HOÀNG HÔN RUNG ĐỘNG

Chương 2: Cậu gầy đi nhiều

Avatar Mị Miêu
2,203 Chữ


Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thanh Hòa, Khương Nhược Dao như lạc bước giữa tầng mây, lòng bàn chân mềm nhũn, nhẹ bẫng như dẫm trên bông, cảm giác thật không chân thật. Thế nhưng ánh mắt cô chưa một lần rời khỏi anh.

Anh vẫn phong độ như xưa, chỉ là vài năm sống ở nước ngoài dường như đã khiến anh gầy đi đôi chút. Chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo anh giờ đây còn thon gọn hơn trước vài phần.

"Cậu... gầy đi rồi."

Trong hành lang dài vắng lặng, Dư Nhu nhanh chân vào phòng tiệc trước một bước. Chẳng biết tự bao giờ, Khương Nhược Dao và Cố Thanh Hòa đã bị bỏ lại một khoảng xa. Cô theo bản năng nói ra lời trong lòng, còn anh đã nghe thấy rõ mồn một.

"Thật sao?"

Anh đang đi phía trước, bỗng dừng lại quay đầu nhìn cô.

Lúc này Khương Nhược Dao mới nhận ra mình lỡ lời. Khi định thần lại, cô suýt nữa đâm sầm vào ngực anh. Chân cô khựng lại, vừa hay dừng ở khoảng cách một bước chân. Mùi hương tuyết tùng thoang thoảng là mùi hương thanh mát đặc trưng của anh, như cây tùng phủ đầy tuyết trên khe núi, lạnh lẽo, hoang dã, lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Đó là mùi hương cô yêu thích.

"Ừm, có một chút."

Khương Nhược Dao không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ rũ mi gật đầu.

Cố Thanh Hòa vẫn nhìn cô chăm chú. Năm năm không gặp, thực ra cô còn gầy yếu hơn anh nhiều. Làn da trắng nõn như tuyết, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi môi căng mọng, hồng hào như quả anh đào luôn khiến người ta mơ màng không dứt.

Nhưng đẹp nhất ở cô chính là đôi mắt ấy, linh động trong veo, như một dòng suối trong vắt tắm mình dưới ánh mặt trời. Dường như tất cả sự thuần khiết và dịu dàng trên thế gian đều ẩn chứa trong con ngươi ấy, khiến lòng người khẽ run lên.

Khương Nhược Dao thấy anh mãi không nói gì, bèn ngước mắt nhìn lên, lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định của anh, dường như anh đang muốn tìm kiếm chút dấu vết quá khứ trên người cô.

Cô lại cúi đầu, lướt qua anh, nói: "Tớ đi trước đây, không nên để mọi người đợi lâu."

"Ừm, đi đi."

Cố Thanh Hòa cho tay vào túi, nhìn theo bóng cô đẩy cánh cửa phòng riêng bên cạnh. Anh đợi đến khi cô vào hẳn, rồi mới quay người bước vào một căn phòng khác.

Khi Khương Nhược Dao bước vào, nhóm bạn học cũ đang trò chuyện rôm rả. Thấy cô đến, họ tất nhiên muốn hỏi han vài câu. Cô không giỏi giao tiếp, lại càng có chút "sợ xã hội", đặc biệt là trong những buổi tụ tập ồn ào như thế này. Bình thường, những buổi gặp mặt kiểu này cô luôn tìm cách từ chối nếu có thể.

"Đây chẳng phải là hoa khôi Đại học Đông Hoa của chúng ta sao? Bao năm không gặp vẫn xinh đẹp như vậy!" Lý Minh Hữu, một cậu bạn học cũ, nhìn thấy Khương Nhược Dao mà mắt cứ tròn xoe.

