Đôi khi tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.
Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi lại gặp được học trưởng đã từng yêu đương ở trường đại học có ba ngày tại quán lẩu, tôi càng không hiểu, tôi không nhận ra khuôn mặt của người kia, ngược lại tại sao Chu Kỳ có vẻ quen thuộc người đó như vậy?
Tôi do dự một giây: “Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt.”
Sắc mặt nam sinh đối diện ngày càng tệ, vội vàng rời đi.
Tôi không nhịn được nhìn về phía Chu Kỳ, vẻ mặt hắn bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy chột dạ: "Cái đó... Tôi thật sự không nhớ ra anh ta..."
Chu Kỳ gật đầu: “Không nhớ ra là người thứ mấy?”
Tôi: "…"
Người đàn ông này vốn không nói nhiều, sao càng nói càng ngày làm người ta phát nghẹn!
Tôi cũng có chút tức giận, nhưng nhìn Chu Kỳ như vậy nên chỉ dám nhỏ giọng nói: “Chỉ là không nhớ!”
Chu Kỳ gắp một miếng ba chỉ bò cuộn sau đó - đặt nó vào bát của hắn.
Tôi: "... Nhỏ mọn như vậy làm gì..."
Trước kia khi ăn cơm đều mặc định miếng đầu tiên là của tôi!
Đặc biệt là các món lẩu, thịt nướng, hải sản… Tôi chưa từng động tay, chỉ phụ trách vung đũa làm tôm khô là được.
Chu Kỳ giống như không nghe thấy.
Tôi miễn cưỡng gắp miếng thịt bò lớn hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh còn giảng bài cho người khác, tôi cũng có nói gì đâu!"
Chu Kỳ dừng một chút, ngẩng đầu lên: “Em muốn làm bộ đề thi nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chỉ cho em.”
Tôi giật mình: “Thầy tiểu Chu, thầy không được như vậy.”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc.
Lúc trước, khi hắn kéo tôi làm bài thi thường xuyên nói câu này, tôi không muốn làm liền chơi xấu.
Cuối cùng sau việc chơi xấu, thường sẽ kết thúc bằng việc nắm tay, thỉnh thoảng nếu trả lời tốt, tôi sẽ được ôm.
Trong tình huống này, người liên quan rất hối hận.
Tôi chỉ có thể hy sinh Diệp Nhiên một lần nữa.
Tán gẫu với học sinh, dù sao đi nữa cũng có thể tán gẫu một hai ba lần mà!
Đi được nửa đường thì tôi nhận được tin nhắn của Liễu Phỉ Phỉ: "Tập Mỹ, hẹn ăn thịt nướng không?"
Tôi đã gửi một bức ảnh.
Liễu Phỉ Phỉ: "... Cho nên tình yêu sẽ biến mất, phải không?"
Nhưng sau đó cô ấy nhận thấy điều gì đó: "Đợi đã! Người ngồi đối diện cậu là ai!?"
Tôi chỉ có thể nói ra sự thật: “Ba mẹ bảo tớ mời anh ấy ăn tối, cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ Diệp Nhiên trong khoảng thời gian này.’’
Liễu Phỉ Phỉ: "Cậu thật đẹp."
Tôi: “?”
Liễu Phỉ Phỉ: "Vẻ đẹp của người khuyết não."
Liễu Phỉ Phỉ: "Để tớ xem não yêu đương của cậu nặng bao nhiêu!"
Tôi: "…"
Liễu Phỉ Phỉ: "Năm đó người đàn ông này đối xử với cậu như thế nào? Cậu đã quên hết rồi sao? Lúc trước cậu đã nói hai người không có khả năng. Bây giờ cậu bỏ đũa xuống cho tớ! Trực tiếp rời khỏi đó!"
Tôi: “Phỉ Phỉ, cậu nghĩ có khả năng anh ấy vẫn luôn thích tớ không?”
Liễu Phỉ Phỉ: "."
Sau đó tôi mới biết cô ấy đã đưa tôi vào danh sách đen.
… Cảm ơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy hết can đảm nhìn Chu Kỳ:
"Chu Kỳ, anh... Tại sao lại biết người vừa rồi?"
Hắn hơi ngước mắt lên nhìn qua.
Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi lại gặp được học trưởng đã từng yêu đương ở trường đại học có ba ngày tại quán lẩu, tôi càng không hiểu, tôi không nhận ra khuôn mặt của người kia, ngược lại tại sao Chu Kỳ có vẻ quen thuộc người đó như vậy?
Tôi do dự một giây: “Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt.”
Sắc mặt nam sinh đối diện ngày càng tệ, vội vàng rời đi.
Tôi không nhịn được nhìn về phía Chu Kỳ, vẻ mặt hắn bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy chột dạ: "Cái đó... Tôi thật sự không nhớ ra anh ta..."
Chu Kỳ gật đầu: “Không nhớ ra là người thứ mấy?”
Tôi: "…"
Người đàn ông này vốn không nói nhiều, sao càng nói càng ngày làm người ta phát nghẹn!
Tôi cũng có chút tức giận, nhưng nhìn Chu Kỳ như vậy nên chỉ dám nhỏ giọng nói: “Chỉ là không nhớ!”
Chu Kỳ gắp một miếng ba chỉ bò cuộn sau đó - đặt nó vào bát của hắn.
Tôi: "... Nhỏ mọn như vậy làm gì..."
Trước kia khi ăn cơm đều mặc định miếng đầu tiên là của tôi!
Đặc biệt là các món lẩu, thịt nướng, hải sản… Tôi chưa từng động tay, chỉ phụ trách vung đũa làm tôm khô là được.
Chu Kỳ giống như không nghe thấy.
Tôi miễn cưỡng gắp miếng thịt bò lớn hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh còn giảng bài cho người khác, tôi cũng có nói gì đâu!"
Chu Kỳ dừng một chút, ngẩng đầu lên: “Em muốn làm bộ đề thi nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chỉ cho em.”
Tôi giật mình: “Thầy tiểu Chu, thầy không được như vậy.”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc.
Lúc trước, khi hắn kéo tôi làm bài thi thường xuyên nói câu này, tôi không muốn làm liền chơi xấu.
Cuối cùng sau việc chơi xấu, thường sẽ kết thúc bằng việc nắm tay, thỉnh thoảng nếu trả lời tốt, tôi sẽ được ôm.
Trong tình huống này, người liên quan rất hối hận.
Tôi chỉ có thể hy sinh Diệp Nhiên một lần nữa.
Tán gẫu với học sinh, dù sao đi nữa cũng có thể tán gẫu một hai ba lần mà!
Đi được nửa đường thì tôi nhận được tin nhắn của Liễu Phỉ Phỉ: "Tập Mỹ, hẹn ăn thịt nướng không?"
Tôi đã gửi một bức ảnh.
Liễu Phỉ Phỉ: "... Cho nên tình yêu sẽ biến mất, phải không?"
Nhưng sau đó cô ấy nhận thấy điều gì đó: "Đợi đã! Người ngồi đối diện cậu là ai!?"
Tôi chỉ có thể nói ra sự thật: “Ba mẹ bảo tớ mời anh ấy ăn tối, cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ Diệp Nhiên trong khoảng thời gian này.’’
Liễu Phỉ Phỉ: "Cậu thật đẹp."
Tôi: “?”
Liễu Phỉ Phỉ: "Vẻ đẹp của người khuyết não."
Liễu Phỉ Phỉ: "Để tớ xem não yêu đương của cậu nặng bao nhiêu!"
Tôi: "…"
Liễu Phỉ Phỉ: "Năm đó người đàn ông này đối xử với cậu như thế nào? Cậu đã quên hết rồi sao? Lúc trước cậu đã nói hai người không có khả năng. Bây giờ cậu bỏ đũa xuống cho tớ! Trực tiếp rời khỏi đó!"
Tôi: “Phỉ Phỉ, cậu nghĩ có khả năng anh ấy vẫn luôn thích tớ không?”
Liễu Phỉ Phỉ: "."
Sau đó tôi mới biết cô ấy đã đưa tôi vào danh sách đen.
… Cảm ơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy hết can đảm nhìn Chu Kỳ:
"Chu Kỳ, anh... Tại sao lại biết người vừa rồi?"
Hắn hơi ngước mắt lên nhìn qua.