Ánh nắng ban mai đầu xuân dịu dàng chiếu rọi lên trang sách của Khương Nhược Dao, bên cạnh ly cà phê nghi ngút khói thơm. Cô đang gõ lạch cạch trên bàn phím, hoàn thành chương cuối cùng của truyện ngắn theo yêu cầu của tòa soạn. Sau khi chỉnh sửa vài lượt cho ưng ý, cô mới hài lòng gửi vào hòm thư của đối tác.
Tin nhắn từ Kiều Hề, tổng biên tập của cô, hiện lên trên TIM:
Kiều Hề: Thanh Dao, tiến độ sách mới của em thế nào rồi?
Khương Nhược Dao: Còn thiếu phần kết thôi ạ.
Kiều Hề: Em gửi bản nháp cho chị xem trước nhé. Có vấn đề gì còn sửa kịp.
Khương Nhược Dao: Vâng ạ, em gửi ngay đây.
Khương Nhược Dao kiểm tra lại bản thảo sách mới một lần nữa, mở hòm thư của Kiều Hề, đính kèm tài liệu rồi gửi đi.
Công việc gần như hoàn tất, Khương Nhược Dao vươn vai, nhấp vài ngụm cà phê rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân đang xanh mướt. Lòng cô tràn đầy niềm vui. Chỉ là, không biết ở Na Uy xa xôi ấy, anh có đang đón mùa xuân như cô không?
Khương Nhược Dao mở danh bạ TIM, nhìn avatar của Cố Thanh Hòa vẫn xám xịt. Kể từ khi anh rời đi, tài khoản này dường như chưa từng sáng đèn, trừ phi anh ẩn mình, bằng không cô không thể không biết.
Cô đọc dòng trạng thái dưới ảnh đại diện của anh: "Cá sống ở độ sâu 3000 mét, dường như chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời, như tâm trạng tôi lúc này..." Dòng trạng thái này vẫn y nguyên từ năm năm trước, anh chưa bao giờ thay đổi.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã năm năm. Họ cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng Khương Nhược Dao. Bất chợt, tiếng thông báo TIM vang lên, khiến cô giật mình. Cô cứ ngỡ là tin nhắn từ Cố Thanh Hòa, nhưng nhìn kỹ lại, là từ cô bạn thân Dư Nhu.
Dư Nhu: Dao cưng, đang làm gì đấy?
Khương Nhược Dao: Tớ vừa làm xong việc, có chuyện gì à?
Dư Nhu: Tối nay họp lớp, cậu có đến không đấy?
Khương Nhược Dao nhìn khung chat, chần chừ một chút. Cô vốn không thích những nơi ồn ào đông đúc. Trừ những dịp liên quan đến công việc, những buổi tụ tập có hay không cũng được như thế này luôn khiến cô đắn đo.
Khương Nhược Dao: Tớ không đi đâu. Cậu thích thì cứ đi nhé.
Dư Nhu: Ấy, đừng từ chối vội thế. Tớ nghe nói lần này lớp mình họp mặt chung với các bạn bên khoa Tài chính đó, hình như là để chào đón Cố Thanh Hòa, cậu ấy về nước rồi.
Dư Nhu: Cậu không muốn gặp cậu ấy sao?
Ngực Khương Nhược Dao chợt nhói lên. Anh thật sự đã về rồi ư? Thời gian trôi qua lâu đến vậy, nhưng ký ức về lần chia tay của cô và anh vẫn như mới hôm qua.
Thời đại học, Khương Nhược Dao học khoa Ngữ văn, vốn không có bất kỳ qua lại nào với Cố Thanh Hòa bên khoa Tài chính. Nhưng dưới sự tiến cử của các giáo sư, cả hai đã trở thành Hội trưởng hội sinh viên và Trưởng ban học tập. Vì vậy, họ thường xuyên bàn bạc công việc với nhau, không tránh khỏi những lời đồn thổi từ các nữ sinh tò mò, cho rằng hai người đã hẹn hò.
Khương Nhược Dao cũng từng nghĩ bọn họ có khả năng.
Cho đến đêm Thất Tịch năm thứ ba đại học, dưới tán hoa anh đào ra lá sum suê, ánh trăng như dòng nước đổ xuống, vô tình đậu lại trên chiếc sơ mi trắng của Cố Thanh Hòa. Cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng huyền ảo, gương mặt thanh lãnh thêm vài phần dịu dàng cuốn hút.
"Khương Nhược Dao, tớ phải đi rồi, hy vọng sau này cậu sẽ sống thật hạnh phúc."
