“Bên cạnh anh có người khác…” Trưởng Tôn Sa Hoa muốn xác nhận giọng nói mình loáng thoáng nghe được vừa rồi có phải của Lâm Cẩn Nhi hay không, hắn lại nổi giận với mình trước mặt người phụ nữ khác, bởi vì mình vượt đèn đỏ.
Trưởng Tôn Sa Hoa mở Weibo ra, quả nhiên hot search đứng đầu là “Phu nhân tổng tài ỷ thế hiếp người, lái xe tùy tiện coi nhẹ pháp luật”, phía dưới còn có mấy bức hình mình vượt đèn đỏ, bức ảnh còn chụp được cảnh Trưởng Tôn Sa Hoa nước mắt đầy mặt, vẻ mặt buồn bã, nhưng lại không có ai chú ý tới.
Các anh hùng bàn phím đều muốn thấy cảnh nàng bị pháp luật trị tội, không có ai muốn truy cứu sự thật. Tuy lời nói không hề nhắc tới Lương Sâm Duệ, nhưng bá tổng (bá đạo + tổng tài) và thái thái của thương hiệu nước hoa nổi tiếng, ai mà không biết.
“Mình lại gây thêm phiền toái cho anh ấy rồi” Nhớ tới câu không nên cưới cô vừa rồi, Trưởng Tôn Sa Hoa lại bắt đâu ho khan, phổi cô rất đau, yết hầu cũng đau, cô phải xuống giường uống chút nước mới đỡ một chút.
“Trưởng Tôn Sa Hoa, cô xuống đây cho tôi” Tiếng hô của Lương Sâm Duệ truyền tới từ dưới lầu.
Là đang tới tìm mình tính sổ à? Người chồng đã vài tháng không về, hôm nay về lại vì muốn tìm mình tính sổ? Cô cười giễu đi xuống lầu, dưới lầu, Lương Sâm Duệ đang phẫn nộ trừng mắt nhìn cô.
“A Duệ, đừng tức giận, em sẽ nhờ ba giúp anh giải quyết việc lần này” Một giọng nói nũng nịu vang lên bên người Lương Sâm Duệ.
“Cẩn nhi đừng lo lắng, anh có thể xử lý được” Ánh mắt Lương Sâm Duệ dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc đẹp của Lâm Cẩn Nhi, làm gì còn vẻ nổi điên như lúc nãy.
“Còn chưa cút xuống nữa?” Lương Sâm Duệ nhíu mày hỏi.
Thì ra tất cả dịu dàng đã dành hết cho Lâm Cẩn Nhi, còn chút lãnh đạm và bạo lực sót lại thì dành cho mình, đây là người đàn ông cô yêu mười năm đó.
Cô từ từ đi xuống lầu, theo động tác di chuyển, váy áo trên người cô đong đưa một chút, cộng thêm khuôn mặt nghiêng nước động lòng người như vậy, làm mặt mày Lương Sâm Duệ giãn ra.
“Chị Sa Hoa, chị vượt đèn đỏ vì có việc gấp phải không, không phải như Weibo nói” Lâm Cẩn Nhi thấy ánh mắt Lương Sâm Duệ biến hóa, ả ta có chút nôn nóng, quay đầu đáng thương nhìn Trưởng Tôn Sa Hoa nói.
“Sao hôm nay Lâm tiểu thư lại rảnh rỗi, tới dụ dỗ chồng của người khác vậy” Trưởng Tôn Sa Hoa tươi cười nhìn Lâm Cẩn Nhi, lại nói “A, không cần phải giải thích đâu, không phải do cô dụ dỗ” Nói xong ánh mắt cô chuyển sang người Lương Sâm Duệ, “Là do hắn chủ động tìm cô” Cô giơ ngón tay lên chỉ vào khuôn mặt đã biến đen của Lương Sâm Duệ.
“Bang” một tiếng. Lương Sâm Duệ giơ tay tát Trưởng Tôn Sa Hoa một cái, Lương Sâm Duệ dùng hết sức của mình, đến mức bàn tay bàn tay còn cảm thấy hơi đau. Trưởng Tôn Sa Hoa bị đánh tới mức mơ hồ, yết hầu cảm nhận được một vị tanh ngọt, cô miễn cưỡng áp nó xuống, không để máu trào ra.
“Ha ha. Xem ra là hắn rất yêu cô đó, tôi chỉ nói một câu thôi cũng không được” Trưởng Tôn Sa Hoa cười càng ngày càng tươi, giống như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ, mỹ lệ bắn ra bốn phía.
Nhân lúc Lương Sâm Duệ đang ngây ngốc, cô cất bước đi tới bên người Lâm Cẩn Nhi, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói “Hắn vẫn là xử nam, cô thấy mùi vị sẽ như thế nào đây”
Lâm Cẩn Nhi bị dọa tới mức giật mình, vẫn là xử nam, anh ấy là đang đợi mình sao? Ả ta quay sang nhìn Lương Sâm Duệ, trong mắt đều là hoảng hốt và sợ sệt.
