Chu Kỳ không uống rượu, tôi cũng vậy.
Quần áo này dính mùi rượu nhàn nhạt từ trong tiệc cưới, dường như mang theo chút hơi ấm.
Mùi rượu thoang thoảng quanh tôi.
Tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Chu Kỳ.
Hắn nói: “Cha mẹ các em đều đang ở xa, nếu em cũng ngã bệnh thì không còn ai chăm sóc thằng bé nữa.”
Khoảnh khắc ấy tôi tỉnh táo trở lại, khẽ nói: “Cảm ơn.”
…
Sau một tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật của Diệp Nhiên hoàn thành thuận lợi, thằng bé được đưa tới phòng bệnh.
Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho nó rồi gọi điện cho bố mẹ, an ủi họ rằng Diệp Nhiên chỉ cần được chăm sóc và nghỉ ngơi vài ngày là ổn, không sao cả.
Sau khi cúp máy, tôi quay về phòng bệnh thì bắt gặp Chu Kỳ đang ngồi bên giường bệnh nói gì đó với Diệp Nhiên.
“Trong khoảng thời gian này cứ yên tâm dưỡng bệnh, em không cần lo lắng về chương trình học trên lớp đâu, ghi chép ở lớp và bài kiểm tra thầy sẽ gửi cho em sau.”
Mỗi giây phút của năm cuối cấp ba đều vô cùng quý giá.
Thấy vậy tôi lại thẫn thờ suy nghĩ.
Nhìn hắn giống như ngày trước hay thúc giục tôi học.
Nhưng hơi khác là hắn nói chuyện với Diệp Nhiên ôn hòa, khoan dung hơn nhiều.
Hồi đó khi tôi học đến đau đầu, hễ muốn đi chơi là phải đeo bám Chu Kỳ xin xỏ mãi hắn mới đồng ý cho tôi đi.
Mười bài thi đổi lấy một cái gật đầu là tôi biết ơn lắm rồi.
Nhớ lại mà thấy xót xa làm sao.
Chu Kỳ dặn dò xong thì đứng lên: “Em nằm nghỉ cho khoẻ.”
Rồi hắn tinh ý để lại không gian riêng tư cho hai chị em tôi.
Chỉ là thằng em thì không biết điều như vậy.
Người ta vừa rời đi nó liền nhìn tôi chất vấn: “Nói đi, sao chị lại đi cùng thầy chủ nhiệm lớp em?”
Tôi: “???”
Tôi nghiêm mặt: “Diệp Nhiên, mày quên chị mày là chị ruột cùng cha cùng mẹ với mày phải không?”
Diệp Nhiên vừa mới phẩu thuật xong, mặt mày còn tái nhợt nhưng không ảnh hưởng đến cái mồm lanh lẻo của nó: “Em có quên đâu, càng không quên chị yêu sớm mà còn đá người ta.”
“...”
Ruột thừa đã ra đi nhưng vẫn còn có sức ở đây bíp bíp bíp, chắc là không sao rồi ha.
“Này mày nên biết khiêm nhường với chị gái thân yêu này đi em à, không là chị cho mày nằm viện thêm mấy tháng đấy.”
Tôi nói xong định đứng dậy rời đi.
“Ơ kìa, Chị!” Diệp Nhiên gọi tôi.
Tôi quay đầu lại: “Gì nữa?”
Diệp Nhiên thẹn thùng giả vờ ho khan, nở nụ cười giả trân: “Giúp em một chút.”
“Nói lẹ.”
“Lúc chị tới trường lấy sách giúp em, nhớ báo cho Thư Hiểu là em không sao, rất nhanh sẽ khỏe thôi.”
Thư Hiểu là cô gái mà thằng bé thích, tôi từng thấy ảnh của Diệp Nhiên trong cặp sách của con bé.
Tôi hết muốn nói: “Sao mày lại nhiều chuyện thế hả em?”
Diệp Nhiên cũng hợp tình hợp lý: “ Thì em sợ cậu ấy sẽ lo lắng chứ sao?”
Tôi ngây ra.
“Được, biết rồi.”
“Cảm ơn chị nhiều!” Diệp Nhiên nói xong lại lo lắng bổ sung: “Nhưng chị, chị với thầy chủ nhiệm… chắc không phải đâu ha?”
Tôi lườm nó bằng ánh mắt chết chóc.
Diệp Nhiên im lặng: “Dù sao cũng lắm người thích thầy ấy, riêng trường của em đã không ít…Có điều nếu chị muốn quay lại với người ta cũng không phải không được, nhưng phải đảm bảo không chia tay trước khi em thi tốt nghiệp đâu đấy!”