...
Khương Nhược Dao do dự, gõ một dòng chữ trên bàn phím:
Khương Nhược Dao: Tối nay nếu không bận gì, tớ sẽ đi cùng cậu.
Dư Nhu: Okie, vậy tớ lái xe qua đón cậu nhé.
Khương Nhược Dao tắt máy tính, đứng dậy vươn vai. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, nhưng cô lại thấy thời gian trôi thật chậm.
Trong lòng Khương Nhược Dao dường như đang thấp thỏm chờ đợi đêm nay đến.
Điện thoại hiển thị thông báo nhắc nhở hàng ngày, cô liếc nhìn và nhận ra hôm nay chính là ngày mở "hộp nguyện vọng". Cô vẫn nhớ rõ, một năm trước khi Cố Thanh Hòa rời đi, họ đã chôn một chiếc bình ước nguyện ở đây, bên trong viết những mong đợi và tâm nguyện của mình về tương lai.
Năm năm trôi qua, không biết những tâm nguyện ấy còn nguyên vẹn hay không.
Khương Nhược Dao vào bếp làm vội bữa trưa, ăn xong rồi chợp mắt một lát, sau đó liền ra khỏi nhà, đi đến ngôi trường cũ của mình – Đại học Đông Hoa, để tìm kiếm chiếc bình ước nguyện năm nào.
Cô đến cổng Đại học Đông Hoa. Lúc này tiết trời đang độ xuân sắc rực rỡ, hoa lê và hoa anh đào trong trường nở trắng xóa, hồng tươi. Gió nhẹ thoảng qua, từng cánh hoa mỏng manh bay phất phơ trong gió.
Khương Nhược Dao bước đi trên con đường rợp bóng cây dương. Vài sinh viên lác đác đi ra, mọi thứ xung quanh vẫn thân quen đến lạ.
Cô đi thêm một đoạn đường nhỏ, đến bên một bồn hoa. Nơi đó có cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, từng bông hoa màu hồng nhạt bung nở rực rỡ. Làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mềm mại rời cành, theo gió bay lả tả, đậu trên vai cô.
Cô tìm kiếm vị trí đặt chiếc bình ngày trước, nhưng lòng vòng một hồi vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô tự nhủ chắc mình không nhớ nhầm. Trong khuôn viên tuy có rất nhiều cây anh đào, nhưng gần khu giảng đường nhất chỉ có cây này.
Trong lúc Khương Nhược Dao đang băn khoăn, cô chợt thấy hai nữ sinh đi ngang qua bồn hoa. Mặc dù cả hai đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẫn khó giấu được sự phấn khích.
"Này, vừa nãy tớ thấy anh Cố Thanh Hòa ở trên bục giảng cười với tớ đó, anh ấy đẹp trai quá đi mất! Đẹp hơn cả trên tạp chí nữa!"
"Cái gì? Anh ấy lên tạp chí nào vậy, sao tớ không biết?"
"Cậu không biết à? Anh ấy chính là gương mặt trang bìa của tờ Thời Báo Kinh Tế Tài Chính. Hiện tại trong giới kinh doanh ở Lạc Thành, anh ấy là một trong những doanh nhân tinh anh hàng đầu."
"Wow, lần này được tận mắt thấy anh ấy, tớ hạnh phúc quá đi mất!"
Khương Nhược Dao nhìn bóng dáng hai cô gái khuất dần. Khi nghe đến ba chữ Cố Thanh Hòa, tim cô vẫn lỡ một nhịp.
Cô nhìn về phía đài giảng đường mới xây của trường. Tuy nhiên cô đến hơi muộn, buổi diễn thuyết đã kết thúc, rất nhiều sinh viên đang tản đi. Vẫn còn vài phóng viên đang phỏng vấn riêng những sinh viên ưu tú đã đạt được thành tựu.
Nhưng không thấy bóng dáng Cố Thanh Hòa đâu, khiến Khương Nhược Dao có chút hoài nghi, liệu vừa nãy cô có nghe nhầm tên không.
Điện thoại đổ chuông. Khương Nhược Dao bắt máy, giọng Dư Nhu vui vẻ truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Dao cưng, cậu ở nhà đúng không? Tớ đến dưới nhà rồi này."
Khương Nhược Dao liếc nhìn đồng hồ, nói: "Giờ mới ba giờ, có phải hơi sớm không?"
