Menu

KỲ DIỆP TRĂN TRĂN

Chương 11.

Avatar My Tea
667 Chữ


Không biết Chu Kỳ đổi số Wechat mới từ khi nào, dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng liên lạc, lúc chia tay cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày quay lại.

Vòng bạn bè của hắn đăng rất ít nội dung, giống như hắn vậy, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng và thờ ơ.

Tôi loay hoay cả nửa ngày cho đến khi Diệp Nhiên bất đắc dĩ gọi tôi: "Chị, xin hỏi bây giờ em có thể xem kiến thức thầy Chu gửi cho em chưa?"

Tôi bĩu môi, đưa điện thoại di động cho nó.

Mẹ tôi ở bên cạnh bóc chuối tiêu, nghe vậy không nhịn được mà nói:

"Aiz, chủ nhiệm lớp của Nhiên Nhiên đặc biệt tốt đấy, Trăn Trăn, lát nữa con mời người ta ăn bữa cơm nhé?"

Tôi: "..."

Lúc trước tôi yêu sớm có lẽ là bởi vì dính dáng đến học bá Chu Kỳ, thái độ của các thầy cô cũng không kịch liệt lắm, sau khi tiến hành nói chuyện riêng với hai chúng tôi cũng ngầm chấp nhận.

Đâu có giống Diệp Nhiên không những bị bắt lại còn bị gọi phụ huynh!

Cho nên bố mẹ tôi không biết người đó chính là Chu Kỳ.

"Hay là thôi đi, bây giờ giáo viên người ta không được phép nhận quà."

Mẹ tôi lấy lại quả chuối vừa định đưa cho tôi:

"Sao có thể coi đây là quà được? Thật sự thầy giáo của Nhiên Nhiên đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều! Con thấy đấy, nếu không có thầy ấy thì điểm của Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ tụt dốc!"

Diệp Nhiên cũng nói không ngừng:

“Đúng vậy, còn chị con nữa. Nếu không phải năm đó có chủ nhiệm lớp chúng con giúp thì với thành tích của chị ấy trong kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng sẽ được bao nhiêu điểm chứ?”

"…"

Nói hay lắm, lần sau tốt nhất đừng nói nữa.

Ba mẹ tôi đều sợ ngây người, Diệp Nhiên biết mình đã phạm sai lầm, yên lặng cúi đầu tiếp tục viết bài.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa nên chỉ có thể giải thích ngắn gọn.

Mẹ tôi nghe xong đột nhiên hỏi: "Đứa trẻ đó bây giờ còn độc thân phải không?"

???

Mẹ tôi kích động:

"Mẹ đã gặp đứa trẻ đó trong cuộc họp phụ huynh! Vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, còn rất xứng với Trăn Trăn nhà chúng ta. Công việc tốt, tính cách cũng tốt, rất hấp dẫn! Trăn Trăn, nếu cậu ấy vẫn còn độc thân, hai người các con có thể ở chung xem sao. Những người xem mắt bên ngoài làm sao có thể so sánh với người hiểu biết như vậy?"

Tôi: "..."

Tôi trì hoãn chuyện đó hết lần này đến lần khác, cố gắng gạt bỏ nó, nhưng cứ cách một ngày mẹ tôi lại nhắc đến một lần.

Một tuần sau, Diệp Nhiên trở về trường học.

Mà đoạn trò chuyện của tôi và Chu Kỳ cũng dừng lại ở tập bài tập vật lý cuối cùng hắn gửi tới.

Đều là Diệp Nhiên luôn hỏi hắn, còn hắn thỉnh thoảng sẽ trả lời.

Tôi lén lướt từ trên xuống dưới và phát lại tất cả các bản ghi âm, sau khi nghe xong tôi cảm thấy rất lo lắng nên vội vàng bấm vào bản PDF cuối cùng để chuyển hướng sự chú ý của mình.

Ba phút sau tôi thoát ra, nhịn không được lẩm bẩm: "Đề này khó quá..."

Nói xong tôi cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó tôi nhận ra mình đang trong trạng thái thất thần và bấm nhầm nút thoại!

Tôi thề rằng tôi đã thu hồi lại giọng nói đó trong 3 giây với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Sau đó, đối phương gửi tới một tin nhắn.

"Không hiểu chỗ nào?"

3 lượt thích

Bình Luận