng. Đây là vòng cuối cùng, giống như sinh mạng của cô, và nó đã bắt đầu, nhưng điểm khác nhau chính là, ngựa gỗ có thể bắt đầu một vòng mới, mà cô, lại không bao giờ có thể.

Lương Sâm Duệ nhìn cô vui vẻ chơi đùa, rồi lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lâm Cẩn Nhi, hỏi cô ta đang làm gì đó, cho tới khi ngựa gỗ dừng lại, Trưởng Tôn Sa Hoa đứng bên người hắn, hắn vẫn chưa phát hiện ra, vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.

Lúc đầu cô chỉ muốn nhìn xem thử Lương Sâm Duệ đang làm cái gì ở dưới đó, có phải đang rất nhàm chán hay không, cô giương mắt nhìn, đập vào mắt là cảnh người đàn ông đang cúi đầu nhìn điện thoại, chưa từng liếc mình một cái. Tới khi cô xuống khỏi ngựa gỗ, đứng ở bên người hắn, cô vẫn không hề quấy rầy, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt người dàn ông, cái mũi cao gầy, đôi môi mím chặt, đầu tóc đen bóng, thật sự rất đẹp trai.

Mà hắn lại không thuộc về mình. Khoảng thời gian mười năm sắp kết thúc, ngay cả một chút ngọt ngào chưa từng để lại. Không đúng, có ngọt ngào, nhưng chỉ là giả dối.

“Ha ha…” Nghĩ một chút, cô không kiềm chế được, cúi đầu cười một tiếng.

“Cô nhìn lén điện thoại của tôi?” Lương Sâm Duệ lập tức đứng dậy, che đi tất cả ánh sáng của cô. Bóng tối đánh úp lại, làm Trưởng Tôn Sa Hoa phải lùi về sau một bước. Nhưng trong ánh mắt của Lương Sâm Duệ, hành động này của cô đã “chứng minh” lời hắn vừa nói, cô đúng là đang nhìn lén. Hắn đi lại gần, muốn hỏi một chuyện, hỏi cô đã nhìn thấy gì. Hắn không muốn để cô biết bản thân rất để ý Lâm Cẩn Nhi.

Nhưng hắn đâu biết rằng, từ sau khi Trưởng Tôn Sa Hoa biết mình bị ung thư phổi, thì đã dần dần sợ bóng tối, ban đêm cũng phải bật đèn ngủ, mà dù đã có ánh sáng, cô cũng ngủ không được ngon giấc. Vừa rồi hắn đứng dậy gần như đã che hết ánh sáng, làm cô sợ, nên mới phải lùi về phía sau.

“Ọe” một tiếng, máu trong cổ họng củ cô lại muốn trào ra, làm cô phải vội vàng chạy vào buồng vệ sinh. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi. May là không bị hắn thấy. “Anh ấy có để ý không” Trưởng Tôn Sa Hoa tưởng tượng cảnh nếu Lương Sâm Duệ biết được tin nàng sắp chết, “Hẳn anh ấy sẽ rất vui vẻ, dù sao tới lúc đó anh ấy đã có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh người mình yêu”.

Cô sửa sang lại bộ dáng của mình, phải nhìn sao để trông không còn tiều tụy nữa. Bước ra khỏi cửa, cô không tìm dược Lương Sâm Duệ, nên đã cho rằng công ty có việc phải quay về xử lý. Sau đó, cô lại chọn vài trò phiêu lưu, xạ kích, muốn chơi hết các trò chơi vận động kịch liệt.

Cô nhìn tàu lượn siêu tốc trước mặt, rất muốn ngồi lên, nhưng lại sợ bản thân lại thét chói tai, sợ bản thân không nhịn được khóc lên, lại sợ sau khi chơi xong lại muốn ói, nhưng không có ai đưa nước cho. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giơ tay sờ sờ lồng ngực, cuối cùng cô vẫn sợ, không dám lên.

1 lượt thích

Bình Luận