"Hôm nay hiếm khi tớ không phải đi làm, hai đứa mình đi mua sắm đi? Lâu lắm rồi tớ không đi dạo phố với cậu." Dư Nhu nói.
"Được thôi, vậy tớ đang ở trường cũ, tớ sẽ gọi taxi đến trung tâm thương mại, chúng ta gặp nhau ở đó nhé." Khương Nhược Dao đáp.
"Ủa? Sao cậu lại ở trường cũ?" Dư Nhu không khỏi tò mò hỏi.
"Không có gì đâu, lát nữa gặp nhé."
Khương Nhược Dao vừa đi vừa gọi điện thoại, bước chân ngày càng nhanh, rất nhanh đã rời khỏi quảng trường. Cô không để ý từ phòng truyền thông cạnh đài diễn thuyết có một bóng người thanh tú bước ra.
Người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng, phối cùng quần tây màu kaki, tôn lên vóc dáng cao ráo, lịch lãm. Trên cổ tay trái anh đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, mặt kính lấp lánh dưới ánh nắng.
Ánh mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa sự lạnh lùng và xa cách, toát lên vẻ "người sống chớ gần", khí chất ngời ngời.
Cô nữ sinh nhỏ nhắn vẫn đứng chờ anh ở bậc thang, bị vẻ mặt lạnh lẽo của anh dọa cho lùi bước. Lời tỏ tình nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Cô bé do dự hồi lâu, cuối cùng đành hoảng loạn chạy đi.
Cố Thanh Hòa chẳng mảy may để ý, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng Khương Nhược Dao đang ngày càng xa.
Khương Nhược Dao và Dư Nhu đi dạo trung tâm thương mại cả buổi chiều. Hai người mua khá nhiều đồ, chất đầy cốp xe của Dư Nhu.
Dư Nhu liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc để đi họp lớp.
"Đi thôi, lần này Cố Thanh Hòa về rồi, hai cậu tranh thủ ôn chuyện nhé."
Dư Nhu lái chiếc Mazda đỏ của mình, chở Khương Nhược Dao đi đến Cẩm Giang Hoa Phủ.
"Bọn tớ năm năm không liên lạc, chắc cũng chẳng có gì để nói đâu." Khương Nhược Dao khẽ đáp.
Trong lòng Khương Nhược Dao vốn dâng lên nhiều mong đợi, nhưng khi thời gian gặp mặt càng lúc càng gần, đáy mắt cô như phủ một lớp tro tàn, không còn chút ánh sáng nào.
"Sao lại thế? Lỡ đâu hai người 'nối lại tình xưa' thì sao?" Dư Nhu trêu chọc cô.
"Bọn tớ có ở bên nhau đâu mà 'tình xưa'." Khương Nhược Dao bình thản đáp, rồi cô nói thêm: "Lần này Cố Thanh Hòa về nước một mình à?"
Dư Nhu cũng không chắc chắn: "Hình như vậy, tớ cũng không nghe nói có bạn nào khác về cùng."
"À, ra là vậy." Khương Nhược Dao không hỏi nhiều nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến cổng lớn, Khương Nhược Dao nhìn cánh cửa khách sạn xa hoa trước mắt, khẽ nhíu mày.
"Cẩm Giang Hoa Phủ? Giá cả ở đây không thấp đâu, chúng ta có cần chia tiền không?" Khương Nhược Dao hỏi.
Dư Nhu xoay xoay chìa khóa xe trên tay, giải thích: "Tớ nghe lớp trưởng nói, phòng tiệc của lớp mình là do Cố Thanh Hòa sắp xếp đó." Cô ấy đẩy nhẹ tay Khương Nhược Dao: "Này, cậu ấy đúng là hào phóng thật."
Khương Nhược Dao bước lên bậc thang, bỗng nhiên một đứa trẻ từ trong sảnh chạy ra, va vào cô. Cô lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống.
Khoảnh khắc ấy, Khương Nhược Dao nghĩ mình sắp ngã rồi.
Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng.
Giữa cơn choáng váng, Khương Nhược Dao dần trấn tĩnh lại. Khi quay đầu, cô đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như vực tối, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, ẩn chứa một gợn sóng khó tả, như muốn nhìn thấu cô.
"Cố..."
Cô không thể tin vào mắt mình. Ba chữ Cố Thanh Hòa cô đã nghe từ khi bước vào trường, nhưng khi anh thật sự xuất hiện trước mặt, cô lại có chút khó tin.
"Là tớ, đã lâu không gặp."
