Thời gian chớp mắt đã đến tháng ba, Diệp Nhiên và những người khác sắp tổ chức lễ trưởng thành.
Chu Kỳ gửi thiệp mời riêng cho tôi.
Tôi giả vờ ngượng ngùng: "Ba mẹ tôi sẽ đi, chắc là tôi không cần đến đâu nhỉ?"
Chu Kỳ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.
Tôi nhảy ra khỏi giường ngay lập tức, cảm giác như sắp phải đối mặt với kẻ thù.
Trong khoảng thời gian này chúng tôi nói chuyện không ngừng, mỗi ngày hắn đều nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với tôi, thậm chí đã thành thói quen.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện cho tôi.
Tôi ho khan mấy lần để giọng nói được thanh thanh, ngồi thẳng người dậy và nhấn nút kết nối.
Tiếng gọi điện rất nhỏ, được phóng đại trong màn đêm yên tĩnh.
Hắn cứ im lặng suốt một hồi lâu, tôi nhịn không được lên tiếng trước: “Thầy Chu?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, cảm giác như có lông chim cọ vào tai, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.
"Tôi muốn gặp em."
Hắn nói.
…
Ngày hôm sau, tôi đến trường cùng ba mẹ.
Diệp Nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Chị, lát nữa chị muốn đi xem mắt sao?”
? ? ?
"Diệp Nhiên, đừng bắt chị phải tát mày trong ngày vui này."
Trường Trung học số 1 là trường trọng điểm của tỉnh, lễ trưởng thành được tổ chức rất hoành tráng.
Những chàng trai, cô gái ở độ tuổi mười bảy, mười tám tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.
Tôi chụp cho Diệp Nhiên mấy tấm ảnh, xong nó lại nhanh chóng biến mất.
Một lát sau, nó len lén kéo tôi qua một bên: “Chị, chị giúp chúng em chụp ảnh đi.’’
Thư Hiểu ở bên cạnh nó.
Có lẽ vì xung quanh có nhiều người nên hai đứa trẻ cách nhau một khoảng, nhút nhát và ngượng ngùng.
Tôi ra hiệu OK.
Trong hình, cổng vòm hoa phía sau bọn nó rất đẹp.
Có một khoảnh khắc được hồi tưởng lại trong ký ức của tôi.
Thật ra lúc tôi và Chu Kỳ học cấp ba, trường học cũng từng làm lễ trưởng thành một lần, hơn nữa ngày đó cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Chu Kỳ.
“Chị?’’ Chụp ảnh xong, Diệp Nhiên đi tới bên cạnh tôi: “Chị nghĩ gì mà tập trung như vậy?”
Tôi nhìn lại, chậc một tiếng.
“Chị đang nghĩ... Không phải lá gan của nhóc con cũng rất lớn sao, sao chụp ảnh cách xa như vậy.’’
Diệp Nhiên ho khan một tiếng, gãi đầu: "Ba mẹ cậu ấy cũng tới.”
Ồ.
Năm đó ba mẹ cũng đi tham gia lễ trưởng thành của tôi, nhưng ba mẹ Chu Kỳ có vẻ bận nên không đi, nhờ vậy tôi mới có cơ hội.
Tôi kéo hắn lên sân thượng.
"Chu Kỳ, tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu!"
Đôi mắt đen xinh đẹp của Chu Kỳ nhìn sang.
Hắn dường như vẫn luôn như vậy, không có cảm xúc gì mà vẫn lạnh lùng thờ ơ.
Cho dù trên sân chơi ồn ào náo nhiệt, pháo hoa bay tán loạn, cho dù hôm nay là sinh nhật của hắn.
“Quà?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tôi kiềm chế nhịp tim đang đập điên cuồng, kiễng chân hôn hắn.
…
Đó là lần đầu tiên tôi hôn hắn.
Vốn dĩ tôi muốn hôn một cái rồi bỏ chạy, nhưng không biết ngày hôm đó Chu Kỳ bị làm sao, hắn đã nắm lấy tay tôi, ôm tôi thật chặt rồi hôn lại.
Trẻ trung, nhiệt huyết có phần kiềm chế.
Sau đó hắn hỏi tôi: "Sau này sinh nhật hàng năm đều cùng tôi trải qua, được không?"
Tôi mơ hồ trả lời hắn: "Mỗi lần đều có thể hôn cậu sao?
