Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 4: “Yêu đương với tôi đi.”

Avatar Ốc Sên
2,555 Chữ


Tờ giấy ghi chú mà Chu Thức Ngạn đưa cho Dư Chi Nghênh, cô đã nhét vào ngăn kéo tủ giày ngay cửa ra vào. Cô không có ý định nhờ anh giúp đỡ. Bởi vì giao dịch với giới tư bản, vốn luôn khiến Dư Chi Nghênh thấy bất an trong lòng, cô tự biết mình không đủ bản lĩnh để chơi ván bài đó.

Những ngày qua cô cứ suy đi nghĩ lại, cũng chẳng nghĩ ra mình có điểm nào có thể khiến anh hứng thú hay cần đến.

Vậy nên, cô càng thêm quyết tâm không để bản thân dính dáng gì thêm với anh nữa.

Còn mấy rắc rối hiện tại...

Cô dự tính sẽ tạm thời né tránh, mấy hôm nay không mở cửa tiệm, dù sao gian hàng trên mạng cũng vẫn còn khách lui tới.

Nhưng đâu ngờ biến cố lại đến nhanh đến thế.

Hôm ấy vào buổi trưa, đám lưu manh lại kéo đến cửa tiệm của Dư Chi Nghênh để gây chuyện. Vừa đến nơi, thấy cửa tiệm đóng kín, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi tụm lại bàn bạc một hồi, không biết từ đâu moi ra hai thùng sơn đỏ chót.

Xui làm sao, hôm nay lại là cuối tuần, con gái của Hòa Vận, Lương Yên, đang ở nhà.

Cô bé ra ngoài mua đồ, vừa bước ra đã thấy đám người kia đang cầm sơn, hắt lên cửa kính và cửa chính, vừa quét vừa đổ, làm bừa bãi dơ dáy cả một mảng lớn.

Lương Yên lập tức bước tới chất vấn: "Các người đang làm gì thế hả?!"

Cả bọn quay lại nhìn cô bé một cái, rồi không ai thèm đáp, tiếp tục vung chổi quét sơn như không có chuyện gì.

Lương Yên quát lớn: "Các người còn tiếp tục nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"

Một tên trong nhóm cười khinh khỉnh, cầm chổi chỉ vào cô bé: "Con ranh con này đừng có chõ mõm vào chuyện người lớn, không thấy ông đây đang bận à? Biến đi chỗ khác cho mát, không thì đừng trách tụi này!"

Không thèm tranh cãi thêm nữa, Lương Yên rút điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.

Đám người đó vẫn cười nhởn nhơ, chẳng để tâm, nhưng tên khi nãy nói chuyện với cô bé thấy vậy thì bước tới ngăn lại, trong bụng thầm nghĩ bị gọi đi lấy lời khai cũng rắc rối, lát nữa hắn còn có hẹn.

Hắn bước tới, nắm lấy tay Lương Yên, gằn giọng đe dọa: "Không nghe tao nói à? Biến ngay, không thì đừng trách tao ra tay!"

Mấy tên phía sau thúc giục: "Đừng để ý đến con nhóc đó nữa, mau làm cho xong đi!"

Lương Yên vùng ra, bất ngờ cúi đầu cắn một phát vào cánh tay hắn.

Tên đó đau điếng, giơ tay đẩy mạnh một cái, khiến cô bé ngã văng sang một bên, đầu đập thẳng vào tường.

Trong tiệm hoa, Hòa Vận nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền vội vàng chạy ra xem, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Lương Yên va đầu vào tường, sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu.

Hòa Vận hoảng hốt hét lên: "Yên Yên!!"

Đám lưu manh kia cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, thấy tình hình như vậy, cả bọn luống cuống. Ban đầu Chi Nghênh đến gây rối một chút, chứ đâu có ý định ra tay làm người ta bị thương. Mà gây sự thì khác, còn cố ý gây thương tích thì lại là chuyện lớn rồi.

Thế là mấy tên đó hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Trên lầu, Dư Chi Nghênh nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hòa Vận thì lập tức mở cửa sổ nhìn xuống, nhưng do bị khuất tầm nhìn nên chẳng thấy gì rõ ràng, cô vội vàng chạy xuống lầu. Vừa đến nơi thì thấy Hòa Vận đang ôm chặt lấy Lương Yên dưới chân tường.