Giọng Cố Thanh Hòa trầm ấm như tiếng đá cuội chìm vào suối nước, từng câu chữ khắc sâu vào trái tim Khương Nhược Dao, khiến cô nhất thời ngẩn ngơ.
Tin nhắn từ Kiều Hề, tổng biên tập của cô, hiện lên trên TIM:
Kiều Hề: Thanh Dao, tiến độ sách mới của em thế nào rồi?
Khương Nhược Dao: Còn thiếu phần kết thôi ạ.
Kiều Hề: Em gửi bản nháp cho chị xem trước nhé. Có vấn đề gì còn sửa kịp.
Khương Nhược Dao: Vâng ạ, em gửi ngay đây.
Khương Nhược Dao kiểm tra lại bản thảo sách mới một lần nữa, mở hòm thư của Kiều Hề, đính kèm tài liệu rồi gửi đi.
Công việc gần như hoàn tất, Khương Nhược Dao vươn vai, nhấp vài ngụm cà phê rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân đang xanh mướt. Lòng cô tràn đầy niềm vui. Chỉ là, không biết ở Na Uy xa xôi ấy, anh có đang đón mùa xuân như cô không?
Khương Nhược Dao mở danh bạ TIM, nhìn avatar của Cố Thanh Hòa vẫn xám xịt. Kể từ khi anh rời đi, tài khoản này dường như chưa từng sáng đèn, trừ phi anh ẩn mình, bằng không cô không thể không biết.
Cô đọc dòng trạng thái dưới ảnh đại diện của anh: "Cá sống ở độ sâu 3000 mét, dường như chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời, như tâm trạng tôi lúc này..." Dòng trạng thái này vẫn y nguyên từ năm năm trước, anh chưa bao giờ thay đổi.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã năm năm. Họ cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng Khương Nhược Dao. Bất chợt, tiếng thông báo TIM vang lên, khiến cô giật mình. Cô cứ ngỡ là tin nhắn từ Cố Thanh Hòa, nhưng nhìn kỹ lại, là từ cô bạn thân Dư Nhu.
Dư Nhu: Dao cưng, đang làm gì đấy?
Khương Nhược Dao: Tớ vừa làm xong việc, có chuyện gì à?
Dư Nhu: Tối nay họp lớp, cậu có đến không đấy?
Khương Nhược Dao nhìn khung chat, chần chừ một chút. Cô vốn không thích những nơi ồn ào đông đúc. Trừ những dịp liên quan đến công việc, những buổi tụ tập có hay không cũng được như thế này luôn khiến cô đắn đo.
Khương Nhược Dao: Tớ không đi đâu. Cậu thích thì cứ đi nhé.
Dư Nhu: Ấy, đừng từ chối vội thế. Tớ nghe nói lần này lớp mình họp mặt chung với các bạn bên khoa Tài chính đó, hình như là để chào đón Cố Thanh Hòa, cậu ấy về nước rồi.
Dư Nhu: Cậu không muốn gặp cậu ấy sao?
Ngực Khương Nhược Dao chợt nhói lên. Anh thật sự đã về rồi ư? Thời gian trôi qua lâu đến vậy, nhưng ký ức về lần chia tay của cô và anh vẫn như mới hôm qua.
Thời đại học, Khương Nhược Dao học khoa Ngữ văn, vốn không có bất kỳ qua lại nào với Cố Thanh Hòa bên khoa Tài chính. Nhưng dưới sự tiến cử của các giáo sư, cả hai đã trở thành Hội trưởng hội sinh viên và Trưởng ban học tập. Vì vậy, họ thường xuyên bàn bạc công việc với nhau, không tránh khỏi những lời đồn thổi từ các nữ sinh tò mò, cho rằng hai người đã hẹn hò.
Khương Nhược Dao cũng từng nghĩ bọn họ có khả năng.
Cho đến đêm Thất Tịch năm thứ ba đại học, dưới tán hoa anh đào ra lá sum suê, ánh trăng như dòng nước đổ xuống, vô tình đậu lại trên chiếc sơ mi trắng của Cố Thanh Hòa. Cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng huyền ảo, gương mặt thanh lãnh thêm vài phần dịu dàng cuốn hút.
"Khương Nhược Dao, tớ phải đi rồi, hy vọng sau này cậu sẽ sống thật hạnh phúc."
...
Khương Nhược Dao do dự, gõ một dòng chữ trên bàn phím:
Khương Nhược Dao: Tối nay nếu không bận gì, tớ sẽ đi cùng cậu.
Dư Nhu: Okie, vậy tớ lái xe qua đón cậu nhé.
