Menu

KHI HOA BỈ NGẠN NỞ

Chương 3: Giấy ly hôn

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
913 Chữ


“Cô đã nói gì với Cẩn Nhi” Lương Sâm Duệ đẩy cô ra, ôm lấy Lâm Cẩn Nhi, trấn an ả ta, hắn nói xin lỗi bằng giọng nói dịu dàng mà cô chưa từng được nghe.

Trưởng Tôn Sa Hoa gian nan bò dậy từ trên mặt đất, vừa rồi bị Lương Sâm Duệ đẩy, cô đã ngã xuống đất, may là còn có thảm, nếu không cánh tay cô đã bị bầm tím rồi, nhìn ánh mắt ngấm ngầm mưu tính của Lâm Cẩn Nhi, cô biết lòng tốt của mình đã bị lợi dụng, quên đi, cứ như vậy là được rồi.

“Đây là giấy ly hôn, ký tên đi” Lương Sâm Duệ đặt Lâm Cẩn Nhi ngồi trên đùi mình, lấy một túi giấy từ trong tập văn kiện ra.

Hắn ly hôn với mình, là vì muốn kết hôn với Lâm Cẩn Nhi sao, nhìn đôi bích nhân trước mặt, cô rơi vào trầm tư.

Mười năm trước, bọn họ đã quen nhau, lúc ấy Lương Sâm Duệ và Lâm Cẩn Nhi là một cặp tình lữ, còn cô chỉ là người yêu thầm. Do xuất thân của Lâm Cẩn Nhi không tốt, ba mẹ Lương Sâm Duệ không đồng ý, nên họ đã lén đưa Lâm Cẩn Nhi ra nước người, lại cho người đi theo, không để ả ta gặp mặt Lương Sâm Duệ.

Lương Sâm Duệ không biết sự tình, cho rằng Lâm Cẩn Nhi đã mất tích, nên đã điên cuồng tìm kiếm ả, tìm ba năm nhưng vẫn không có kết quả. Ba năm này Trưởng Tôn Sa Hoa đều dùng thân phận bạn bè đi theo hắn, yêu, cũng càng ngày càng sâu. Mà sau khi hắn thuận lợi tiếp quản công ty, thủ đoạn càng tàn khốc, ánh mắt càng cô độc, chỉ cần là thứ hắn muốn, dù người hay là đồ vật của người khác cũng thế. Và kể cả cô, Trưởng Tôn Sa Hoa.

Sáu năm, hắn để nước hoa “Niệm Cẩn[1]” xuất hiện toàn cầu. Cũng là sáu năm này, cuối cùng hắn cũng muốn cưới cô, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời cô, yêu thầm mười năm cũng đã được như ý nguyện. Sau khi kết hôn hai người cũng rất ngọt ngào, cho tới khi ba tháng trước, hắn đưa Lâm Cẩn Nhi về.

[1] Niệm Cẩn: Niệm là nhớ, còn Cẩn có thể là đang nhắc tới Lâm Cẩn Nhi.

Nhìn vẻ mặt, hành động của hắn trước mặt Lâm Cẩn Nhi, cô mới biết được, ngọt ngào trước đây đều là giả, nếu không thì tại sao kết hôn đã được vài tháng rồi nhưng hắn vẫn chưa từng chạm qua mình. Thì ra, không phải do hắn không vội, mà là, do không muốn.

“Suy nghĩ kỹ càng chưa” Thật lâu vẫn chưa thấy câu trả lời, Lương Sâm Duệ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt không cam lòng và thất vọng của Trưởng Tôn Sa Hoa.

Cô không cam lòng cái gì, thất vọng cái gì, chẳng lẽ thứ hắn cho còn chưa đủ hay sao.

“Đừng có được một tấc lại tiến một thước, căn phòng này, cùng với xe, tất cả cho cô hết, ngoài ra tôi còn cho cô 100 vạn, bồi thường tổn thất một năm nay của cô” Lương Sâm Duệ cau mày, lạnh lùng nói.

“Một năm à? Đúng vậy, đối với anh mà nói thì chỉ có một năm thôi” Trưởng Tôn Sa Hoa nói nhỏ một câu, và hắn cũng không nghe rõ.

“Phòng, xe, tiền tôi đều không cần, nhưng” Trưởng Tôn Sa Hoa dừng một chút, ánh mắt dừng trên người đàn ông cô yêu mười năm kia.

“Ba tháng sau, tôi sẽ ký tên, hơn nữa còn không lấy một phân tiền nào” Ánh mắt cô di chuyển lên mặt hắn, sắc mặt hắn vẫn khó coi như vậy. Mười năm làm bạn cuối cùng cũng không thắng nổi phần ngây thơ quyến luyến lúc ban đầu.

“A Duệ, đừng ly hôn, làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới công ty của anh, em, không sao đâu” Lâm Cẩn Nhi ôm lấy cổ của Lương Sâm Duệ, nhỏ giọng nói. Ả ta nhìn Trưởng Tôn Sa Hoa giống như muốn nói “Xem đi, cô chỉ là một đồ thừa tùy lúc có thể vứt đi thôi”.

“Không sao, sau khi ly hôn anh sẽ đưa cô ta ra nước ngoài, nói với bên ngoài là đã bệnh chết, để cô ta dùng thân phận khác tiếp tục sống” Lương Sâm Duệ giải thích.

Thì ra mọi việc sau này của cô đều đã được hắn sắp xếp hết rồi, không biết cô nên vui vì hắn không vong ân phụ nghĩa, hay là nên thấy may mắn vì mình đã tìm được một người đàn ông tốt đây.

Trưởng Tôn Sa Hoa đứng dậy, muốn đứng trước mặt hắn, để hắn nhìn chính mình. Mà Lâm Cẩn Nhi thấy cô đứng dậy, lập tức ôm chặt Lương Sâm Duệ, cơ thể ả ta hơi run run.

“Trưởng Tôn Sa Hoa, cô lại muốn làm cái gì” Lương Sâm Duệ nhẹ nhàng vỗ về người trong ngực. Lúc này Sa Hoa mới bừng tỉnh lại, thì ra hắn cũng có thể dịu dàng, bao dung người hắn yêu như vậy. Còn mình với hắn chỉ là một tờ giấy, xé một cái là sẽ cắt đứt.

1 lượt thích

Bình Luận