Fuck! Để tôi chết đi!
Tôi đã nghĩ ra hàng vạn cách để chủ động nói chuyện phiếm với Chu Kỳ, nhưng tôi chưa bao giờ cân nhắc đến điều này! Một! Cách! A!
Tôi quyết định phá vỡ quy tắc, gửi một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt mèo con đang cười thật to.
"Thầy Chu, cả nhà tôi đều đặc biệt cảm ơn thầy đã giúp đỡ Diệp Nhiên, không biết khi nào thầy rảnh, tôi mời thầy ăn bữa cơm được không?"
Chu Kỳ cũng không hỏi tại sao tôi lại lảng tránh câu hỏi trước đó mà trả lời rất nhanh.
"Hôm nay đi."
???
Chủ nhiệm lớp 12 đều rảnh rỗi như vậy sao?
Nhưng người ta đã nói như vậy tôi chỉ có thể kiên trì.
"Được rồi! Thầy muốn ăn gì? Gà dừa hay đồ Nhật?"
Chu Kỳ: "Ăn lẩu đi."
Tôi hơi bất ngờ.
Khẩu vị của Chu Kỳ quả thực rất nhạt nhẽo, mà tôi lại thích đồ ăn cay.
Nhưng tôi không muốn tự mình đa tình, chỉ đơn giản trả lời:
"Được, vậy bảy giờ tối gặp!"
…
Thời tiết ngày càng ấm hơn nhưng không khí kinh doanh của các quán lẩu vẫn rất tốt.
Ngoại trừ bàn của chúng tôi.
Sau khi ăn xong, chỉ có sự im lặng.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ đến còn có thể cùng Chu Kỳ ngồi chung một bàn cùng nhau ăn cơm.
Chơi điện thoại di động thì không lịch sự cho lắm.
Nói chuyện phiếm thì cũng không có gì để nói.
May mắn thay người phục vụ cũng đủ nhiệt tình: "Hiện tại trong quán chúng tôi đang có một sự kiện. Nếu hai người hoàn thành được thì có thể giành được một món quà nhỏ đấy ạ~"
Đoán thành ngữ?
Tôi có thể!
Tôi vô cùng hào hứng đồng ý, sau đó nhân viên phục vụ mang lên một đĩa cải trắng.
Tôi: “...” Thứ gì vậy?
Nhân viên phục vụ cổ vũ nói: "Vị khách nam này cũng có thể tới đoán thử xem ạ~"
Mi mắt Chu Kỳ khẽ nâng, nhìn thoáng qua.
"Bách niên giai lão?"
Nhân viên phục vụ: "Đoán đúng rồi, đây là quà của chúng tôi, còn có món đồ chơi nhỏ của chúng tôi nữa, hy vọng hai vị có thể chung sống hòa thuận, bách niên giai lão nha~"
Có lẽ không có gì trên thế giới này đáng xấu hổ hơn là gửi một lời chúc phúc như vậy cho một cặp đôi đã BE*.
*BE: Bad ending.
Tôi khó khăn giải thích: "Thật ra chúng tôi không phải..."
"Cảm ơn."
Chu Kỳ ngắt lời tôi, sau đó đưa cho tôi món đồ chơi nhỏ, tôi vô thức nhận lấy:
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ, đã sớm không còn chơi cái này."
Chu Kỳ lại đưa tay ra: "Vậy trả cho tôi."
Tôi cất nó đi, nói: "Để cho Diệp Nhiên đi."
Khóe môi Chu Kỳ dường như cong lên, tôi nhận ra hành động của mình thật ấu trĩ, hiếm khi tôi đỏ mặt.
Người phục vụ rời đi với vẻ mặt tươi cười.
Sau đó tôi liền nghe thấy có người đang gọi mình: "Diệp Trăn?"
Hả?
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chàng trai xa lạ đang đứng trước mặt, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
"Mấy năm không gặp, em càng trở nên xinh đẹp đấy!"
Tôi có chút mờ mịt: "Anh là…”
Nụ cười của chàng trai kia cứng đờ.
Giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh của Chu Kỳ truyền đến: "Tiền nhiệm của em."