Tôi bình tĩnh nói: “May mà hôm nay mày vào phòng phẫu thuật mổ ruột thừa kịp lúc, không là chị mổ mày rồi nha con.”
…
Ngày hôm nay của tôi đúng là đặc sắc.
Tôi ra khỏi phòng bệnh định hít thở không khí, không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cuộc sống muôn màu muôn vẻ này vờn đến cao huyết áp.
Đi đến góc cầu thang, ánh đèn hơi mờ.
Tôi thở ra một hơi thật dài, dụi dụi đôi mắt hơi cay.
Bỗng dưng nghe tiếng bước chân một lúc một gần, lúc này tôi mới phát hiện Chu Kỳ cũng đang ở đây.
Hắn đang hút thuốc.
Ánh sáng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa lối đi thiếu sáng, hắn im lặng tựa lưng vào tường.
Nhìn thấy tôi, hắn dập tắt điếu thuốc.
Không ai biết rằng - Chu Kỳ - đại diện học sinh gương mẫu thời trung học lại biết hút thuốc.
Có lần hắn hút thuốc trên sân thượng bị tôi bắt gặp, vậy mà hắn vẫn ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, như kiểu hắn vốn chẳng thèm quan tâm có bị tôi mách thầy cô hay không.
Tôi hỏi hắn: “Hút thuốc vui không?”
Hắn không trả lời mà quay người đi luôn.
Sau khi chúng tôi hẹn hò, có một lần tôi lại nhắc về chuyện ấy, trong lòng vô cùng tò mò nên muốn hút thử.
Lúc đó hắn không đồng ý và từ đó trở đi hắn không hút thuốc nữa.
Không ngờ bây giờ hắn lại hút. Cũng đúng, dù sao cũng đã chia tay lâu như vậy rồi.
Tôi vừa định hỏi khi nào nên đến trường thu dọn đồ đạc giúp Diệp Nhiên, đột nhiên hắn bước tới.
“Trăn Trăn.”
Hắn khẽ gọi tên tôi, đây là lần đầu sau khi gặp lại, hắn gọi tôi mà không gọi cả họ.
“Sao lại khóc?”
Quần áo này dính mùi rượu nhàn nhạt từ trong tiệc cưới, dường như mang theo chút hơi ấm.
Mùi rượu thoang thoảng quanh tôi.
Tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Chu Kỳ.
Hắn nói: “Cha mẹ các em đều đang ở xa, nếu em cũng ngã bệnh thì không còn ai chăm sóc thằng bé nữa.”
Khoảnh khắc ấy tôi tỉnh táo trở lại, khẽ nói: “Cảm ơn.”
…
Sau một tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật của Diệp Nhiên hoàn thành thuận lợi, thằng bé được đưa tới phòng bệnh.
Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho nó rồi gọi điện cho bố mẹ, an ủi họ rằng Diệp Nhiên chỉ cần được chăm sóc và nghỉ ngơi vài ngày là ổn, không sao cả.
Sau khi cúp máy, tôi quay về phòng bệnh thì bắt gặp Chu Kỳ đang ngồi bên giường bệnh nói gì đó với Diệp Nhiên.
“Trong khoảng thời gian này cứ yên tâm dưỡng bệnh, em không cần lo lắng về chương trình học trên lớp đâu, ghi chép ở lớp và bài kiểm tra thầy sẽ gửi cho em sau.”
Mỗi giây phút của năm cuối cấp ba đều vô cùng quý giá.
Thấy vậy tôi lại thẫn thờ suy nghĩ.
Nhìn hắn giống như ngày trước hay thúc giục tôi học.
Nhưng hơi khác là hắn nói chuyện với Diệp Nhiên ôn hòa, khoan dung hơn nhiều.
Hồi đó khi tôi học đến đau đầu, hễ muốn đi chơi là phải đeo bám Chu Kỳ xin xỏ mãi hắn mới đồng ý cho tôi đi.
Mười bài thi đổi lấy một cái gật đầu là tôi biết ơn lắm rồi.
Nhớ lại mà thấy xót xa làm sao.
Chu Kỳ dặn dò xong thì đứng lên: “Em nằm nghỉ cho khoẻ.”
Rồi hắn tinh ý để lại không gian riêng tư cho hai chị em tôi.
Chỉ là thằng em thì không biết điều như vậy.