"..."
Thành thật mà nói, lúc đó chỉ lo cười một cách ngây ngô, bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy quá khứ nghĩ lại mà thấy sợ.
Thật sự là làm khó Chu Kỳ, mối tình đầu gặp phải một bộ não yêu đương như tôi.
Ngay lúc tôi đang thầm thở dài, một giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Thầy Chu, chúng ta chụp ảnh cùng nhau được không?"
Tôi quay đầu lại, thấy giáo viên dạy toán đang đứng trước mặt Chu Kỳ mà mỉm cười.
Có vẻ như bọn họ vừa mới chụp ảnh cùng các học sinh xong, đưa ra yêu cầu như vậy dường như cũng rất hợp lý.
Tôi nắm chặt điện thoại di động.
Tôi bận rộn cả một buổi sáng, người đàn ông này thậm chí không để ý tới tôi, bây giờ còn muốn chụp ảnh chung với người phụ nữ khác, vậy ngày hôm qua còn nói gì mà muốn gặp tôi?
Dường như Chu Kỳ cũng nhận ra được, ngước mắt nhìn tôi.
Cô giáo kia cũng nhìn theo, chớp mắt đưa điện thoại tới, cười hỏi: "Cô Diệp, có thể phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm không?"
Tôi: "..."
Không đợi tôi trả lời, Chu Kỳ đã nói: "Không được."
Trong giây lát khung cảnh đã trở nên lạnh lẽo.
Tất nhiên cô giáo kia cũng không ngờ Chu Kỳ lại trực tiếp từ chối như vậy, hay là đổi tôi thành người khác
.
Tôi sửng sốt một chút rồi nói: “Vậy tôi nhờ thầy Vương giúp chụp ảnh một chút?”
"Không, không tiện lắm." Chu Kỳ nói.
Cô giáo kia không hiểu. Tay cầm điện thoại giữa không trung rất xấu hổ: "... Cái gì?"
Chu Kỳ bình tĩnh nhìn tôi, đôi mắt đen điềm tĩnh, nhưng lời nói lại hướng về phía cô giáo kia.
"Tôi đang theo đuổi cô ấy, vì vậy không muốn cô ấy hiểu lầm."
Chu Kỳ gửi thiệp mời riêng cho tôi.
Tôi giả vờ ngượng ngùng: "Ba mẹ tôi sẽ đi, chắc là tôi không cần đến đâu nhỉ?"
Chu Kỳ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.
Tôi nhảy ra khỏi giường ngay lập tức, cảm giác như sắp phải đối mặt với kẻ thù.
Trong khoảng thời gian này chúng tôi nói chuyện không ngừng, mỗi ngày hắn đều nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với tôi, thậm chí đã thành thói quen.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện cho tôi.
Tôi ho khan mấy lần để giọng nói được thanh thanh, ngồi thẳng người dậy và nhấn nút kết nối.
Tiếng gọi điện rất nhỏ, được phóng đại trong màn đêm yên tĩnh.
Hắn cứ im lặng suốt một hồi lâu, tôi nhịn không được lên tiếng trước: “Thầy Chu?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, cảm giác như có lông chim cọ vào tai, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.
"Tôi muốn gặp em."
Hắn nói.
…
Ngày hôm sau, tôi đến trường cùng ba mẹ.
Diệp Nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Chị, lát nữa chị muốn đi xem mắt sao?”
? ? ?
"Diệp Nhiên, đừng bắt chị phải tát mày trong ngày vui này."
Trường Trung học số 1 là trường trọng điểm của tỉnh, lễ trưởng thành được tổ chức rất hoành tráng.
Những chàng trai, cô gái ở độ tuổi mười bảy, mười tám tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.
Tôi chụp cho Diệp Nhiên mấy tấm ảnh, xong nó lại nhanh chóng biến mất.
Một lát sau, nó len lén kéo tôi qua một bên: “Chị, chị giúp chúng em chụp ảnh đi.’’
Thư Hiểu ở bên cạnh nó.
Có lẽ vì xung quanh có nhiều người nên hai đứa trẻ cách nhau một khoảng, nhút nhát và ngượng ngùng.
Tôi ra hiệu OK.
Trong hình, cổng vòm hoa phía sau bọn nó rất đẹp.