"Người ta giờ là đại tác giả rồi, bận tối mặt tối mũi, hơi đâu mà để ý đến cậu." Một cô bạn khác là Quách Hiểu Hà, lườm nguýt Lý Minh Hữu rồi quay sang cười với Khương Nhược Dao: "Nhược Dao ơi, sách mới của cậu bao giờ xuất bản vậy? Tớ mê truyện của cậu lắm, mấy đứa bạn còn nhờ tớ xin chữ ký nữa. Cậu ký cho tớ một cuốn nhé?"

"Được chứ, không thành vấn đề." Khương Nhược Dao dịu dàng cười đáp.

Quách Hiểu Hà liền lấy trong túi ra một cuốn sách đầu tay của Khương Nhược Dao – một tập truyện văn xuôi, cùng với cây bút máy, rồi đưa cho Khương Nhược Dao.

Khương Nhược Dao ký xong rồi trả lại sách cho cô bạn.

"Giờ thì hoa khôi của chúng ta đã thành đại tác giả xinh đẹp rồi, có thể chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm được không?" Thái Đại Thịnh cầm điện thoại tiến đến, muốn chụp ảnh cùng Khương Nhược Dao.

Thấy cơ hội tốt như vậy, Lý Hữu Minh cũng không muốn bỏ lỡ, lập tức chạy tới ôm Thái Đại Thịnh chen vào khung hình.

Khương Nhược Dao vốn không giỏi từ chối, đành phối hợp chụp ảnh cùng họ.

Dư Nhu thấy vậy cũng chạy đến, tựa vào vai Khương Nhược Dao, cười tủm tỉm nhìn hai người kia: "Muốn chụp thì chụp chung luôn đi."

"Thế thì tớ cũng phải hóng hớt một chút chứ." Quách Hiểu Hà đứng sau lưng Khương Nhược Dao, khoa tay múa chân kéo tay cô, cười tươi như hoa.

Vài người chụp ảnh xong, phục vụ bắt đầu dọn món. Mọi người quây quần bên nhau, nói trên trời dưới đất đủ cả. Vài vòng rượu trôi qua, mấy cậu bạn đã ngà ngà say, bắt đầu tụ tập khoác lác. Các cô bạn thì xích lại gần nhau, tám chuyện gia đình.

Khương Nhược Dao vốn không thích tán gẫu, hơn nữa hôm nay đã gặp được Cố Thanh Hòa, xem như đã toại nguyện. Vì thế cô lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.

Khi cô từ nhà vệ sinh trở về, đúng lúc chạm mặt Lý Minh Hữu đang loạng choạng bước ra từ khúc cua.

Lý Minh Hữu nhìn Khương Nhược Dao trước mặt, hương thơm thoang thoảng trên người cô xộc vào mũi, khiến lòng anh ta ngứa ngáy, một ý nghĩ bỗng dấy lên. Kể từ khi tốt nghiệp, anh ta chưa từng gặp lại Khương Nhược Dao, những lời giấu kín trong lòng cứ thế bị phong ấn bao năm. Giờ đây, nhân men say, anh ta bất chấp mọi thứ, trực tiếp nắm lấy tay Khương Nhược Dao.

"Khương Nhược Dao, có một câu nói tớ đã giấu trong lòng rất nhiều năm, hôm nay khó khăn lắm mới gặp lại, tớ nhất định phải nói cho cậu biết."

Trước hành động đột ngột của Lý Minh Hữu, Khương Nhược Dao có chút hoảng loạn, muốn nhanh chóng rụt tay về, nhưng đối phương lại nắm chặt hơn.

"Lý Minh Hữu, cậu say rồi, bỏ tay tớ ra đi!"

Lý Minh Hữu nắm chặt tay cô không buông, mặt mày trơ trẽn níu lấy cổ tay cô, miệng không ngừng lảm nhảm: "Cậu nghe tớ nói, Khương Nhược Dao, cậu thật sự phải nghe tớ nói."

Khương Nhược Dao đau đến nhíu mày, cố sức giằng ra khỏi sự kìm kẹp của anh ta: "Lý Minh Hữu, chúng ta có chuyện thì nói đàng hoàng, không cần phải lôi kéo như vậy."