Người ta vừa rời đi nó liền nhìn tôi chất vấn: “Nói đi, sao chị lại đi cùng thầy chủ nhiệm lớp em?”
Tôi: “???”
Tôi nghiêm mặt: “Diệp Nhiên, mày quên chị mày là chị ruột cùng cha cùng mẹ với mày phải không?”
Diệp Nhiên vừa mới phẩu thuật xong, mặt mày còn tái nhợt nhưng không ảnh hưởng đến cái mồm lanh lẻo của nó: “Em có quên đâu, càng không quên chị yêu sớm mà còn đá người ta.”
“...”
Ruột thừa đã ra đi nhưng vẫn còn có sức ở đây bíp bíp bíp, chắc là không sao rồi ha.
“Này mày nên biết khiêm nhường với chị gái thân yêu này đi em à, không là chị cho mày nằm viện thêm mấy tháng đấy.”
Tôi nói xong định đứng dậy rời đi.
“Ơ kìa, Chị!” Diệp Nhiên gọi tôi.
Tôi quay đầu lại: “Gì nữa?”
Diệp Nhiên thẹn thùng giả vờ ho khan, nở nụ cười giả trân: “Giúp em một chút.”
“Nói lẹ.”
“Lúc chị tới trường lấy sách giúp em, nhớ báo cho Thư Hiểu là em không sao, rất nhanh sẽ khỏe thôi.”
Thư Hiểu là cô gái mà thằng bé thích, tôi từng thấy ảnh của Diệp Nhiên trong cặp sách của con bé.
Tôi hết muốn nói: “Sao mày lại nhiều chuyện thế hả em?”
Diệp Nhiên cũng hợp tình hợp lý: “ Thì em sợ cậu ấy sẽ lo lắng chứ sao?”
Tôi ngây ra.
“Được, biết rồi.”
“Cảm ơn chị nhiều!” Diệp Nhiên nói xong lại lo lắng bổ sung: “Nhưng chị, chị với thầy chủ nhiệm… chắc không phải đâu ha?”
Tôi lườm nó bằng ánh mắt chết chóc.
Diệp Nhiên im lặng: “Dù sao cũng lắm người thích thầy ấy, riêng trường của em đã không ít…Có điều nếu chị muốn quay lại với người ta cũng không phải không được, nhưng phải đảm bảo không chia tay trước khi em thi tốt nghiệp đâu đấy!”
Tôi bình tĩnh nói: “May mà hôm nay mày vào phòng phẫu thuật mổ ruột thừa kịp lúc, không là chị mổ mày rồi nha con.”
…
Ngày hôm nay của tôi đúng là đặc sắc.
Tôi ra khỏi phòng bệnh định hít thở không khí, không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cuộc sống muôn màu muôn vẻ này vờn đến cao huyết áp.
Đi đến góc cầu thang, ánh đèn hơi mờ.
Tôi thở ra một hơi thật dài, dụi dụi đôi mắt hơi cay.
Bỗng dưng nghe tiếng bước chân một lúc một gần, lúc này tôi mới phát hiện Chu Kỳ cũng đang ở đây.
Hắn đang hút thuốc.
Ánh sáng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa lối đi thiếu sáng, hắn im lặng tựa lưng vào tường.
Nhìn thấy tôi, hắn dập tắt điếu thuốc.
Không ai biết rằng - Chu Kỳ - đại diện học sinh gương mẫu thời trung học lại biết hút thuốc.
Có lần hắn hút thuốc trên sân thượng bị tôi bắt gặp, vậy mà hắn vẫn ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, như kiểu hắn vốn chẳng thèm quan tâm có bị tôi mách thầy cô hay không.
Tôi hỏi hắn: “Hút thuốc vui không?”
Hắn không trả lời mà quay người đi luôn.
Sau khi chúng tôi hẹn hò, có một lần tôi lại nhắc về chuyện ấy, trong lòng vô cùng tò mò nên muốn hút thử.
Lúc đó hắn không đồng ý và từ đó trở đi hắn không hút thuốc nữa.
Không ngờ bây giờ hắn lại hút. Cũng đúng, dù sao cũng đã chia tay lâu như vậy rồi.
Tôi vừa định hỏi khi nào nên đến trường thu dọn đồ đạc giúp Diệp Nhiên, đột nhiên hắn bước tới.
“Trăn Trăn.”
Hắn khẽ gọi tên tôi, đây là lần đầu sau khi gặp lại, hắn gọi tôi mà không gọi cả họ.
“Sao lại khóc?”