Sáng hôm sau, vì cửa tiệm đã bị bọn lưu manh kia quét đầy sơn, nên Dư Chi Nghênh tự mình đến chợ vật liệu xây dựng, chọn một tấm kính vừa vặn với kích thước ô cửa sổ trưng bày, cùng hai cánh cửa kính có khung gỗ. Sau đó nhờ người chở đến tận nơi, thay mới toàn bộ.
Còn phần sơn bị văng dính bừa bãi dưới đất, thì may mà nền nhà trước cửa tiệm đều được cô lát bằng gạch men tráng bóng. Dư Chi Nghênh mua ít nước tẩy, dùng thêm một cái bay, là có thể từ từ cạo sạch lớp sơn dính trên đó.
Lúc này đã là tháng Bảy, lại đúng mấy ngày trời nắng gắt, Dư Chi Nghênh đội nắng chang chang, cầm cái bay ngồi xổm trước cửa tiệm mà cạo sơn.
Hòa Vận lúc rảnh cũng ghé qua phụ một tay.
Hai người ngồi xếp bằng bên nhau, Hòa Vận vừa cạo vừa hỏi cô xử lý đám người kia thế nào rồi.
Dư Chi Nghênh không biết nên giải thích ra sao, đành nói dối đại rằng cô nhờ một người bạn học thời đại học, hiện làm ở đội cảnh sát thành phố, đứng ra giúp.
Hơn một tuần sau, nhờ có Hòa Vận phụ giúp, cuối cùng Dư Chi Nghênh cũng dọn sạch được đống sơn đổ vương vãi trước cửa tiệm. Sau đó, cô xách thêm mấy thùng nước ra ngoài, kỳ cọ sạch sẽ nền gạch thêm một lượt nữa.
Làm xong xuôi tất cả, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy hoàng hôn buông xuống.
Dư Chi Nghênh bước vào trong tiệm, vừa ngồi xuống thì thấy trong điện thoại hiện một cuộc gọi nhỡ, đã từ ba mươi phút trước.
Người gọi tới không ai khác, chính là Chu Thức Ngạn.
Cô lập tức đứng bật dậy, cầm điện thoại gọi lại ngay.
Cả tuần nay, anh bặt vô âm tín như bốc hơi khỏi thế gian, sao tự dưng lại gọi điện cho cô?
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô vội hỏi: “Anh tìm tôi à?”
Chu Thức Ngạn đáp ngắn gọn: “Ra ngoài ăn bữa cơm.”
“Bây giờ?” Dư Chi Nghênh phản ứng hơi chậm, liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã là sáu giờ chiều.
“Tôi sắp đến rồi, cô ra đi.” Giọng Chu Thức Ngạn vẫn điềm tĩnh, nói năng dứt khoát.
Dư Chi Nghênh suy nghĩ một chút, rồi hỏi thêm: “Có phải gặp ai không? Tôi có cần chuẩn bị gì không?”
Cô vẫn luôn nghĩ rằng cái “giao kèo yêu đương hai tháng” giữa hai người họ chắc chắn không đơn giản, kiểu gì anh cũng sẽ nhờ cô làm gì đó.
Chu Thức Ngạn đáp: “Không cần chuẩn bị gì cả. Người tới là được. Tôi đợi ở đầu hẻm.”
Cúp máy xong, Dư Chi Nghênh vẫn quyết định lên lầu thay bộ đồ khác.
Lúc cô đang khóa cửa tiệm thì Hòa Vận tình cờ trông thấy, tiện hỏi: “Ra ngoài sớm thế, đi đâu đấy?”
Dư Chi Nghênh lại phải bịa tiếp một lý do: “Có bạn đại học ghé qua, em mời cậu ấy ăn cơm.”
Hòa Vận lập tức hóng chuyện: “Bạn trai hay bạn gái? Có phải cái anh làm trong đội cảnh sát thành phố không?”
Dư Chi Nghênh ậm ừ gật đầu qua loa, sợ hỏi thêm cô lại phải bịa tiếp, đành cắt lời: “Thôi em đi đây.”
Ở đầu ngã rẽ con phố cũ, Dư Chi Nghênh đứng chờ, ngó quanh một vòng. Xe cộ qua lại cũng nhiều, cô không nhận ra xe nào là của Chu Thức Ngạn, mãi đến khi một chiếc xe màu xám đậm, kiểu dáng hình như là dòng Bentley Continental, dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, Dư Chi Nghênh khom người xác nhận lại lần nữa, mới yên tâm mở cửa bước lên.