Khương Nhược Dao tắt máy tính, đứng dậy vươn vai. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, nhưng cô lại thấy thời gian trôi thật chậm.
Trong lòng Khương Nhược Dao dường như đang thấp thỏm chờ đợi đêm nay đến.
Điện thoại hiển thị thông báo nhắc nhở hàng ngày, cô liếc nhìn và nhận ra hôm nay chính là ngày mở "hộp nguyện vọng". Cô vẫn nhớ rõ, một năm trước khi Cố Thanh Hòa rời đi, họ đã chôn một chiếc bình ước nguyện ở đây, bên trong viết những mong đợi và tâm nguyện của mình về tương lai.
Năm năm trôi qua, không biết những tâm nguyện ấy còn nguyên vẹn hay không.
Khương Nhược Dao vào bếp làm vội bữa trưa, ăn xong rồi chợp mắt một lát, sau đó liền ra khỏi nhà, đi đến ngôi trường cũ của mình – Đại học Đông Hoa, để tìm kiếm chiếc bình ước nguyện năm nào.
Cô đến cổng Đại học Đông Hoa. Lúc này tiết trời đang độ xuân sắc rực rỡ, hoa lê và hoa anh đào trong trường nở trắng xóa, hồng tươi. Gió nhẹ thoảng qua, từng cánh hoa mỏng manh bay phất phơ trong gió.
Khương Nhược Dao bước đi trên con đường rợp bóng cây dương. Vài sinh viên lác đác đi ra, mọi thứ xung quanh vẫn thân quen đến lạ.
Cô đi thêm một đoạn đường nhỏ, đến bên một bồn hoa. Nơi đó có cây hoa anh đào đang mùa nở rộ, từng bông hoa màu hồng nhạt bung nở rực rỡ. Làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mềm mại rời cành, theo gió bay lả tả, đậu trên vai cô.
Cô tìm kiếm vị trí đặt chiếc bình ngày trước, nhưng lòng vòng một hồi vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô tự nhủ chắc mình không nhớ nhầm. Trong khuôn viên tuy có rất nhiều cây anh đào, nhưng gần khu giảng đường nhất chỉ có cây này.
Trong lúc Khương Nhược Dao đang băn khoăn, cô chợt thấy hai nữ sinh đi ngang qua bồn hoa. Mặc dù cả hai đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẫn khó giấu được sự phấn khích.
"Này, vừa nãy tớ thấy anh Cố Thanh Hòa ở trên bục giảng cười với tớ đó, anh ấy đẹp trai quá đi mất! Đẹp hơn cả trên tạp chí nữa!"
"Cái gì? Anh ấy lên tạp chí nào vậy, sao tớ không biết?"
"Cậu không biết à? Anh ấy chính là gương mặt trang bìa của tờ Thời Báo Kinh Tế Tài Chính. Hiện tại trong giới kinh doanh ở Lạc Thành, anh ấy là một trong những doanh nhân tinh anh hàng đầu."
"Wow, lần này được tận mắt thấy anh ấy, tớ hạnh phúc quá đi mất!"
Khương Nhược Dao nhìn bóng dáng hai cô gái khuất dần. Khi nghe đến ba chữ Cố Thanh Hòa, tim cô vẫn lỡ một nhịp.
Cô nhìn về phía đài giảng đường mới xây của trường. Tuy nhiên cô đến hơi muộn, buổi diễn thuyết đã kết thúc, rất nhiều sinh viên đang tản đi. Vẫn còn vài phóng viên đang phỏng vấn riêng những sinh viên ưu tú đã đạt được thành tựu.
Nhưng không thấy bóng dáng Cố Thanh Hòa đâu, khiến Khương Nhược Dao có chút hoài nghi, liệu vừa nãy cô có nghe nhầm tên không.
Điện thoại đổ chuông. Khương Nhược Dao bắt máy, giọng Dư Nhu vui vẻ truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Dao cưng, cậu ở nhà đúng không? Tớ đến dưới nhà rồi này."
Khương Nhược Dao liếc nhìn đồng hồ, nói: "Giờ mới ba giờ, có phải hơi sớm không?"
"Hôm nay hiếm khi tớ không phải đi làm, hai đứa mình đi mua sắm đi? Lâu lắm rồi tớ không đi dạo phố với cậu." Dư Nhu nói.
"Được thôi, vậy tớ đang ở trường cũ, tớ sẽ gọi taxi đến trung tâm thương mại, chúng ta gặp nhau ở đó nhé." Khương Nhược Dao đáp.