Cô chạy tới, gấp gáp hỏi: "Chị Vận, sao vậy?"

Hòa Vận hoảng loạn nói: "Chi Nghênh, mau, gọi cấp cứu!"

"Con không sao mà, mẹ." Lương Yên ngẩng đầu lên từ trong vòng tay mẹ.

"Không sao cái gì?!" Hòa Vận chỉ vào trán con, "Sưng cả lên rồi kia, lỡ đâu bị chấn động não thì sao? Phải tới bệnh viện kiểm tra ngay!"

Dư Chi Nghênh gọi cấp cứu xong, liền ngồi xuống xem xét vết thương của Lương Yên, rồi hỏi: "Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lương Yên không nói gì, chỉ tay lên mấy vệt sơn đỏ bôi bẩn đầy trên cửa kính và cửa ra vào.

Hòa Vận giận đến run cả người, nghiến răng: "Đám khốn nạn này, chúng nó còn muốn quậy đến bao giờ nữa hả?!"

Rồi chị ấy lại cúi xuống mắng con gái: "Còn con nữa, gặp chuyện thế này sao không tránh xa ra? Còn nhào vô làm gì?!"

Lát sau xe cấp cứu tới, Dư Chi Nghênh đi cùng đến bệnh viện. Trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng, theo sát từ đầu đến cuối, lo liệu cả tiền thuốc men.

Khi trở về, cô lại mở lời xin lỗi lần nữa: "Chị Vận, em xin lỗi... làm liên lụy tới chị và Yên Yên rồi."

Hòa Vận ngược lại lại lên tiếng an ủi: "Không phải lỗi của em, mà là do đám lưu manh kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em định cứ tiếp tục thế này à? Trốn tránh mãi cũng không phải cách. Người như vậy thấy em dễ bắt nạt, chỉ càng lấn tới thôi."

Dư Chi Nghênh mím môi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chị yên tâm, em đã có tính toán rồi."

Hòa Vận thấy cô như vậy thì lại thêm lo lắng: "Có gì em phải nói cho tụi chị biết, đừng hành động bốc đồng."

Dư Chi Nghênh mỉm cười: "Em sẽ không làm liều đâu."

Dư Chi Nghênh trở lại lên lầu, về lại căn phòng của mình, mở ngăn kéo tủ giày nơi cửa ra vào, lấy tờ giấy ghi chú ra rồi ngồi xuống ghế sofa, bấm số điện thoại ghi trên đó.

Cô chờ một lúc, nhưng bên kia không nghe máy.

Cô gọi liên tục hai lần, vẫn không có ai bắt máy, thế là cô cũng tạm gác lại, lo làm việc của mình trước.

Mãi đến chạng vạng tối, bên kia mới gọi lại.

Dư Chi Nghênh vội vàng nhấc máy: "Anh Chu..."

Chu Thức Ngạn chỉ ừ một tiếng, rồi im lặng chờ cô nói tiếp.

Dư Chi Nghênh có phần căng thẳng: "Anh từng nói, nếu tôi cần giúp đỡ... có thể gọi cho anh mà, phải không?"

Chu Thức Ngạn đáp: "Tôi cũng từng nói, có điều kiện."

Dư Chi Nghênh hỏi: "Vậy... anh có thể nói rõ điều kiện đó là gì không?"

Chu Thức Ngạn im lặng một lúc, rồi nói: "Nói chung là sẽ không bán cô, cũng không làm mấy chuyện phạm pháp trái lương tâm."

Dư Chi Nghênh thầm nghĩ, dù sao cũng không ký kết gì cả, đến lúc đó nếu anh đưa ra yêu cầu vô lý hay bất lương, cô cũng có thể từ chối không thuận theo là được.

Vừa nghĩ tới đây, bên kia lại lên tiếng: "Có phải cô đang nghĩ, dù sao cũng chẳng có bằng chứng, đến lúc đó cô có thể phủi tay chối bỏ chứ gì?"

Dư Chi Nghênh vội vàng phủ nhận: "Không, tôi không phải loại người như vậy."

Chu Thức Ngạn trầm giọng: "Tốt nhất là đừng giở trò với tôi."