"Khương Nhược Dao, bao nhiêu năm qua, cậu thật sự không biết tình cảm tớ dành cho cậu sao? Tớ đã thầm yêu cậu từ đại học, cho đến bây giờ tớ vẫn thích..."

Cậu "thích cậu" chưa kịp nói hết, Lý Minh Hữu đã bị người phía sau túm lấy cổ áo, ném anh ta vào phòng riêng bỏ trống bên cạnh rồi đóng sập cửa lại.

Khương Nhược Dao nhìn thấy tư thế cuối cùng của Lý Minh Hữu là anh ta đang nằm úp sấp trên sàn nhà, dáng vẻ chổng vó.

Cánh cửa phòng riêng đóng lại. Đứng bên cạnh Khương Nhược Dao là Cố Thanh Hòa, một tay đút túi, quần áo vẫn thẳng thớm tinh tươm, cứ như thể người vừa ném Lý Minh Hữu không phải là anh.

Ngoại trừ đôi mắt kia, giờ đây ánh nhìn anh đã thêm vài phần lạnh lẽo.

"Sao lại không biết kêu người?"

Lời anh nói rõ ràng là trách cứ, nhưng ngữ khí lại nghe như đang dỗ dành.

"Dù sao cũng là bạn học, tớ không muốn làm lớn chuyện."

Khương Nhược Dao xoa xoa cổ tay mình. Làn da cô trắng trẻo mềm mại, ngày thường chỉ cần móng tay cào nhẹ cũng đã để lại vết đỏ. Giờ bị Lý Minh Hữu nắm mạnh như vậy, cổ tay cô hằn lên một vệt đỏ rất sâu, như một sợi tơ hồng siết chặt.

Cố Thanh Hòa tiến lên vài bước, nắm lấy cổ tay cô trong lòng bàn tay.

"Có đau không?"

"Bình thường, tớ không sao."

Khương Nhược Dao che cổ tay, khẽ cong môi.

Trong mắt Cố Thanh Hòa thoáng qua một chút đau lòng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh dặn dò: "Về nhà dùng khăn ấm chườm vào, sẽ đỡ hơn nhiều."

Lúc này buổi liên hoan đã gần tàn, nhiều người bắt đầu rời khỏi phòng tiệc. Thái Đại Thịnh là người đầu tiên bước ra, thấy hai người họ thì cười chào: "Hai cậu ở đây à."

Anh ấy chủ động mời Khương Nhược Dao: "Khương Nhược Dao, có muốn tớ đưa cậu về không?"

"Tớ đưa cậu ấy về."

Chưa kịp đợi Khương Nhược Dao trả lời, Cố Thanh Hòa đã lạnh nhạt lên tiếng trước, ngón tay đẩy nhẹ cánh tay cô, ý bảo cô đi theo anh.

Khương Nhược Dao nhìn bóng lưng Cố Thanh Hòa đi phía trước, tim đập thình thịch, nhưng trước mặt bao nhiêu người, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Dư Nhu cũng đi tới, hỏi: "Hai cậu trò chuyện gì vậy?"

"Tớ và Cố Thanh Hòa đi trước nhé, cậu lái xe cẩn thận."

Khương Nhược Dao dặn dò Dư Nhu một chút rồi vội vã đuổi theo Cố Thanh Hòa. Dư Nhu nhìn bóng cô đi xa, khóe môi khẽ nở nụ cười tinh nghịch, không nói thêm lời nào.

Trong chiếc Cullinan màu đen, Cố Thanh Hòa chuyên chú cầm vô lăng lái xe.

Khương Nhược Dao ngồi ở ghế phụ, ngắm nhìn màn đêm đen đặc được thắp sáng bởi những hàng đèn đường. Chiếc xe của họ hòa vào dòng người tấp nập, tựa như một hạt cát nhỏ bé dưới dải ngân hà.

