Menu

KỲ DIỆP TRĂN TRĂN

Chương 8.

Avatar My Tea
771 Chữ


Khoảng cách giữa hắn và tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn khi hắn nói những lời này.

Lúc này đây, trong nháy mắt tôi lại hoảng hốt, giống như quay lại thời điểm chúng tôi còn bên nhau, hắn mới có thể gọi tôi như vậy.

Thật ra lúc đầu hắn luôn gọi tôi là Diệp Trăn một cách lịch sự.

Tôi không vui nên cố ý tiến lại gần, chỉ vào sách nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho hắn:

“Chu Kỳ, cậu chưa học qua câu đó sao?

Đào chi yêu yêu,

Kỳ diệp trăn trăn.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ gia nhân.

Cậu là của tôi, tôi cũng là của cậu. Nhất định chúng ta phải ở bên nhau, đây là định mệnh, hiểu không?”

Khi đó, Chu Kỳ còn trẻ tuổi, hiếm khi bị tôi trêu chọc đến nỗi có cảm xúc, nghe đến tai hắn ửng đỏ lên.

“Diệp Trăn!”

“Là Trăn Trăn.”

“…”

“Là Trăn Trăn.”

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, thấp giọng nói:

“Trăn Trăn.”

Tôi thích hắn trước, và hắn cũng là người mà tôi đã hết lòng theo đuổi, vì vậy mà hầu hết thời gian hắn đều nắm quyền chủ động.

Đây là một tình huống hiếm hoi mà tôi chiếm thế thượng phong, tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ, chỉ hận không thể vỗ vào ngực mình, đắc ý muốn cho toàn thế giới đều biết.

Tôi khoanh tay nhìn hắn, không nhịn được cười:

"Chu Kỳ, cậu ngoan thật đấy."

Chu Kỳ lại không nói gì mà im lặng thật lâu, cuối cùng đưa qua cho tôi một đống đề thi: "Giải mấy đề này đi, sau khi cậu làm xong tôi sẽ kiểm tra."

"…"

Ừm, mặc dù ký ức có thể làm đẹp cho con người, nhưng rõ ràng không phải mảnh ký ức nào cũng xứng đáng được thêm vào bộ lọc.

Tôi muốn nói rằng tôi không khóc, nhưng ma xui quỷ khiến, tôi sửa ngay lời nói khi cảm nhận được hơi thở của người đó đang ở gần trước mặt mình.
"Không phải anh đã bỏ thuốc lá rồi sao?"

"Ừ."Chu Kỳ im lặng một chút, lạnh nhạt nói: "Đã thử, nhưng không bỏ được."

Tôi ngơ ngác nói "ồ", xung quanh lại trở nên yên tĩnh lần nữa.

Dường như sự yên tĩnh này lại tạo ra bầu không khí mập mờ. Tôi biết chúng tôi cách nhau quá gần, tôi không lui về phía sau, hắn cũng không.

Hơi thở đan xen nhau.

Là khoảng cách chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.

"Thầy Chu?"

Một giọng nữ đột ngột vang lên từ bên ngoài:

"Thầy có đó không? Chúng ta nên đi thôi, cuộc họp nghiên cứu sắp bắt đầu rồi."

Bầu không khí mập mờ bị phá vỡ, đột nhiên tôi hoàn hồn lại, vội vàng cởi áo khoác trên người ra đưa tới: "Thầy Chu, cảm ơn thầy. "

Âm thanh bên ngoài chợt rơi vào im lặng.

Chu Kỳ dừng lại mà nhìn vào mắt tôi.

Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, tôi biết hắn hẳn đã nhận ra rằng tôi không khóc.

Lúc này, tôi thực sự cảm thấy có hơi bất an. Hắn không nghĩ vừa rồi tôi đang giả vờ chứ?

Nhưng hắn không nói gì mà chỉ sửng sốt một lát, sau đó dường như tỉnh lại, nhanh chóng quay mặt đi, cầm lấy quần áo bước ra ngoài.

Tôi lại nghĩ tới vấn đề lúc trước muốn hỏi: "Vậy thứ hai tôi đến trường giúp Diệp Nhiên thu dọn đồ đạc mang về?"

Chu Kỳ nói "ừ", cũng không quay đầu lại.

Tôi theo bản năng nhìn theo, không nghĩ tới giáo viên nữ kia vẫn chưa rời khỏi.

Cô ấy… đang đợi Chu Kỳ?

Không biết cô ấy nói gì, Chu Kỳ gật đầu khiến cô ấy mỉm cười thật vui vẻ.

Lúc này tôi mới phát hiện, cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng lại tri thức.

Liễu Phỉ Phỉ nói đúng, người đàn ông như Chu Kỳ, có quá nhiều phụ nữ tranh nhau quấn lấy.

Tôi vỗ vỗ vào mặt mình.

Diệp Trăn mau tỉnh lại!

Mình cũng chỉ là một đoạn đường vòng ngắn, khi còn trẻ người non dạ người ta đi qua mà thôi, ngàn vạn lần đừng bởi vì một câu nói thuận miệng kia mà tự mình đa tình, lại tự cảm thấy người ta đối với mình nhớ mãi không quên!

3 lượt thích

Bình Luận