Dư Chi Nghênh nói: "Tôi sẽ không làm thế. Vậy... anh có thể giúp tôi rồi chứ?"

Chu Thức Ngạn hỏi: "Trong tay cô, hiện giờ có bằng chứng gì không? Như camera giám sát chẳng hạn."

Dư Chi Nghênh gật đầu: "Có, tiệm tôi có lắp camera, cả trong lẫn ngoài."

Chu Thức Ngạn nói: "Giữ kỹ mấy thứ đó. Sáng mai sẽ có cảnh sát tới lấy, cô đi theo họ làm một bản tường trình, những chuyện sau đó không cần lo."

Nói xong, bên kia cúp máy rồi, trong lòng Dư Chi Nghênh vẫn thấp thỏm không yên, không biết mình làm vậy có đúng không. Nhưng rồi cô lại nghĩ theo kiểu tới đâu thì tính tới đó: Dù sao hiện tại cô cũng chẳng có gì để mất, ngoài một ít tiền tiết kiệm thì chẳng còn gì cả.

Cùng lắm là… đền cho anh một mạng.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có cảnh sát đến tìm cô.

Người phía đối diện xuất trình thẻ ngành, nói mình là người của đội cảnh sát thành phố, yêu cầu cô theo họ về làm một bản tường trình.

Dư Chi Nghênh lên xe cảnh sát, đến trụ sở cảnh sát thành phố làm biên bản, sau đó nộp bằng chứng, toàn bộ quá trình chưa đến một tiếng đồng hồ. Cô trở về phòng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gọi điện cho Chu Thức Ngạn.

Bên kia lại không bắt máy.

Dư Chi Nghênh dứt khoát không gọi nữa.

Mãi đến khi trời tối, cuối cùng Chu Thức Ngạn cũng gọi lại, vừa bắt máy, anh đã hỏi ngay: “Chuyện mấy vệt sơn trước cửa tiệm của cô là sao?”

Lúc ấy Dư Chi Nghênh đang ở tầng hai, nghe vậy cô bật dậy mở cửa sổ nhìn xuống. Thấy anh mặc vest chỉnh tề đứng dưới lầu, ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, rọi lên vai anh một tầng ánh bạc mờ ảo. Cô nghĩ, đúng là người có bề ngoài điển trai, chỉ tiếc là miệng lưỡi đôi lúc hơi khó nghe.

Cô đáp: “Hôm qua đám người đó lại tới phá lần nữa.”

Chu Thức Ngạn ở dưới lầu nghe thấy giọng cô, ngẩng đầu nhìn lên, nói qua điện thoại: “Xuống đây.”

Dư Chi Nghênh nghe lời đóng cửa sổ, rồi xuống lầu.

Cô đi từ ngõ nhỏ bên hông tiệm, bước chân vội vã, vài sợi tóc xõa bên má. Cô hỏi: “Sao anh đến muộn vậy?”

Chu Thức Ngạn nhìn quanh một vòng, thấy còn có người đi đường, nói: “Tìm chỗ nào nói chuyện đi.”

Dư Chi Nghênh chỉ vào tiệm của mình: “Vào trong nhé?”

Bên trong tiệm của Dư Chi Nghênh có một không gian nghỉ ngơi dạng bán mở. Lần Chu Thức Ngạn say rượu trước cửa tiệm của cô, chính chỗ này là nơi anh được cô dìu vào để nằm nghỉ. Lần này bước vào, chợt Chu Thức Ngạn cảm thấy nơi đây vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Dư Chi Nghênh rót cho anh một ly nước ấm đặt lên bàn trà, còn mình thì kéo một chiếc ghế gỗ ngồi đối diện.

Trong lòng cô thấp thỏm, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Nếu anh có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng.”

Chu Thức Ngạn lại chỉ im lặng nhìn cô chăm chú, không rõ đang suy nghĩ gì, ánh mắt ấy khiến Dư Chi Nghênh càng thêm bối rối. Khoảng một phút sau, anh bất ngờ đứng dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Dư Chi Nghênh ngẩn ra một chút, rồi vội đuổi theo.

Cô đuổi tới ngõ nhỏ phía sau, kịp lúc tóm lấy cánh tay anh: “Sao anh lại bỏ đi? Có gì thì nói rõ ràng! Cứ để người ta nợ ân tình thế này, anh thấy vui lắm à?”

