“Bác sĩ, bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng à?” Trưởng Tôn Sa Hoa nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bác sĩ chữa trị chính hỏi. Nàng chỉ bị ho khan đứt quãng một thời gian thôi, khoảng chừng bắt đầu từ một năm trước, sau khi Lương Sâm Duệ đưa Lâm Cẩn Nhi kia về.
“Không sao, tôi sẽ kê cho cô ít thuốc, cô cứ uống thuốc đúng giờ, thì bệnh tình sẽ khỏi nahnh thôi” Mục Dương Phong ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt. Cô ấy không lớn tuổi hơn con gái ông bao nhiêu, dung mạo tươi tắn, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, xinh đẹp không thể tả. Mà cũng không biết vì sao mỗi lần tới bệnh viện, cô chỉ đi có một mình.
“Vâng, vậy làm phiền bác sĩ Mục rồi” Sau khi nói xong, Trưởng Tôn Sa Hoa xoay người ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ lấy thuốc, nhưng cô chỉ vừa mới tới cửa thì đã ho khan kịch liệt, trên tay còn đọng lại vết máu. Hô hấp có hơi khó khăn, nên cô đứng nghỉ tạm ở cửa, lại đột nhiên nghe thấy…
“Ba làm bác sĩ hơn ba mươi năm rồi, hôm nay lại phải nói dối một người bệnh” Giọng nói của bác sĩ Mục truyền tới, Trưởng Tôn Sa Hoa còn chưa hiểu chuyện gì, sao bác sĩ Mục lại nói chuyện một mình vậy, cô vừa định đẩy cửa đi vào thì lại thấy bác sĩ Mục thương xót, đau lòng nhìn bức ảnh trên bàn.
Đó là con gái của ông, nghe bảo là do bị ung thư phổi mà qua đời, dù ông là một chuyên gia về phổi cũng phải bất lực.
“Thanh Thanh, hôm nay ba lại gặp một cái cô gái cũng bị ưng thư phổi giai đoạn cuối giống con, hai người trông rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt biết cười kia, luôn làm người ta cảm thấy ấm áp” Bác sĩ Mục dừng một chút, giống như là đang nhớ lại cái gì đó, trên mặt ông xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.
“Nhưng ba lại không cứu được cô ấy, cũng không nhẫn tâm nói cho cô ấy biết tình hình thực tế, cô ấy là Trưởng Tôn Sa Hoa, chờ tới lúc con gặp dược cô ấy, Thanh Thanh nhớ giúp ba giải thích nhé” Vừa nói bàn tay của Mục Dương Phong dừng một chút.
“Cô ấy không đợi ba tự mình xin lỗi được, ba tháng quá ngắn, ba còn phải cứu nhiều người khác nữa, Thanh Thanh sẽ không trách ba, đúng không” Mục Dương Phong ôm ảnh chụp vào trong lòng, một hàng nước mắt chảy xuống, làm ướt bản báo cáo khám bệnh của Trưởng Tôn Sa Hoa, dòng chữ “Ung thư phổi giai đoạn cuối” dần dần nhòe đi, như Trưởng Tôn Sa Hoa đang đứng ở cửa.
Về tới nhà, cô dừng xe ở bên nđường, lảo đảo đi vào phòng ngủ, còn suýt chút nữa ngã xuống từ cầu thang, bảo mẫu thấy thế, chỉ nghĩ chắc là do cô quá mệt mỏi thôi, nên cũng không hỏi nhiều mà đỡ cô trở về phòng.
Trưởng Tôn Sa Hoa chôn mình ở trong chăn, đứt quãng khóc nấc. “Đinh linh linh…” Cô cầm lấy điện thoại, thấy Lương Sâm Duệ gọi tới, cô điều chỉnh giọng của mình lại “Sâm Duệ, sao…” Lời còn chưa nói xong, bên kia đã truyền tới tiếng rống giận “Trưởng Tôn Sa Hoa, cô làm ăn kiểu gì vậy, bằng lái xe của cô là do mua về sao, cô có biết hôm nay cô vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, đụng phải biết bao nhiêu cái xe không, ra đường mà không chịu mang theo đầu óc hả…”
Cô cũng không biết mình về nhà như thế nào, sau khi nghe thấy bản thân mình chỉ còn ba tháng, phản ứng đầu tiên của cô chính là về nhà trốn đi, “Sâm Duệ, em không…”
“Tự mở điện thoại ra mà xem đi, cô lên hot search rồi đó. Nếu sớm biết cô sẽ làm cho tôi mất hết mặt mũi như vậy, tôi đã không cưới cô về rồi” Vừa nói xong Lương Sâm Duệ đã cúp điện thoại.
