Thứ hai, tôi đặc biệt xin nghỉ để đến trường.
Tìm được lớp 12A1, khi tôi đến nơi, đúng lúc Chu Kỳ vừa kết thúc sinh hoạt lớp buổi sáng với bọn trẻ.
Tôi gõ cửa: "Chào thầy Chu, tôi tới lấy đồ của Diệp Nhiên."
Cả lớp đồng loạt nhìn tôi.
Chu Kỳ gật đầu: "Vị trí cuối cùng của hàng thứ hai chính là chỗ ngồi của em ấy. "
Tôi đi qua, lúc này mới phát hiện người ngồi bàn trên thằng nhóc này chính là Thư Hiểu.
Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn trong veo.
Tôi vừa lấy sách, vừa cười với con bé.
Đúng lúc bên cạnh có một nam sinh khác hỏi: "Chị, bây giờ Diệp Nhiên đã khỏe chưa? "
Trong lòng tôi thầm khen ngợi nam sinh đó, nháy mắt mấy cái với Thư Hiểu rồi cười nói: "Phẫu thuật của nó rất thuận lợi, rất nhanh có thể xuất viện về trường rồi."
Con bé mím môi cười, mặt hơi đỏ lên.
Tôi thu dọn xong túi đồ của Diệp Nhiên, vừa vặn tiếng chuông cũng reo lên.
Tôi và Chu Kỳ cùng nhau đi ra ngoài, lại nhìn thấy giáo viên nữ đã gặp ở bệnh viện trước đó.
À đúng rồi, cô ấy là giáo viên dạy toán của Diệp Nhiên, xem ra tiết này là của cô ấy.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy sửng sốt một hồi, gật đầu chào rồi mỉm cười với Chu Kỳ bên cạnh và nói:
"Thầy Chu, lần trước kỳ khảo sát chung có một câu hỏi mà giáo viên bên chúng ta cảm thấy có vấn đề, thầy có thời gian xem qua không?"
Chu Kỳ gật đầu: "Được."
Tôi có hơi không vui nhưng lại không hiểu lý do.
Chu Kỳ đi được hai bước mới nhận ra tôi không có đi theo, hắn quay lại nhìn tôi: "Sao vậy?"
Tôi cố gắng nhưng vẫn không nhịn được: "Không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy thầy Chu rất lợi hại. Tuy thầy dạy vật lý nhưng tất cả các giáo viên trong tổ toán đều phải thỉnh giáo thầy."
Chu Kỳ đút tay vào túi: "Không có gì, trước đây tôi đã được dạy rất nhiều, không nhớ cũng khó."
Tôi học Toán kém đến mức phải nhờ Chu Kỳ giải thích cho tôi một câu hỏi mười ba lần: "…"
Tôi hơi xấu hổ và tức giận, cảm giác phấn khích trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Tôi không nên đến đây!
"Ừ, nếu dạy học sinh ngu ngốc như tôi thì chắc chắn không thể dạy được thành tài."
Vừa dứt lời, Chu Kỳ lặng lẽ nhìn tôi không nói câu nào.
Trong lòng tôi hơi lo lắng.
Xong rồi! Câu nói vừa rồi của tôi có phải hơi chua chát quá không?
Hắn sẽ không cảm thấy tôi đang ghen chứ?
Chu Kỳ gật đầu: "Diệp Nhiên đúng là dễ dạy hơn em nhiều."
Tôi: "..."
Trong chốc lát, tôi không biết bị người ta nói mình tình cũ khó quên là tốt hay bị người ta nói ngu ngốc mới tốt nữa.
Vì thế tôi lựa chọn bỏ chạy.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, thầy Chu, tôi đi trước…"
"Chờ một chút."
Chu Kỳ đưa điện thoại di động tới:
"Thêm Wechat đi."
Tim tôi đập một cách mất kiểm soát.
Sau đó, hắn nói thêm: "Tôi sẽ gửi cho em bản tóm tắt kiến thức và bài thi mấy ngày qua, em có thể cho Diệp Nhiên xem. "
À, học sinh cao trung không có điện thoại di động.
Tôi quét mã với vẻ mặt vô cảm, nhấn vào thêm bạn.
"Cảm ơn thầy Chu, thằng nhóc nhà chúng tôi khiến anh hao tâm tổn trí rồi."
Chu Kỳ nhấn đồng ý, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ.
"Tôi đã chấp thuận yêu cầu xác minh bạn bè của bạn và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."
Chu Kỳ cất điện thoại di động: "Chuyện nên làm thôi."