Có một khoảnh khắc được hồi tưởng lại trong ký ức của tôi.
Thật ra lúc tôi và Chu Kỳ học cấp ba, trường học cũng từng làm lễ trưởng thành một lần, hơn nữa ngày đó cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Chu Kỳ.
“Chị?’’ Chụp ảnh xong, Diệp Nhiên đi tới bên cạnh tôi: “Chị nghĩ gì mà tập trung như vậy?”
Tôi nhìn lại, chậc một tiếng.
“Chị đang nghĩ... Không phải lá gan của nhóc con cũng rất lớn sao, sao chụp ảnh cách xa như vậy.’’
Diệp Nhiên ho khan một tiếng, gãi đầu: "Ba mẹ cậu ấy cũng tới.”
Ồ.
Năm đó ba mẹ cũng đi tham gia lễ trưởng thành của tôi, nhưng ba mẹ Chu Kỳ có vẻ bận nên không đi, nhờ vậy tôi mới có cơ hội.
Tôi kéo hắn lên sân thượng.
"Chu Kỳ, tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu!"
Đôi mắt đen xinh đẹp của Chu Kỳ nhìn sang.
Hắn dường như vẫn luôn như vậy, không có cảm xúc gì mà vẫn lạnh lùng thờ ơ.
Cho dù trên sân chơi ồn ào náo nhiệt, pháo hoa bay tán loạn, cho dù hôm nay là sinh nhật của hắn.
“Quà?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tôi kiềm chế nhịp tim đang đập điên cuồng, kiễng chân hôn hắn.
…
Đó là lần đầu tiên tôi hôn hắn.
Vốn dĩ tôi muốn hôn một cái rồi bỏ chạy, nhưng không biết ngày hôm đó Chu Kỳ bị làm sao, hắn đã nắm lấy tay tôi, ôm tôi thật chặt rồi hôn lại.
Trẻ trung, nhiệt huyết có phần kiềm chế.
Sau đó hắn hỏi tôi: "Sau này sinh nhật hàng năm đều cùng tôi trải qua, được không?"
Tôi mơ hồ trả lời hắn: "Mỗi lần đều có thể hôn cậu sao?
"..."
Thành thật mà nói, lúc đó chỉ lo cười một cách ngây ngô, bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy quá khứ nghĩ lại mà thấy sợ.
Thật sự là làm khó Chu Kỳ, mối tình đầu gặp phải một bộ não yêu đương như tôi.
Ngay lúc tôi đang thầm thở dài, một giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Thầy Chu, chúng ta chụp ảnh cùng nhau được không?"
Tôi quay đầu lại, thấy giáo viên dạy toán đang đứng trước mặt Chu Kỳ mà mỉm cười.
Có vẻ như bọn họ vừa mới chụp ảnh cùng các học sinh xong, đưa ra yêu cầu như vậy dường như cũng rất hợp lý.
Tôi nắm chặt điện thoại di động.
Tôi bận rộn cả một buổi sáng, người đàn ông này thậm chí không để ý tới tôi, bây giờ còn muốn chụp ảnh chung với người phụ nữ khác, vậy ngày hôm qua còn nói gì mà muốn gặp tôi?
Dường như Chu Kỳ cũng nhận ra được, ngước mắt nhìn tôi.
Cô giáo kia cũng nhìn theo, chớp mắt đưa điện thoại tới, cười hỏi: "Cô Diệp, có thể phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm không?"
Tôi: "..."
Không đợi tôi trả lời, Chu Kỳ đã nói: "Không được."
Trong giây lát khung cảnh đã trở nên lạnh lẽo.
Tất nhiên cô giáo kia cũng không ngờ Chu Kỳ lại trực tiếp từ chối như vậy, hay là đổi tôi thành người khác
.
Tôi sửng sốt một chút rồi nói: “Vậy tôi nhờ thầy Vương giúp chụp ảnh một chút?”
"Không, không tiện lắm." Chu Kỳ nói.
Cô giáo kia không hiểu. Tay cầm điện thoại giữa không trung rất xấu hổ: "... Cái gì?"
Chu Kỳ bình tĩnh nhìn tôi, đôi mắt đen điềm tĩnh, nhưng lời nói lại hướng về phía cô giáo kia.
"Tôi đang theo đuổi cô ấy, vì vậy không muốn cô ấy hiểu lầm."