Lúc này, Chu Thức Ngạn đang gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, thoáng suy nghĩ rồi hỏi: “Muốn ăn gì?”
Dư Chi Nghênh đang thắt dây an toàn thì khựng tay lại.
Thật sự chỉ là đi ăn cơm sao...
Cô đáp: “Tôi sao cũng được, anh quyết định là được rồi.”
Chu Thức Ngạn có vẻ trầm ngâm: “Em có thích món nào không, hay kiêng cữ món gì không?”
Dư Chi Nghênh quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, quan hệ yêu đương, tình cảm là giả mà sao anh lại nghiêm túc đến thế?
Chu Thức Ngạn không thấy bản thân có gì bất thường, quay đầu sang hỏi tiếp: “Cần nghĩ lâu vậy à?”
Dư Chi Nghênh đành nói: “Tôi không kén ăn, cũng không kiêng gì cả.”
Cuối cùng, Chu Thức Ngạn đưa cô đến một nhà hàng trên tầng thượng. Nơi này vốn nổi tiếng với khung cảnh hoàng hôn rực rỡ và ánh chiều tà trải dài, nhưng khi họ đến thì trời đã tối.
Dư Chi Nghênh đứng bên lan can của vườn hoa nhà hàng ở tầng cao nhất, cúi nhìn xuống thấy dãy đèn đường sáng rực trên đại lộ chính, kéo dài mãi đến tận màn đêm thăm thẳm phía xa.
Nhân viên phục vụ ghi món xong thì mang món khai vị lên trước.
Chu Thức Ngạn nhìn Dư Chi Nghênh đang dùng muỗng nhỏ ăn món ngọt đối diện, bỗng mở lời: “Nghe nói hồi đại học em học khoa Ngoại ngữ?”
Bỗng Dư Chi Nghênh ngồi thẳng người trong vô thức, đáp: “Chuyên ngành tiếng Anh.”
Chu Thức Ngạn hơi cong môi, giọng điệu nhàn nhạt: “Chuyên tiếng Anh, ra trường lại đi mở tiệm đồ thủ công?”
Dư Chi Nghênh đặt muỗng xuống, nói: “Anh chưa nghe câu này bao giờ à? Học tiếng Anh, tốt nghiệp là thất nghiệp.”
Chu Thức Ngạn uống một ngụm nước chanh, làm dịu giọng một chút, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy là em bỏ ra mấy năm đại học, chọn một ngành mà biết trước sẽ thất nghiệp?”
Đúng là dân làm ăn, chuyện gì cũng quy ra lợi nhuận.
Dư Chi Nghênh cười nhẹ: “Cũng không phải hoàn toàn vô ích. Học một ngoại ngữ mới, thật ra là đang tiếp cận cả một hệ thống tư duy mới. Ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Trung khác nhau, không chỉ phản ánh sự khác biệt về vùng miền, lịch sử văn hóa, mà còn thể hiện sự khác biệt trong lối tư duy giữa phương Đông và phương Tây.”
Chu Thức Ngạn hỏi lại: “Những điều đó giúp gì cho việc kinh doanh của em?”
Dư Chi Nghênh gật đầu ra chiều nghiêm túc: “Thi thoảng cũng tiếp khách nước ngoài, đôi bên dùng tiếng Anh giao tiếp rất trơn tru.”
Chu Thức Ngạn: “……”
Dư Chi Nghênh: “Biểu cảm đó là sao? Tôi nói sai gì à?”
Không hiểu bằng cách nào, sau đó có vẻ như tâm trạng của Chu Thức Ngạn tốt lên, hứng thú trỗi dậy, ăn xong thì anh đưa Dư Chi Nghênh tới một trung tâm thương mại, vào đại một cửa hàng thời trang cao cấp.
Chu Thức Ngạn thản nhiên nói: “Tự chọn đi, lấy vài món mình thích.”
Dư Chi Nghênh có cảm giác như bị cục vàng đáp trúng đầu, choáng váng cả người. Cô đi lướt qua một lượt, quần áo túi xách đều có, cuối cùng quay lại chỗ anh, ngập ngừng hỏi nhỏ: “...Anh này, có thể… đổi ra tiền mặt được không?”
Trong chớp mắt, bỗng chốc tâm trạng đang tốt của Chu Thức Ngạn biến mất không còn tăm hơi, anh ném lại một câu: “Em đúng là nhân tài.”
Nói rồi, anh dứt khoát xoay người bỏ ra ngoài.
Dư Chi Nghênh không hiểu đầu cua tai nheo gì, đành rảo bước theo sau.