“Không sao, tôi sẽ kê cho cô ít thuốc, cô cứ uống thuốc đúng giờ, thì bệnh tình sẽ khỏi nahnh thôi” Mục Dương Phong ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt. Cô ấy không lớn tuổi hơn con gái ông bao nhiêu, dung mạo tươi tắn, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, xinh đẹp không thể tả. Mà cũng không biết vì sao mỗi lần tới bệnh viện, cô chỉ đi có một mình.
“Vâng, vậy làm phiền bác sĩ Mục rồi” Sau khi nói xong, Trưởng Tôn Sa Hoa xoay người ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ lấy thuốc, nhưng cô chỉ vừa mới tới cửa thì đã ho khan kịch liệt, trên tay còn đọng lại vết máu. Hô hấp có hơi khó khăn, nên cô đứng nghỉ tạm ở cửa, lại đột nhiên nghe thấy…
“Ba làm bác sĩ hơn ba mươi năm rồi, hôm nay lại phải nói dối một người bệnh” Giọng nói của bác sĩ Mục truyền tới, Trưởng Tôn Sa Hoa còn chưa hiểu chuyện gì, sao bác sĩ Mục lại nói chuyện một mình vậy, cô vừa định đẩy cửa đi vào thì lại thấy bác sĩ Mục thương xót, đau lòng nhìn bức ảnh trên bàn.
Đó là con gái của ông, nghe bảo là do bị ung thư phổi mà qua đời, dù ông là một chuyên gia về phổi cũng phải bất lực.
“Thanh Thanh, hôm nay ba lại gặp một cái cô gái cũng bị ưng thư phổi giai đoạn cuối giống con, hai người trông rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt biết cười kia, luôn làm người ta cảm thấy ấm áp” Bác sĩ Mục dừng một chút, giống như là đang nhớ lại cái gì đó, trên mặt ông xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.
“Nhưng ba lại không cứu được cô ấy, cũng không nhẫn tâm nói cho cô ấy biết tình hình thực tế, cô ấy là Trưởng Tôn Sa Hoa, chờ tới lúc con gặp dược cô ấy, Thanh Thanh nhớ giúp ba giải thích nhé” Vừa nói bàn tay của Mục Dương Phong dừng một chút.
“Cô ấy không đợi ba tự mình xin lỗi được, ba tháng quá ngắn, ba còn phải cứu nhiều người khác nữa, Thanh Thanh sẽ không trách ba, đúng không” Mục Dương Phong ôm ảnh chụp vào trong lòng, một hàng nước mắt chảy xuống, làm ướt bản báo cáo khám bệnh của Trưởng Tôn Sa Hoa, dòng chữ “Ung thư phổi giai đoạn cuối” dần dần nhòe đi, như Trưởng Tôn Sa Hoa đang đứng ở cửa.
Về tới nhà, cô dừng xe ở bên nđường, lảo đảo đi vào phòng ngủ, còn suýt chút nữa ngã xuống từ cầu thang, bảo mẫu thấy thế, chỉ nghĩ chắc là do cô quá mệt mỏi thôi, nên cũng không hỏi nhiều mà đỡ cô trở về phòng.
Trưởng Tôn Sa Hoa chôn mình ở trong chăn, đứt quãng khóc nấc. “Đinh linh linh…” Cô cầm lấy điện thoại, thấy Lương Sâm Duệ gọi tới, cô điều chỉnh giọng của mình lại “Sâm Duệ, sao…” Lời còn chưa nói xong, bên kia đã truyền tới tiếng rống giận “Trưởng Tôn Sa Hoa, cô làm ăn kiểu gì vậy, bằng lái xe của cô là do mua về sao, cô có biết hôm nay cô vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, đụng phải biết bao nhiêu cái xe không, ra đường mà không chịu mang theo đầu óc hả…”
Cô cũng không biết mình về nhà như thế nào, sau khi nghe thấy bản thân mình chỉ còn ba tháng, phản ứng đầu tiên của cô chính là về nhà trốn đi, “Sâm Duệ, em không…”
“Tự mở điện thoại ra mà xem đi, cô lên hot search rồi đó. Nếu sớm biết cô sẽ làm cho tôi mất hết mặt mũi như vậy, tôi đã không cưới cô về rồi” Vừa nói xong Lương Sâm Duệ đã cúp điện thoại.