Tìm được lớp 12A1, khi tôi đến nơi, đúng lúc Chu Kỳ vừa kết thúc sinh hoạt lớp buổi sáng với bọn trẻ.
Tôi gõ cửa: "Chào thầy Chu, tôi tới lấy đồ của Diệp Nhiên."
Cả lớp đồng loạt nhìn tôi.
Chu Kỳ gật đầu: "Vị trí cuối cùng của hàng thứ hai chính là chỗ ngồi của em ấy. "
Tôi đi qua, lúc này mới phát hiện người ngồi bàn trên thằng nhóc này chính là Thư Hiểu.
Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn trong veo.
Tôi vừa lấy sách, vừa cười với con bé.
Đúng lúc bên cạnh có một nam sinh khác hỏi: "Chị, bây giờ Diệp Nhiên đã khỏe chưa? "
Trong lòng tôi thầm khen ngợi nam sinh đó, nháy mắt mấy cái với Thư Hiểu rồi cười nói: "Phẫu thuật của nó rất thuận lợi, rất nhanh có thể xuất viện về trường rồi."
Con bé mím môi cười, mặt hơi đỏ lên.
Tôi thu dọn xong túi đồ của Diệp Nhiên, vừa vặn tiếng chuông cũng reo lên.
Tôi và Chu Kỳ cùng nhau đi ra ngoài, lại nhìn thấy giáo viên nữ đã gặp ở bệnh viện trước đó.
À đúng rồi, cô ấy là giáo viên dạy toán của Diệp Nhiên, xem ra tiết này là của cô ấy.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy sửng sốt một hồi, gật đầu chào rồi mỉm cười với Chu Kỳ bên cạnh và nói:
"Thầy Chu, lần trước kỳ khảo sát chung có một câu hỏi mà giáo viên bên chúng ta cảm thấy có vấn đề, thầy có thời gian xem qua không?"
Chu Kỳ gật đầu: "Được."
Tôi có hơi không vui nhưng lại không hiểu lý do.
Chu Kỳ đi được hai bước mới nhận ra tôi không có đi theo, hắn quay lại nhìn tôi: "Sao vậy?"
Tôi cố gắng nhưng vẫn không nhịn được: "Không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy thầy Chu rất lợi hại. Tuy thầy dạy vật lý nhưng tất cả các giáo viên trong tổ toán đều phải thỉnh giáo thầy."
Chu Kỳ đút tay vào túi: "Không có gì, trước đây tôi đã được dạy rất nhiều, không nhớ cũng khó."
Tôi học Toán kém đến mức phải nhờ Chu Kỳ giải thích cho tôi một câu hỏi mười ba lần: "…"
Tôi hơi xấu hổ và tức giận, cảm giác phấn khích trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Tôi không nên đến đây!
"Ừ, nếu dạy học sinh ngu ngốc như tôi thì chắc chắn không thể dạy được thành tài."
Vừa dứt lời, Chu Kỳ lặng lẽ nhìn tôi không nói câu nào.
Trong lòng tôi hơi lo lắng.
Xong rồi! Câu nói vừa rồi của tôi có phải hơi chua chát quá không?
Hắn sẽ không cảm thấy tôi đang ghen chứ?
Chu Kỳ gật đầu: "Diệp Nhiên đúng là dễ dạy hơn em nhiều."
Tôi: "..."
Trong chốc lát, tôi không biết bị người ta nói mình tình cũ khó quên là tốt hay bị người ta nói ngu ngốc mới tốt nữa.
Vì thế tôi lựa chọn bỏ chạy.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, thầy Chu, tôi đi trước…"
"Chờ một chút."
Chu Kỳ đưa điện thoại di động tới:
"Thêm Wechat đi."
Tim tôi đập một cách mất kiểm soát.
Sau đó, hắn nói thêm: "Tôi sẽ gửi cho em bản tóm tắt kiến thức và bài thi mấy ngày qua, em có thể cho Diệp Nhiên xem. "
À, học sinh cao trung không có điện thoại di động.
Tôi quét mã với vẻ mặt vô cảm, nhấn vào thêm bạn.
"Cảm ơn thầy Chu, thằng nhóc nhà chúng tôi khiến anh hao tâm tổn trí rồi."
Chu Kỳ nhấn đồng ý, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ.
"Tôi đã chấp thuận yêu cầu xác minh bạn bè của bạn và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."
Chu Kỳ cất điện thoại di động: "Chuyện nên làm thôi."