Suốt chặng đường, cả hai không ai lên tiếng trước. Dù khoảng cách giữa họ đã gần đến thế, nhưng Khương Nhược Dao vẫn thấy mọi thứ trước mắt thật hư ảo, cứ như thể phản ứng của cô chậm hơn nửa nhịp. Cô khẽ véo vào đầu ngón tay, một chút đau đớn giúp cô tỉnh táo hơn phần nào.

"Muốn nghe nhạc không?"

Cố Thanh Hòa bỗng cất tiếng. Giọng nói anh vẫn trầm ấm, êm tai như tiếng chuông chùa buổi hoàng hôn, vang vọng từng đợt trong tim cô.

"Được."

Ngón tay thon dài của anh nhấn nút radio. Tiếng nhạc tình ca du dương, uyển chuyển vang lên, một nữ ca sĩ với giọng hát dịu dàng truyền cảm đang cất lời.

"Chúng ta đã từng dựa vào nhau thật gần, cứ ngỡ có thể chạm đến trái tim nhau, tiếc thay sau lần giao thoa ấy, anh lại không chịu bước vào cuộc đời em. Em mãi nhớ anh, mãi thầm yêu anh..."

Khương Nhược Dao nghe ca từ ấy, lòng có chút bâng khuâng. Cô ngước mắt nhìn Cố Thanh Hòa đang lái xe, ngay cả động tác xoay vô lăng của anh cũng thật cuốn hút. Ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh lướt nhẹ trên vô lăng như vô tình, ánh mắt chuyên chú trong suốt, góc nghiêng sắc sảo như được điêu khắc tinh xảo.

Hương tuyết tùng thoang thoảng từ người anh lại một lần nữa vương trên chóp mũi cô. Anh gần cô đến thế, nhưng lại xa vời như những vì sao trên bầu trời đêm.

Chiếc xe dừng lại cách nhà cô vài mét, đó là một rừng hoa anh đào. Gió đêm phảng phất, ba bốn cánh hoa anh đào hồng nhạt đậu trên kính chắn gió trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng bay xuống.

"Dạo này cậu khỏe không?"

Câu nói đã quẩn quanh trong lòng cô bấy lâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí thốt ra.

"Chúng ta kết hôn đi."

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà lại đưa ra một quyết định lớn lao.

Khương Nhược Dao nhất thời hoảng loạn, cô quay đầu nhìn sang, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh của anh.

Trong đó có tia sáng rực rỡ, lấp lánh hơn cả dải ngân hà. Và trong tia sáng ấy, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô.

-

Vừa vào đã đòi kết hôn, mình rất thích kiểu thể loại nhanh gọn như vậy :3

367 lượt thích

Bình Luận

Quyen
5 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
HUỲNH THỊ DIỆU
1 tuần trước
Đánh nhanh thắng gọn chứ bỏ lỡ vài năm rồi
Vân Hạ
2 tuần trước
Giữ ***yên quan điểm ban đầu. Tình tiết hơi vội. Đề bài ra khá hay, nếu khai thác tốt hơn đoạn trước khi đòi kết hôn thì sẽ đỡ khiên cưỡng
Hanaaa
2 tuần trước
Yêuuuuuuuuuuuuu
Bbibbo
3 tuần trước
Hay quá
Wooo
3 tuần trước
Ảnh rốp rẻng dị
Onlylove
3 tuần trước
Haha a trai vội cưới vợ quá nha
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
HIEN
4 tuần trước
Càng đọc càng thấy hay nha trời
Mint
4 tuần trước
Sao vội vàng quá vậy 
Dương Giang
4 tuần trước
nhanh dữ vậy anh zai sợ mất vợ hả tr🥹
Hue
4 tuần trước
mình bị rung động ý
Nguyệt Nguyễn
4 tuần trước
Hay quá!
Trang
4 tuần trước
Anh lanh lẹ quá
Diểm
4 tuần trước
Mới gặp nhau có 1 lần mà a ơi