Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 6: “Eo em có phải hơi nhỏ quá không?”

Avatar Ốc Sên
2,579 Chữ


Trên đường lái xe về khu Cửu Hào Đại Uyển, Chu Thức Ngạn nhận được cuộc gọi từ dì giúp việc trong nhà.

“Thức Ngạn à, tối nay con có rảnh về nhà một chuyến không? Ba con muốn gặp con.”

“Ông ấy có chuyện gì sao?” Chu Thức Ngạn hỏi.

Dì giúp việc ấp a ấp úng: “Ông Chu không sao cả… chắc là có chuyện muốn nói với con.”

Chu Thức Ngạn quay đầu xe ở ngã tư, trả lời ngắn gọn: “Con về ngay.”

Anh lái xe đến khu Đông, nơi đó là khu của những căn nhà cổ chưa giải tỏa, kiến trúc còn đậm nét thời Dân Quốc, nhà gạch xanh, cửa sổ gỗ lắp kính màu, ban công kiểu hành lang, nhìn vừa cổ kính vừa có hồn, cũng coi như một nét đặc trưng của thành phố này.

Đến nơi, anh dừng xe dưới lầu, vào sảnh rồi leo cầu thang lên tầng ba. Vừa tới nơi, đã thấy ông Chu đang ngồi ăn cháo ở bàn ăn. Anh đặt chìa khóa xe xuống, cất tiếng: “Ba.”

Ông Chu chỉ ngẩng đầu liếc anh một cái, không nói gì. Ngược lại, trong bếp dì Khương vừa nghe thấy thì vui vẻ gọi với ra: “Thức Ngạn về rồi à, dì nấu cháo hải sản, con ăn một chút nhé?”

Chu Thức Ngạn ngồi xuống bàn, nhận lấy bát cháo, ăn được hai thìa, cảm thấy không hợp khẩu vị, anh lại đặt thìa xuống.

Ông Chu nghiêm giọng nói: “Từ nhỏ đến lớn cứ kén ăn như thế, ăn cho đàng hoàng vào!”

Dì Khương từ trong bếp quay đầu nhìn ra, thấy không khí giữa hai cha con nặng nề cũng không dám lên tiếng nữa.

Chu Thức Ngạn ngồi im, nhàn nhạt hỏi: “Ba gọi con về là có chuyện gì?”

Sắc mặt ông Chu sa sầm, giọng trầm xuống: “Không có chuyện thì con định không bao giờ quay về nữa phải không?”

Chu Thức Ngạn đáp lại thản nhiên: “Con ít về thì ba càng sống thọ.”

Ông Chu giận tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn: “Con nói năng kiểu gì thế hả?!”

Dì Khương vội vàng bước tới can ngăn: “Thôi đừng giận mà, Thức Ngạn, ba con bệnh tim, con bớt lời lại đi.”

Chu Thức Ngạn im lặng, không nói thêm câu nào nữa.

Ông Chu ngồi yên một lúc, cố kìm nén cơn giận, sau đó lấy từ túi áo trong ra một tấm ảnh, đặt lên bàn ăn, giọng lạnh như băng: “Đây là con gái của một người bạn chiến đấu cũ của ba, năm nay hai mươi sáu tuổi, nhỏ hơn con hai tuổi. Ba đã gặp qua con bé rồi, tính tình rất tốt, lại ngoan ngoãn. Con hẹn gặp nó đi ăn một bữa, tìm hiểu nhau một chút.”

Chu Thức Nghiêm liếc qua bức ảnh, rồi chậm rãi nói: “Con có bạn gái rồi.”

“Nói vớ vẩn!” Ông Chu quát to: “Con kiếm đâu ra bạn gái? Nếu con tự đi tìm được bạn gái thì mấy năm nay ba còn phải lo đến vậy à? Nói một câu thôi, con có gặp cô gái này không?”

Chu Thức Ngạn dựa vào lưng ghế, thò tay vào túi định lấy thuốc, nhưng chợt nhớ sức khỏe của ông Chu không tốt nên lại thôi.

“Muốn chọc tôi tức chết hả?” Ông Chu thấy con trai mình cứ im như hến, lửa giận lại bùng lên, “Được lắm, anh cứ làm tôi tức chết đi, cho tôi xuống dưới làm bạn với mẹ anh, còn anh thì sống sung sướng một mình!”

Chu Thức Ngạn cầm tấm ảnh lên, thản nhiên nói: “Con có thể đi gặp, nhưng con không đảm bảo kết quả sẽ như ba mong đợi.”

