Tôi nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.
Ngay cả tôi cũng không biết mình đang chờ đợi một đáp án gì vào lúc này.
Tôi và Chu Kỳ không học cùng trường đại học, tuy có đến trường của nhau, nhưng tôi chắc chắn rằng hắn có rất ít cơ hội gặp được người đó.
Chỉ có một đáp án thôi.
"Chuyện này rất quan trọng sao?" Chu Kỳ hỏi lại.
Tôi sửng sốt.
"Diệp Trăn."
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, môi mỏng mím lại, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trong trẻo của hắn, mơ hồ giống như trở lại thời niên thiếu.
"Quan trọng là, tôi đang ghen."
…
Tôi qua đêm ở nhà Liễu Phỉ Phỉ.
Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi với ánh mắt hết thuốc chữa: “Vậy nên, nếu người đàn ông này quay đầu lại, cậu lập tức tha thứ cho hắn?”
Tôi ngồi phịch xuống giường.
"Tớ cũng không biết. Tớ biết chúng ta không thể quay lại quá khứ, những chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra, nhưng... anh ấy là Chu Kỳ."
Là Chu Kỳ mà Diệp Trăn đã thích từ năm mười sáu tuổi.
Thật ra thời gian hai người chia tay còn lâu hơn so với những ngày hai người ở bên nhau.
Tôi cũng nghĩ rằng thời gian có thể mài mòn tất cả, nhưng đến bây giờ tôi mới biết, sức nặng của hai loại thời gian đó hoàn toàn không giống nhau.
Những năm chia tay hắn, trong nháy mắt hắn nói câu nói kia như đã bị nén thành từng phần nhẹ nhàng, từng mảnh lặp đi lặp lại.
Chỉ có ngày xưa khi có hắn ở bên cạnh, là còn sống động, ấm áp.
“Thật ra sau khi chia tay, lúc tớ nghĩ lại thời gian chúng tớ bên nhau, tớ luôn có cảm giác như anh ấy cũng đã thích tớ. Anh ấy biết vì tớ đã đưa sữa đậu nành cho anh ấy mà đói bụng một tuần, về sau luôn mang bữa sáng cho tớ. Khi tớ học không vào cảm thấy mình ngu ngốc, anh ấy chưa bao giờ mất kiên nhẫn. Cậu còn nhớ Trần Oánh Oánh không? Lúc cô ta lén đặt con gián vào ngăn bàn của tớ, thật ra tớ không sợ thứ đó chút nào, nhưng Chu Kỳ vẫn tức giận. Lần đầu tiên tớ thấy mặt anh ấy lạnh như vậy. Sau đó mãi cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, Trần Oánh Oánh thấy tớ đều đi đường vòng…’’
Còn hơn thế nữa.
Tôi vốn luôn vô tư, lúc đó trong lòng đều tập trung vào Chu Kỳ, hắn có một chút lạnh nhạt với tôi, đều sẽ bị tôi phóng đại vô số lần.
Nhưng sau khi chia tay, khi nghĩ lại tôi không hiểu sao lại nhớ ra nhiều chi tiết mà mình đã bỏ qua.
Liễu Phỉ Phỉ suy nghĩ hồi lâu, sờ mặt tôi.
"Người đàn ông này thật may mắn khi gặp được cậu? Nếu không, để anh ta theo đuổi cậu, cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn với anh ta, tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn, sau đó mới quyết định có nên tiếp tục ở bên anh ta hay không."
Tôi hôn cô ấy một cái.
"Rất đúng ý trẫm!"
…
Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm.
*Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm: ý tưởng thì đầy đủ, thực tế thì rất gầy
Tôi không thể mong đợi một chủ nhiệm lớp 12 sẽ cho tôi quá nhiều thời gian và sức lực.
Sau khi để lại những câu nói vô cùng mập mờ, thật đáng tiếc khi thầy Chu, giáo viên nhân dân, cũng không triển khai theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.
Chỉ là mỗi lần hắn đều tách riêng thành tích của Diệp Nhiên đưa cho ba mẹ, rồi gửi thêm cho tôi.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nói về một kiến thức nào đó, những lỗi năm đó tôi đã mắc phải cũng giống như những lỗi Diệp Nhiên mắc phải bây giờ, điểm khác là Diệp Nhiên nhanh chóng sửa đổi trong một lần, trong khi tôi cần phải sửa nhiều lần.
Tôi phản bác, phản bác, nhưng cuối cùng sự phản bác của tôi không có hiệu quả, thẹn quá hóa giận.
..."Thầy Chu, người giỏi khoa học tự nhiên như thầy cũng có trí nhớ tốt như vậy sao?"
Gần đây Chu Kỳ bận ôn thi, lúc trả lời tin nhắn này của tôi đã là buổi tối.
"Tất cả những gì liên quan đến em, tôi đều nhớ rõ."