???
Tôi đã nghĩ ra hàng vạn cách để chủ động nói chuyện phiếm với Chu Kỳ, nhưng tôi chưa bao giờ cân nhắc đến điều này! Một! Cách! A!
Tôi quyết định phá vỡ quy tắc, gửi một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt mèo con đang cười thật to.
"Thầy Chu, cả nhà tôi đều đặc biệt cảm ơn thầy đã giúp đỡ Diệp Nhiên, không biết khi nào thầy rảnh, tôi mời thầy ăn bữa cơm được không?"
Chu Kỳ cũng không hỏi tại sao tôi lại lảng tránh câu hỏi trước đó mà trả lời rất nhanh.
"Hôm nay đi."
???
Chủ nhiệm lớp 12 đều rảnh rỗi như vậy sao?
Nhưng người ta đã nói như vậy tôi chỉ có thể kiên trì.
"Được rồi! Thầy muốn ăn gì? Gà dừa hay đồ Nhật?"
Chu Kỳ: "Ăn lẩu đi."
Tôi hơi bất ngờ.
Khẩu vị của Chu Kỳ quả thực rất nhạt nhẽo, mà tôi lại thích đồ ăn cay.
Nhưng tôi không muốn tự mình đa tình, chỉ đơn giản trả lời:
"Được, vậy bảy giờ tối gặp!"
…
Thời tiết ngày càng ấm hơn nhưng không khí kinh doanh của các quán lẩu vẫn rất tốt.
Ngoại trừ bàn của chúng tôi.
Sau khi ăn xong, chỉ có sự im lặng.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ đến còn có thể cùng Chu Kỳ ngồi chung một bàn cùng nhau ăn cơm.
Chơi điện thoại di động thì không lịch sự cho lắm.
Nói chuyện phiếm thì cũng không có gì để nói.
May mắn thay người phục vụ cũng đủ nhiệt tình: "Hiện tại trong quán chúng tôi đang có một sự kiện. Nếu hai người hoàn thành được thì có thể giành được một món quà nhỏ đấy ạ~"
Đoán thành ngữ?
Tôi có thể!
Tôi vô cùng hào hứng đồng ý, sau đó nhân viên phục vụ mang lên một đĩa cải trắng.
Tôi: “...” Thứ gì vậy?
Nhân viên phục vụ cổ vũ nói: "Vị khách nam này cũng có thể tới đoán thử xem ạ~"
Mi mắt Chu Kỳ khẽ nâng, nhìn thoáng qua.
"Bách niên giai lão?"
Nhân viên phục vụ: "Đoán đúng rồi, đây là quà của chúng tôi, còn có món đồ chơi nhỏ của chúng tôi nữa, hy vọng hai vị có thể chung sống hòa thuận, bách niên giai lão nha~"
Có lẽ không có gì trên thế giới này đáng xấu hổ hơn là gửi một lời chúc phúc như vậy cho một cặp đôi đã BE*.
*BE: Bad ending.
Tôi khó khăn giải thích: "Thật ra chúng tôi không phải..."
"Cảm ơn."
Chu Kỳ ngắt lời tôi, sau đó đưa cho tôi món đồ chơi nhỏ, tôi vô thức nhận lấy:
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ, đã sớm không còn chơi cái này."
Chu Kỳ lại đưa tay ra: "Vậy trả cho tôi."
Tôi cất nó đi, nói: "Để cho Diệp Nhiên đi."
Khóe môi Chu Kỳ dường như cong lên, tôi nhận ra hành động của mình thật ấu trĩ, hiếm khi tôi đỏ mặt.
Người phục vụ rời đi với vẻ mặt tươi cười.
Sau đó tôi liền nghe thấy có người đang gọi mình: "Diệp Trăn?"
Hả?
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chàng trai xa lạ đang đứng trước mặt, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
"Mấy năm không gặp, em càng trở nên xinh đẹp đấy!"
Tôi có chút mờ mịt: "Anh là…”
Nụ cười của chàng trai kia cứng đờ.
Giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh của Chu Kỳ truyền đến: "Tiền nhiệm của em."
???