Ông Chu vốn vừa mới dịu giọng được chút, nghe thấy câu này thì sắc mặt lại căng thẳng trở lại: “Người ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, học hành lại giỏi giang, chịu ngồi ăn cơm với anh là phúc phần của anh đấy! Còn bày đặt chê này chê nọ? Anh tưởng kiếm được ít tiền là ngon lành lắm hả?”

Chu Thức Ngạn cảm thấy nếu mình ở lại thêm nữa, chắc ông già sẽ phải vào phòng cấp cứu mất. Anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Trước khi khép cửa, còn nghe rõ tiếng quát vang dội như sấm của ông Chu vọng ra từ trong nhà.

Ba ngày sau, vào buổi trưa, Chu Thức Ngạn để trợ lý sắp xếp một cuộc hẹn ăn trưa với cô gái kia. Hôm đó anh chẳng buồn động đũa, cả bữa chỉ ăn qua loa mấy miếng, tâm trí để đâu đâu, thậm chí anh còn không chắc mình có nhìn rõ gương mặt cô ấy hay không. Ăn xong, Chu Thức Ngạn bảo chú Hoàng đưa cô gái về, còn bản thân thì đứng thẫn thờ bên vệ đường một lúc, rồi gọi taxi đến khu phố cổ Nam Hạng.

Lúc đó, trong tiệm của Dư Chi Nghênh đang khá bận, là giờ nghỉ trưa nên người đi dạo mua sắm khá đông. Cô vừa tiếp xong vài vị khách ở quầy thu ngân, đang tiễn họ ra cửa thì thấy Chu Thức Ngạn đứng ngoài tiệm.

Dưới ánh nắng trưa gắt gao, anh đứng một mình bên lề đường, khiến người ta có cảm giác mờ ảo như gần ngay trước mắt mà lại xa xăm.. Anh ngẩng đầu lên nhìn, không biết đang quan sát thứ gì. Dư Chi Nghênh đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài, ngước đầu nhìn theo anh, khẽ hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

Chu Thức Ngạn khẽ hất cằm: “Sao lại đặt tên tiệm là như vậy?”

Quả thật tên tiệm của Dư Chi Nghênh có hơi khó hiểu, chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Tiểu Xuân Sơ Cát”.

Cô từ từ giải thích: “Là do lúc trước mẹ tôi nghĩ ra cái tên này. ‘Tiểu Xuân’ là để chỉ tháng mười âm lịch, ‘Sơ Cát’ là ngày mùng một đầu tháng. Mùng một tháng mười, cũng chính là ngày sinh nhật của tôi.”

Chu Thức Ngạn nghe xong chỉ nhẹ giọng đáp: “Vậy à?”

Tới lượt Dư Chi Nghênh lấy làm lạ, cô hỏi: “Anh tới đây làm gì vậy?”

Hơn nữa còn đến đúng giờ này, không sớm không muộn, là có chuyện gì?

Chu Thức Ngạn đáp gọn: “Cùng tôi ăn bữa trưa.”

“Bây giờ á?” Dư Chi Nghênh hỏi lại, “Anh chưa ăn trưa sao?”

Chu Thức Ngạn chỉ nhìn cô một cái, không trả lời.

Dư Chi Nghênh ngập ngừng: “Nhưng tiệm đang đông khách…”

Chu Thức Ngạn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Mỗi ngày em có thẻ lời khoảng bao nhiêu?”

Dư Chi Nghênh suy nghĩ cẩn trọng, rồi đáp: “Ít thì vài trăm, nhiều thì hơn ngàn.”

Chu Thức Ngạn lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái. Dư Chi Nghênh lập tức nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại mình. Cô mở ra xem, là thông báo chuyển khoản năm ngàn đồng.

Đồng tử cô co rút nhẹ, kinh ngạc nhìn anh.

“Bây giờ có thể đi ăn được chưa?”

Dư Chi Nghênh bật cười: “Được, bữa này để tôi mời anh. Anh chờ tôi một chút.”

Vì vậy, Chu Thức Ngạn cứ thế đứng chờ bên ngoài, mà một khi chờ là chờ gần cả nửa tiếng đồng hồ.

Trong tiệm, Dư Chi Nghênh đang thu tiền cho khách thì bỗng cảm thấy giữa trán có một luồng khí lạnh khác hẳn với hơi lạnh của điều hòa, đang thổi tới.