Ngay cả tôi cũng không biết mình đang chờ đợi một đáp án gì vào lúc này.
Tôi và Chu Kỳ không học cùng trường đại học, tuy có đến trường của nhau, nhưng tôi chắc chắn rằng hắn có rất ít cơ hội gặp được người đó.
Chỉ có một đáp án thôi.
"Chuyện này rất quan trọng sao?" Chu Kỳ hỏi lại.
Tôi sửng sốt.
"Diệp Trăn."
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, môi mỏng mím lại, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trong trẻo của hắn, mơ hồ giống như trở lại thời niên thiếu.
"Quan trọng là, tôi đang ghen."
…
Tôi qua đêm ở nhà Liễu Phỉ Phỉ.
Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi với ánh mắt hết thuốc chữa: “Vậy nên, nếu người đàn ông này quay đầu lại, cậu lập tức tha thứ cho hắn?”
Tôi ngồi phịch xuống giường.
"Tớ cũng không biết. Tớ biết chúng ta không thể quay lại quá khứ, những chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra, nhưng... anh ấy là Chu Kỳ."
Là Chu Kỳ mà Diệp Trăn đã thích từ năm mười sáu tuổi.
Thật ra thời gian hai người chia tay còn lâu hơn so với những ngày hai người ở bên nhau.
Tôi cũng nghĩ rằng thời gian có thể mài mòn tất cả, nhưng đến bây giờ tôi mới biết, sức nặng của hai loại thời gian đó hoàn toàn không giống nhau.
Những năm chia tay hắn, trong nháy mắt hắn nói câu nói kia như đã bị nén thành từng phần nhẹ nhàng, từng mảnh lặp đi lặp lại.
Chỉ có ngày xưa khi có hắn ở bên cạnh, là còn sống động, ấm áp.
“Thật ra sau khi chia tay, lúc tớ nghĩ lại thời gian chúng tớ bên nhau, tớ luôn có cảm giác như anh ấy cũng đã thích tớ. Anh ấy biết vì tớ đã đưa sữa đậu nành cho anh ấy mà đói bụng một tuần, về sau luôn mang bữa sáng cho tớ. Khi tớ học không vào cảm thấy mình ngu ngốc, anh ấy chưa bao giờ mất kiên nhẫn. Cậu còn nhớ Trần Oánh Oánh không? Lúc cô ta lén đặt con gián vào ngăn bàn của tớ, thật ra tớ không sợ thứ đó chút nào, nhưng Chu Kỳ vẫn tức giận. Lần đầu tiên tớ thấy mặt anh ấy lạnh như vậy. Sau đó mãi cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, Trần Oánh Oánh thấy tớ đều đi đường vòng…’’
Còn hơn thế nữa.
Tôi vốn luôn vô tư, lúc đó trong lòng đều tập trung vào Chu Kỳ, hắn có một chút lạnh nhạt với tôi, đều sẽ bị tôi phóng đại vô số lần.
Nhưng sau khi chia tay, khi nghĩ lại tôi không hiểu sao lại nhớ ra nhiều chi tiết mà mình đã bỏ qua.
Liễu Phỉ Phỉ suy nghĩ hồi lâu, sờ mặt tôi.
"Người đàn ông này thật may mắn khi gặp được cậu? Nếu không, để anh ta theo đuổi cậu, cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn với anh ta, tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn, sau đó mới quyết định có nên tiếp tục ở bên anh ta hay không."
Tôi hôn cô ấy một cái.
"Rất đúng ý trẫm!"
…
Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm.
*Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm: ý tưởng thì đầy đủ, thực tế thì rất gầy
Tôi không thể mong đợi một chủ nhiệm lớp 12 sẽ cho tôi quá nhiều thời gian và sức lực.
Sau khi để lại những câu nói vô cùng mập mờ, thật đáng tiếc khi thầy Chu, giáo viên nhân dân, cũng không triển khai theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.
Chỉ là mỗi lần hắn đều tách riêng thành tích của Diệp Nhiên đưa cho ba mẹ, rồi gửi thêm cho tôi.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nói về một kiến thức nào đó, những lỗi năm đó tôi đã mắc phải cũng giống như những lỗi Diệp Nhiên mắc phải bây giờ, điểm khác là Diệp Nhiên nhanh chóng sửa đổi trong một lần, trong khi tôi cần phải sửa nhiều lần.
Tôi phản bác, phản bác, nhưng cuối cùng sự phản bác của tôi không có hiệu quả, thẹn quá hóa giận.
..."Thầy Chu, người giỏi khoa học tự nhiên như thầy cũng có trí nhớ tốt như vậy sao?"
Gần đây Chu Kỳ bận ôn thi, lúc trả lời tin nhắn này của tôi đã là buổi tối.
"Tất cả những gì liên quan đến em, tôi đều nhớ rõ."