"Ủa? Sao cậu lại ở trường cũ?" Dư Nhu không khỏi tò mò hỏi.
"Không có gì đâu, lát nữa gặp nhé."
Khương Nhược Dao vừa đi vừa gọi điện thoại, bước chân ngày càng nhanh, rất nhanh đã rời khỏi quảng trường. Cô không để ý từ phòng truyền thông cạnh đài diễn thuyết có một bóng người thanh tú bước ra.
Người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng, phối cùng quần tây màu kaki, tôn lên vóc dáng cao ráo, lịch lãm. Trên cổ tay trái anh đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, mặt kính lấp lánh dưới ánh nắng.
Ánh mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa sự lạnh lùng và xa cách, toát lên vẻ "người sống chớ gần", khí chất ngời ngời.
Cô nữ sinh nhỏ nhắn vẫn đứng chờ anh ở bậc thang, bị vẻ mặt lạnh lẽo của anh dọa cho lùi bước. Lời tỏ tình nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Cô bé do dự hồi lâu, cuối cùng đành hoảng loạn chạy đi.
Cố Thanh Hòa chẳng mảy may để ý, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng Khương Nhược Dao đang ngày càng xa.
Khương Nhược Dao và Dư Nhu đi dạo trung tâm thương mại cả buổi chiều. Hai người mua khá nhiều đồ, chất đầy cốp xe của Dư Nhu.
Dư Nhu liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc để đi họp lớp.
"Đi thôi, lần này Cố Thanh Hòa về rồi, hai cậu tranh thủ ôn chuyện nhé."
Dư Nhu lái chiếc Mazda đỏ của mình, chở Khương Nhược Dao đi đến Cẩm Giang Hoa Phủ.
"Bọn tớ năm năm không liên lạc, chắc cũng chẳng có gì để nói đâu." Khương Nhược Dao khẽ đáp.
Trong lòng Khương Nhược Dao vốn dâng lên nhiều mong đợi, nhưng khi thời gian gặp mặt càng lúc càng gần, đáy mắt cô như phủ một lớp tro tàn, không còn chút ánh sáng nào.
"Sao lại thế? Lỡ đâu hai người 'nối lại tình xưa' thì sao?" Dư Nhu trêu chọc cô.
"Bọn tớ có ở bên nhau đâu mà 'tình xưa'." Khương Nhược Dao bình thản đáp, rồi cô nói thêm: "Lần này Cố Thanh Hòa về nước một mình à?"
Dư Nhu cũng không chắc chắn: "Hình như vậy, tớ cũng không nghe nói có bạn nào khác về cùng."
"À, ra là vậy." Khương Nhược Dao không hỏi nhiều nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến cổng lớn, Khương Nhược Dao nhìn cánh cửa khách sạn xa hoa trước mắt, khẽ nhíu mày.
"Cẩm Giang Hoa Phủ? Giá cả ở đây không thấp đâu, chúng ta có cần chia tiền không?" Khương Nhược Dao hỏi.
Dư Nhu xoay xoay chìa khóa xe trên tay, giải thích: "Tớ nghe lớp trưởng nói, phòng tiệc của lớp mình là do Cố Thanh Hòa sắp xếp đó." Cô ấy đẩy nhẹ tay Khương Nhược Dao: "Này, cậu ấy đúng là hào phóng thật."
Khương Nhược Dao bước lên bậc thang, bỗng nhiên một đứa trẻ từ trong sảnh chạy ra, va vào cô. Cô lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống.
Khoảnh khắc ấy, Khương Nhược Dao nghĩ mình sắp ngã rồi.
Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng.
Giữa cơn choáng váng, Khương Nhược Dao dần trấn tĩnh lại. Khi quay đầu, cô đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như vực tối, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, ẩn chứa một gợn sóng khó tả, như muốn nhìn thấu cô.
"Cố..."
Cô không thể tin vào mắt mình. Ba chữ Cố Thanh Hòa cô đã nghe từ khi bước vào trường, nhưng khi anh thật sự xuất hiện trước mặt, cô lại có chút khó tin.
"Là tớ, đã lâu không gặp."
Giọng Cố Thanh Hòa trầm ấm như tiếng đá cuội chìm vào suối nước, từng câu chữ khắc sâu vào trái tim Khương Nhược Dao, khiến cô nhất thời ngẩn ngơ.
-
Bạn hãy tham gia cộng đồng thảo luận ngôn tình cùng với các đồng ngôn nhé ;)