Ngay sau đó là một câu trách móc còn lạnh hơn: “Tôi đứng ngoài nắng gần nửa tiếng rồi đấy.”

Nói bậy, rõ ràng mới chỉ có mười phút.

Dư Chi Nghênh vừa chột dạ vừa thấy áy náy: “Người đông quá, tôi...”

Sự xuất hiện của Chu Thức Ngạn lập tức khiến mấy cô gái xung quanh chú ý, đến mức chẳng ai buồn mua bán gì nữa, cứ mải mê ngắm nhìn anh. Dư Chi Nghênh cảm thấy thế này ảnh hưởng đến việc buôn bán quá, bèn kéo anh vào phòng nghỉ phía sau.

Cô đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Toàn khách quen, tôi không thể đuổi người ta đi được, đúng không? Anh chờ thêm chút nữa nhé, nắng nôi thế này chắc nóng lắm rồi? Anh có muốn uống sữa chua lạnh không?”

Chu Thức Ngạn chau mày tỏ vẻ chán ghét: “Thứ gì kỳ cục vậy? Không uống!”

Dư Chi Nghênh quyết định thay anh luôn: “Vậy uống nước suối đi.”

Cô đi mở tủ lạnh, trong đó có một chai Voss, là quà của Hòa Vận tặng trước đó.

Dư Chi Nghênh suy nghĩ một chút, lấy ra chai nước suối bình thường của Nongfu Spring. Nhưng ngay lúc đó, chợt cô có cảm giác lưng mình như bị kim châm. Quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Chu Thức Ngạn từ ghế sofa. Thế là cô ngoan ngoãn cất Nongfu Spring đi, lấy lại chai Voss.

Cô đưa nước cho anh, tiện tay đặt thêm một miếng bánh mousse dâu tây, nói: “Anh uống chút nước nghỉ ngơi đã, ăn tạm bánh lót bụng, tôi lo xong việc rồi sẽ mời anh đi ăn món ngon.”

Nói xong liền quay người bỏ đi, cô sợ bị anh đem cái mặt lạnh ra dọa.

Một vị khách quen thò đầu ngó vào trong suốt từ nãy, thấy Dư Chi Nghênh bước ra liền kéo lại hỏi nhỏ: “Bạn trai của cô hả? Đẹp trai thế? Cô tìm đâu ra người thế này? Nhìn dáng vóc của anh ấy mà xem, cô đúng là có phúc thật đó!”

Dư Chi Nghênh lén thì thầm: “Không phải đâu, anh ấy là khách VIP của tiệm, nên tôi mới mời vào phòng riêng.”

Nghe cô nói vậy, vị khách quen mới gật gù đầy vẻ thông cảm: “À, thì ra là vậy!”

Dư Chi Nghênh không dám để Chu Thức Ngạn đợi quá lâu, khoảng nửa tiếng là cô đã lo xong khách trong tiệm, rồi vội vàng treo tấm biển gỗ “Tạm nghỉ” lên trước cửa.

Cô đã chuẩn bị cả bụng lời xin lỗi, men theo cửa bên trái đi vào, vòng qua tấm bình phong ngăn cách. Vừa bước vào, cô đã thấy Chu Thức Ngạn đang ngủ say trên sofa. Chiếc bánh nhỏ trên bàn đã ăn hết, nước khoáng cũng uống được nửa chai.

Chiếc sofa rõ ràng không đủ dài để chứa hết thân hình của anh, nên một chân gác lên tay vịn, chân kia đặt trên mặt đất. Dáng nằm khó chịu như thế mà cũng ngủ được.

Dư Chi Nghênh đứng nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng vắt sau sofa phủ lên người anh.

Giấc ngủ này của Chu Thức Ngạn kéo dài khá lâu, Dư Chi Nghênh sợ làm anh tỉnh nên vẫn để cửa tiệm tạm nghỉ suốt. Cô kéo một chiếc ghế ngồi sang một bên đọc sách giết thời gian, trong lúc đó còn liếc nhìn đồng hồ nhiều lần. Đến gần sáu giờ tối, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cuối cùng cô đành bước tới, định đánh Thức Ngạnh dậy.

Dư Chi Nghênh gọi cả họ tên đầy đủ của anhmấy lần.

