Menu

KỲ DIỆP TRĂN TRĂN

Chương 9.

Avatar My Tea
873 Chữ


Suốt đêm ba mẹ tôi vội vã từ nơi khác trở về. Sau hai ngày thức trắng, cuối cùng tôi cũng được về nhà nghỉ ngơi một chút.

Nhưng nằm trên giường lại không ngủ được nên đành gọi điện thoại cho Liễu Phỉ Phỉ.

"Phỉ Phỉ, tớ không ngủ được."

Giọng nói Liễu Phỉ Phỉ mờ mịt mà tràn đầy u oán:

"Diệp Trăn, cậu quên ngày mai là thứ hai sao? Cậu có biết đối với những người làm công ăn lương như chúng ta thì giấc ngủ quý giá như thế nào không!"

Tôi làm như không nghe thấy nửa câu sau: "Đúng vậy! Ngày mai là thứ hai, tớ còn phải đến trường lấy sách cho Diệp Nhiên. "

Liễu Phỉ Phỉ: "... Sau đó? "

Tôi: "Anh ấy là chủ nhiệm lớp dẫn tớ đi, dù sao trước đây tớ chưa từng đến lớp thằng nhóc đó, không biết nó ngồi ở đâu. "

Liễu Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi: "Muốn gặp tên đó thì cứ nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của lão nương, cmn cậu có biết kem dưỡng mắt đắt thế nào không!"

Tôi phản bác hết mình lại: "Ai nói tớ muốn gặp Chu Kỳ!"

Liễu Phỉ Phỉ hỏi ngược lại: "Tớ có nhắc tên Chu Kỳ sao?”

"..."

Phụ nữ vào ban đêm quả nhiên là rất dễ dàng mất trí.

"Được rồi, ngủ thôi.” Tôi nói xong muốn tắt máy ngay lập tức.

Liễu Phỉ Phỉ bỏ cuộc: "Này? Đừng chỉ nói một nửa vậy chứ! Nói thật, lần này em trai cậu bị bệnh, người ta cũng là tận tâm tận lực. Hơn nữa với khuôn mặt kia, đôi chân dài kia, cậu thật sự không động tâm sao?"

Tôi ôm gối không nói lời nào.

Liễu Phỉ Phỉ càng hăng hái hơn: "Tớ nói cậu biết, duyên phận vô cùng hiếm có, hai người các cậu bây giờ lại đều độc thân, bắt người về đi!"

Tôi thở dài.

"Phỉ Phỉ, giữa chúng tớ không thể nào có chuyện đó được."

Liễu Phỉ Phỉ sửng sốt: "Vì sao?"

Tôi sờ xuống đầu gối trái của mình, nơi có một vết sẹo dài ba centimet.

"Tớ chưa từng nói với cậu lý do tớ chia tay với Chu Kỳ sao?"

Liễu Phỉ Phỉ đáp: "Ừ."

"Tớ vẫn luôn muốn hỏi, nhưng cậu không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Tớ chỉ nghĩ rằng nếu cậu thích anh ta đến thế mà quyết định chia tay thì chắc chắn phải có lý do."

Tôi trở mình, nhìn ánh trăng lặng lẽ trôi dọc theo bệ cửa sổ mà bình tĩnh nói: "Lúc tớ còn là sinh viên năm nhất, câu lạc bộ chúng tớ tổ chức leo núi, tớ không cẩn thận ngã từ trên sườn núi xuống, trên người có vài vết thương."

Liễu Phỉ Phỉ lập tức sửng sốt: "Cái gì!? Sao cậu chưa từng nói với tớ?"

"Thật ra, không bị tổn thương đến xương cốt, không sao cả, nhưng lúc đó tớ đã nói với Chu Kỳ."

"Tớ biết. Lúc đó anh ấy rất bận, nhưng cả ngày hôm đó cũng không trả lời tin nhắn của tớ. Tớ đã gọi cho anh ấy hơn chục lần nhưng vẫn không bắt máy. "

"Tớ đợi đến bốn giờ sáng ngày hôm sau, mới nhận được tin nhắn của anh ấy. Anh ấy bảo tớ hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh ấy đang bận nên sẽ đến muộn một chút."

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi ôm gối chặt hơn.

Thực ra chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, tôi đã sắp không nhớ rõ những chi tiết kia, thậm chí hiện tại cũng đã có thể dùng giọng điệu bình tĩnh đem những chi tiết này nói ra.

Nhưng mà…

"Phỉ Phỉ, tớ đã nghe anh ấy nói rất nhiều lần rằng anh ấy bận."

Khi người khác hẹn hò với bạn trai, còn anh ấy lại rất bận rộn.

Lúc tôi bị thương nằm viện, anh ấy vẫn rất bận rộn.

Sao anh ấy lại bận rộn như vậy, bận đến mức ngay cả yêu tôi một chút cũng không làm được sao?

Đoạn tình cảm này là tôi cầu mà có được, vậy nên từ đầu Chu Kỳ đã đứng ở vị trí kẻ thắng cuộc.

Tôi không thể ép buộc hắn yêu tôi.

Tôi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục, hoặc từ bỏ.

"Tớ rất thích anh ấy, nhưng tớ cũng sẽ mệt. Lần này em trai tớ bị bệnh, vừa mới phẫu thuật xong, lập tức nhớ tới nên nhờ tớ nói giúp với nữ sinh nó thích một câu rằng nó không sao, sợ con bé lo lắng. Nhưng mà, tớ và Chu Kỳ không phải như vậy. "

Khi đó, một mình tôi ở bệnh viện cầm điện thoại di động chờ suốt một ngày một đêm.

Đúng như những gì người ta nói, ạnh ấy không thích tôi cho lắm.

Vì thế sau khi nhận được tin nhắn đó của Chu Kỳ, tôi đã chia tay rồi trực tiếp chặn và xóa đi.

Tôi chính là có cũng được mà không có cũng không sao.

Tôi chọn cách từ bỏ.

2 lượt thích

Bình Luận