Chu Thức Ngạn hỏi lại: “Tôi có từng nói với cô là cô rất bốc đồng chưa?”

Dư Chi Nghênh đã căng thẳng cả ngày, giờ cũng không còn giữ nổi bình tĩnh: “Anh cũng chẳng hơn gì tôi, suốt ngày thần thần bí bí!”

Nói xong cô xoay người định rời đi.

Không ngờ Chu Thức Ngạn lại kéo cô trở lại, mặt không biểu cảm nói: “Hẹn hò với tôi đi.”

Dư Chi Nghênh còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy câu nói ấy, vì quá bất ngờ nên nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm rồi không, cô buột miệng: “Hả? Gì cơ?”

Lần đầu tiên trong đời Chu Thức Ngạn cảm thấy chật vật như vậy trước mặt một người phụ nữ. Mọi thứ đều bắt đầu từ lần say rượu hôm ấy…

Anh không nhắc lại, nói tiếp: “Chỉ hai tháng thôi.”

Chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng Dư Chi Nghênh phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được, cuối cùng rút ra một kết luận: “Anh đang… tỏ tình với tôi đấy à?”

Chu Thức Ngạn khẽ cười khẩy.

Dư Chi Nghênh: “…”

Thái độ gì vậy?

Sau khi bình tĩnh lại, Dư Chi Nghênh cũng đại khái hiểu được ý anh: “Ý anh là muốn tôi cùng anh diễn một vở kịch? Có nhiệm vụ gì đặc biệt không? Ví dụ như về nhà gặp người thân để tránh bị hối thúc kết hôn?”

Chu Thức Ngạn đáp: “Không cần.”

Dư Chi Nghênh khựng lại :“Vậy… tôi cần làm gì?”

Chu Thức Ngạn chỉ nói: “Chờ tôi báo.”

Chợt Dư Chi Nghênh như hiểu ra, đây giống như một buổi phỏng vấn.

Nhưng mà có quỷ mới tin!!!

Cô nói: “Anh Chu, anh có thể nói rõ ràng hơn một chút không?”

Chu Thức Ngạn nói thẳng trọng điểm: “Chính là hẹn hò, nam nữ yêu đương, làm người yêu, trong hai tháng.”

Nghe vậy, Dư Chi Nghênh tưởng rằng đây chỉ là một trò chơi, liền hỏi: “Vậy có kịch bản hay bối cảnh gì cụ thể không?”

Chu Thức Ngạn hơi trầm ngâm, đáp: “Tùy tình hình tiến triển tới đâu thì làm tới đó.”

Dư Chi Nghênh lại cảm thấy bản thân vừa bừng tỉnh: “Vậy chẳng phải là thật sự hẹn hò sao?”

Chu Thức Ngạn biểu hiện như thể đó là điều đương nhiên: “Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ.”

Dư Chi Nghênh định phản bác, nhưng mấy lần mở miệng đều không nói ra được gì, cuối cùng đành nhượng bộ, lí nhí nói: “Tôi không bán thân đâu đấy.”

Chu Thức Ngạn cụp mắt nhìn lướt cô một cái: “Chỉ hai tháng thôi, tôi cũng đâu phải chọn ai cũng được.”

Tốt nhất là anh giữ đúng lời.

Tối đó, Dư Chi Nghênh nằm trên giường, đầu óc tỉnh táo, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.

Anh có điều kiện như thế, muốn tìm ai chẳng được, sao lại chọn cô?

Dù nhìn kiểu gì đi nữa, chuyện này cũng rất khả nghi, rõ ràng là anh có mục đích riêng.

Nghĩ tới nghĩ lui chẳng ra được kết luận gì, cuối cùng cô đành buông xuôi, dù sao cũng chưa ký gì, cô có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Kết quả, ở tận khu dân cư cao cấp Cửu Hào Đại Uyển, dường như Chu Thức Ngạn đoán được suy nghĩ của cô, gửi tới một tin nhắn.

“Quên nói với em, một khi đã bắt đầu thỏa thuận này, trừ khi tôi chủ động kết thúc, bằng không em phải theo tôi tới cùng.”


12 lượt thích

Bình Luận