Chu Thức Ngạn hơi cau mày, rồi mới từ từ mở mắt. Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ chiếu vào, bao phủ lên dáng hình mảnh khảnh của người đang đứng trước mặt anh một lớp ánh sáng vàng ấm. Anh ngơ ngác một lúc, sau đó ngồi dậy, thấy người kia đang định rời đi, liền giơ tay kéo lại.

Dư Chi Nghênh mất thăng bằng ngã xuống, vô tình ngồi lên đùi anh, cô sững sờ mất một lúc.

Sao lại thế này chứ...

Lúc uống say thì ngồi lì trước cửa tiệm người ta, giờ mới tỉnh dậy lại muốn ôm người ta.

Còn Chu Thức Ngạn cũng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, một tay ôm lấy eo cô, đầu thì dụi loạn xạ vào hõm cổ cô. Dư Chi Nghênh không dám nhúc nhích, cứ ngồi yên như tượng gỗ để mặc anh làm loạn.

Một lúc sau, Chu Thức Ngạn lẩm bẩm hỏi: “Trên người em có mùi gì lạ lạ.”

Dư Chi Nghênh cứng người trả lời: “Lúc nãy tôi có chạm vào bột trầm hương.”

Lại qua thêm chút nữa, anh nói: “Eo em có phải hơi nhỏ quá không?”

Dư Chi Nghênh cũng thừa nhận: “Tôi vốn hơi gầy…”

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài vô tận.

Cuối cùng Chu Thức Ngạn cũng bừng tỉnh, anh lập tức buông tay.

Trong lúc hoảng hốt, Dư Chi Nghênh cũng nhanh chóng đứng bật dậy, thận trọng bước lùi vài bước để giữ khoảng cách.

Chu Thức Ngạn cầm chai nước khoáng còn lại trên bàn trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Dư Chi Nghênh tự điều chỉnh lại tâm trạng, rồi hỏi:“Vẫn còn muốn đi ăn không?”

Chu Thức Ngạn đặt chai rỗng xuống, đứng dậy không nói một lời mà đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu ngắn gọn: “Em mời.”

Dư Chi Nghênh: “…”

Cô khóa cửa tiệm lại rồi quay người thì thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình, hai tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng dễ chịu gì. Cô bước tới hỏi:“Anh muốn ăn gì?”

Anh bước đi không dừng lại, vừa đi vừa nói: “Em mời, em quyết định.”

Dư Chi Nghênh đành rảo bước đuổi kịp anh: “Vậy ăn ở gần hay xa một chút?”

Chu Thức Ngạn trả lời ngắn gọn: “Hôm nay không lái xe, gần thôi.”

Dư Chi Nghênh nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Hay ăn lẩu nhé?”

Chu Thức Ngạn nhíu mày, vẻ mặt có phần không hài lòng.

Dư Chi Nghênh vội nói: “Thôi bỏ đi, nhiều dầu mỡ quá. Vậy… ăn món Hồng Kông?”

Chu Thức Ngạn không tỏ thái độ gì.

Dư Chi Nghênh hiểu ý ngay: “Quán đó hơi ồn. Vậy món Trung?”

Chu Thức Ngạn khẽ nhăn mặt.

Dư Chi Nghênh gật gù: “Đúng rồi, đang là giờ cao điểm, đông lắm. Hay là… ăn món Tây, bít tết chẳng hạn?”

Chu Thức Ngạn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cũng được.”

Thế là, Dư Chi Nghênh dẫn Chu Thức Ngạn rẽ qua hai con phố, cuối cùng dừng lại trước…..

McDonald’s.

Chu Thức Ngạn nhướng mày, khó chịu nói: “Ở đây có bít tết?”

Dư Chi Nghênh thản nhiên trả lời: “Trong bánh hamburger có thịt bò, cũng là bít tết.”

Chu Thức Ngạn bắt đầu bực bội.

Dư Chi Nghênh giải thích: “Gần đây không có nhà hàng món Tây thật, ai bảo anh kén chọn quá làm chi…”

Ngay trước khi Chu Thức Ngạn sắp nổi trận lôi đình, Dư Chi Nghênh đã nhanh tay kéo áo anh, dẫn anh rẽ sang một quán ăn Trung Hoa bên cạnh.

Vừa đi cô vừa nói: “Lừa anh đấy, tôi đã đặt bàn ở quán trước mặt rồi.”

Chu Thức Ngạn nuốt cơn tức xuống, hỏi: “Em đặt khi nào?”

Dư Chi Nghênh đáp: “Khi anh đang ngủ.”


11 lượt thích

Bình Luận