Trưởng Tôn Sa Hoa mở Weibo ra, quả nhiên hot search đứng đầu là “Phu nhân tổng tài ỷ thế hiếp người, lái xe tùy tiện coi nhẹ pháp luật”, phía dưới còn có mấy bức hình mình vượt đèn đỏ, bức ảnh còn chụp được cảnh Trưởng Tôn Sa Hoa nước mắt đầy mặt, vẻ mặt buồn bã, nhưng lại không có ai chú ý tới.
Các anh hùng bàn phím đều muốn thấy cảnh nàng bị pháp luật trị tội, không có ai muốn truy cứu sự thật. Tuy lời nói không hề nhắc tới Lương Sâm Duệ, nhưng bá tổng (bá đạo + tổng tài) và thái thái của thương hiệu nước hoa nổi tiếng, ai mà không biết.
“Mình lại gây thêm phiền toái cho anh ấy rồi” Nhớ tới câu không nên cưới cô vừa rồi, Trưởng Tôn Sa Hoa lại bắt đâu ho khan, phổi cô rất đau, yết hầu cũng đau, cô phải xuống giường uống chút nước mới đỡ một chút.
“Trưởng Tôn Sa Hoa, cô xuống đây cho tôi” Tiếng hô của Lương Sâm Duệ truyền tới từ dưới lầu.
Là đang tới tìm mình tính sổ à? Người chồng đã vài tháng không về, hôm nay về lại vì muốn tìm mình tính sổ? Cô cười giễu đi xuống lầu, dưới lầu, Lương Sâm Duệ đang phẫn nộ trừng mắt nhìn cô.
“A Duệ, đừng tức giận, em sẽ nhờ ba giúp anh giải quyết việc lần này” Một giọng nói nũng nịu vang lên bên người Lương Sâm Duệ.
“Cẩn nhi đừng lo lắng, anh có thể xử lý được” Ánh mắt Lương Sâm Duệ dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc đẹp của Lâm Cẩn Nhi, làm gì còn vẻ nổi điên như lúc nãy.
“Còn chưa cút xuống nữa?” Lương Sâm Duệ nhíu mày hỏi.
Thì ra tất cả dịu dàng đã dành hết cho Lâm Cẩn Nhi, còn chút lãnh đạm và bạo lực sót lại thì dành cho mình, đây là người đàn ông cô yêu mười năm đó.
Cô từ từ đi xuống lầu, theo động tác di chuyển, váy áo trên người cô đong đưa một chút, cộng thêm khuôn mặt nghiêng nước động lòng người như vậy, làm mặt mày Lương Sâm Duệ giãn ra.
“Chị Sa Hoa, chị vượt đèn đỏ vì có việc gấp phải không, không phải như Weibo nói” Lâm Cẩn Nhi thấy ánh mắt Lương Sâm Duệ biến hóa, ả ta có chút nôn nóng, quay đầu đáng thương nhìn Trưởng Tôn Sa Hoa nói.
“Sao hôm nay Lâm tiểu thư lại rảnh rỗi, tới dụ dỗ chồng của người khác vậy” Trưởng Tôn Sa Hoa tươi cười nhìn Lâm Cẩn Nhi, lại nói “A, không cần phải giải thích đâu, không phải do cô dụ dỗ” Nói xong ánh mắt cô chuyển sang người Lương Sâm Duệ, “Là do hắn chủ động tìm cô” Cô giơ ngón tay lên chỉ vào khuôn mặt đã biến đen của Lương Sâm Duệ.
“Bang” một tiếng. Lương Sâm Duệ giơ tay tát Trưởng Tôn Sa Hoa một cái, Lương Sâm Duệ dùng hết sức của mình, đến mức bàn tay bàn tay còn cảm thấy hơi đau. Trưởng Tôn Sa Hoa bị đánh tới mức mơ hồ, yết hầu cảm nhận được một vị tanh ngọt, cô miễn cưỡng áp nó xuống, không để máu trào ra.
“Ha ha. Xem ra là hắn rất yêu cô đó, tôi chỉ nói một câu thôi cũng không được” Trưởng Tôn Sa Hoa cười càng ngày càng tươi, giống như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ, mỹ lệ bắn ra bốn phía.
Nhân lúc Lương Sâm Duệ đang ngây ngốc, cô cất bước đi tới bên người Lâm Cẩn Nhi, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói “Hắn vẫn là xử nam, cô thấy mùi vị sẽ như thế nào đây”
Lâm Cẩn Nhi bị dọa tới mức giật mình, vẫn là xử nam, anh ấy là đang đợi mình sao? Ả ta quay sang nhìn Lương Sâm Duệ, trong mắt đều là hoảng hốt và sợ sệt.