Menu

KHI HOA BỈ NGẠN NỞ

Chương 4: Ăn cơm cùng nhau

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
785 Chữ


Cô không để ý tới cơn thịnh nộ của Lương Sâm Duệ, ánh mắt cô dừng trên người cô gái đang ở trong ngực hắn nói “Lời lúc nãy tôi nói với cô đều là sự thật, tôi chỉ cần hắn ba tháng, ba tháng sau, hắn vẫn là hắn, nếu không cô tự nhận lấy hậu quả”.

“Cô lại dám uy hiếp Cẩn Nhi” Lương Sâm Duệ buông Lâm Cẩn Nhi ra, lại lần nữa bóp lấy cổ của cô, bóp càng ngày càng chặt, cô không hề giãy giụa, ba tháng với một ngày có khác gì nhau đau, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi, nếu cô chết trên tay hắn, có lẽ hắn sẽ nhớ kỹ cô.

Nhìn cô gái trong tay không hề giãy giụa, mà lại từ từ nhắm mắt lại, giống như đang chờ chết, tim hắn như bị bóp lại, bị kim đâm tới mức đau, trong chốc lát hắn đã thu tay lại. Trưởng Tôn Sa Hoa khom lưng thở gấp một lúc, cố gắng áp xuống mùi tanh ngọt quen thuộc kia, cô lại nhìn Lâm Cẩn Nhi đang ngồi trên sô pha, thấy ả ta gật đầu.

Trưởng Tôn Sa Hoa vịn cầu thang đi về phòng mình, ngay lúc cánh cửa đóng lại, một ngụm máu tươi phun ra.

“Lại phải đổi thảm rồi” Trưởng Tôn Sa Hoa giơ tay lau khóe miệng dính máu của mình, cô ngồi trước gương, nhìn hình dáng tiều tụy trong đó, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này, rõ ràng cô chỉ mới 29 tuổi.

Không biết bản thân đã ngủ gục trên bàn bao lâu, tới khi cô tỉnh lại, bảo mẫu đã nấu xong cơm chiều, Lương Sâm Duệ và Lâm Cẩn Nhi dưới lầu cũng không thấy nữa. Cô ngồi xuống bàn, đồ ăn bảo mẫu nấu rất ngon, nhưng bây giờ, một chút cảm giác muốn ăn cô cũng không có.

“Thái thái, cô không muốn ăn à, đây đều là những món hồi sáng trước khi ra ngoài cô đã phân phó đó” Bảo mẫu rất kinh ngạc, bình thường Lương thái thái này rất thích đồ ăn bà nấu nha.

“Chị Trương, hôm nay em thấy hơi không thoải mái, không ăn cơm chiều đâu, chị ăn xong thì đổ hết đi” Sau khi nói xong, Trưởng Tôn Sa Hoa uể oải ỉu xìu đi về phòng.

“À đúng rồi, chị Trương, khi nào rảnh chị thay thảm trong phòng giúp em, em không cẩn thận lỡ làm dơ nó rồi, còn có, đừng nói việc này cho Lương tổng” Nói xong Trưởng Tôn Sa Hoa đóng cửa phòng lại.

Cô cầm điện thoại lên, gửi cho Lương Sâm Duệ một tin WeChat “Ba tháng tới, hy vọng mỗi tuần anh đều dành thời gian một ngày để ở cùng em, làm những chuyện em muốn”, qua một hồi lâu, tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Cô đang định gọi điện thoại, thì di động lại rung lên một cái “Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy, hy vọng cô nói được làm được”.

Thì ra bọn họ đã ở bên nhau, chỉ có mình là một người ngoài cuộc, còn làm khó người khác nữa chứ. Thấy Lâm Cẩn Nhi đã trả lời, cô biết ả ta sẽ có biện phát khuyên Lương Sâm Duệ đồng ý điều kiện của mình. Dù sao Lâm Cẩn Nhi cũng không muốn rời khỏi Lương Sâm Duệ lần nữa. Quả nhiên, ngày hôm sau, Lương Sâm Duệ đã tới biệt thự.

“Chào buổi sáng, Sâm Duệ” Lúc Trưởng Tôn Sa Hoa mặc một cái áo ngủ đi xuống lầu ăn sáng, thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Lương Sâm Duệ.

Lương Sâm Duệ ngẩng đầu thì thấy cô gái với một đôi mắt mông lung buồn ngủ, tóc xõa lung tung, dáng vẻ lười biếng, lòng hắn tự nhiên mềm lại, lên tiếng “Ừ” một tiếng.

Có lẽ do không ngờ tới hắn sẽ đáp lại mình, cô chớp mắt ngây người một cái, càng làm trái tim Lương Sâm Duệ đập không ngừng, ngây người một lúc.

“Chị Trương, ăn sáng thôi” Trưởng Tôn Sa Hoa nói một câu, rồi bắt đầu ăn, cô ăn rất nhiều, xem ra bản thân vẫn còn rất yêu người đàn ông trước mặt này, chỉ là…

“Cẩn Nhi nói với tôi hôm nay cô ấy có việc phải ra ngoài, cho nên tôi tới đây” Lương Sâm Duệ uống một ngụm cháo nói.

Hóa ra, tất cả hành động của anh đều vây quanh Lâm Cẩn Nhi.

“Ừm” Trưởng Tôn Sa Hoa ăn một miếng, rồi buông đũa đáp.

1 lượt thích

Bình Luận