Gì chứ? Dù sao cũng là tiêu tiền, chi bằng đưa tiền cho cô luôn, vừa tiện vừa tích đức, sao lại giận?
Lên xe rồi, sắc mặt Chu Thức Ngạn vẫn chưa dịu đi là bao, anh lái xe chở cô về thẳng nhà.
Dư Chi Nghênh mấy lần lén liếc nhìn anh, mặt đầy do dự, như muốn nói lại thôi.
Cho đến khi anh lên tiếng: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Dư Chi Nghênh nghĩ một lúc, rồi hơi chần chừ hỏi: “Anh với Tiêu Kính Dương là bạn đúng không?”
Thật ra Dư Chi Nghênh không phải chưa từng nghĩ đến khả năng, cái gọi là “giao kèo yêu đương hai tháng” này có khi chỉ là trò đùa dai do Chu Thức Ngạn và Tiêu Kính Dương cùng nhau bày ra để trêu chọc cô.
Chính vì vậy mà từ đầu cô luôn giữ cảnh giác.
Dù sao thì, nếu Tiêu Kính Dương thực sự muốn gây chuyện với cô, cô căn bản không có đường thoát. Nghĩ vậy nên cô dứt khoát chấp nhận bước vào ván cờ, xem thử đến cuối ai thắng ai thua.
Nhưng nhìn vào thái độ của Chu Thức Ngạn hôm nay… lại không giống như vậy. Vậy nên cô quyết định hỏi thẳng, xem như là một phép thử khác.
Chu Thức Ngạn chỉ đáp ngắn gọn: “Có quen biết, nhưng không thân lắm.”
Dư Chi Nghênh hỏi tiếp: “Dạo gần đây cậu ta không sai người tới làm khó tôi nữa… là do anh làm gì rồi phải không? Không lẽ vì chuyện đó mà hai người cãi nhau?”
Cô nói chuyện vô cùng thẳng thắn, dáng vẻ rất chân thành.
Tới ngã tư đèn đỏ, Chu Thức Ngạn quay đầu nhìn cô một chút, rồi mới đáp: “Gần đây cậu ta có việc khác phải bận, tạm thời không rảnh mà kiếm chuyện với cô.”
Chuyện là, sau khi Tiêu Kính Dương nói với anh về một dự án đầu tư mới, Chu Thức Ngạn bèn tiện miệng nhắc lại với cha cậu ta, Tiêu tổng. Ông Tiêu nghe xong cứ tưởng con trai ăn chơi nhiều năm cuối cùng cũng muốn quay đầu làm ăn tử tế, lập tức thúc đẩy dự án, giao hết việc xuống cấp dưới, để đích thân mình đi hỗ trợ con trai.
Bây giờ nhất cử nhất động của Tiêu Kính Dương đều bị cha cậu ta giám sát sát sao, còn đâu thời gian rảnh để bày trò sau lưng?
Đến đầu hẻm, Dư Chi Nghênh xuống xe.
Chu Thức Ngạn vẫn ngồi lại trong xe một lúc, chuẩn bị rời đi thì điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình, sau đó bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng nam trong trẻo mang theo chút trêu ghẹo: “Thế nào? Ở với cô chủ nhỏ họ Dư đó có vui không?”
Chu Thức Ngạn đáp gọn: “Không vui lắm.”
Một người phụ nữ chỉ biết xoay quanh chuyện tiền bạc.
Người bên kia cười cười, chẳng lấy gì làm lạ: “Tôi nói rồi mà, cậu đối với cô ấy chỉ là một kiểu ngộ nhận tâm lý dưới hoàn cảnh đặc biệt – khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ. Trong tình huống hôm đó, thời điểm ấy, địa điểm ấy, cậu vừa tỉnh dậy đã thấy cô ấy, phát sinh cảm xúc khác thường cũng là chuyện dễ hiểu. Mà sau khi tiếp xúc kỹ hơn, thấy không như kỳ vọng, cũng là chuyện bình thường.”
Trên đời này vốn chẳng mấy người có thể khiến anh chân thành mở lòng đón nhận.
Câu đó anh không nói ra.
Thấy Chu Thức Ngạn im lặng, người kia lại nói tiếp: “Nhưng cậu vẫn nên thử tiếp xúc với cô ấy thêm một chút. Cậu đã bao lâu rồi chưa nghiêm túc và kiên nhẫn đi tìm hiểu một người? Thức Ngạn à, cậu hãy thử lại lần nữa, thử tập chấp nhận một ai đó đi.”