Dư Chi Nghênh đặt trước một phòng riêng. Dù sao cô cũng đã nhận tiền của người ta rồi, làm việc phải dứt khoát, nhanh gọn thì mới hợp tình hợp lý.
Ai ngờ chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng đủ để cô thấy Chu Thức Ngạn kén chọn đến mức nào.
Ngay từ ly trà đầu tiên vừa được mang lên, anh mới nhấp một ngụm đã cau mày, bảo uống vào chát miệng. Nhưng Dư Chi Nghênh thì uống gần hết cả bình, đầu lưỡi cũng chẳng cảm thấy nổi chút vị chát nào.
Chu Thức Ngạn lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, nói: “Đổi cho tôi bình trà khác, loại nào ngon hơn một chút.”
Dư Chi Nghênh vội vàng ngăn lại. Trà ở đây đắt như vàng, nếu không phải vì ăn ở quán này bắt buộc phải trả tiền trà, thì cô chẳng bao giờ gọi cái thứ này.
Dư Chi Nghênh vội nói: “Anh chịu khó một chút đi. Tôi còn có một hộp trà Long Tỉnh hái trước tiết Thanh Minh ở tiệm, vị thanh lắm, hôm nào pha cho anh thử.”
Nói rồi cô ngập ngừng: “Tặng anh cũng được.”
Dù sao với Dư Chi Nghênh, uống loại trà nào cũng thế thôi, trà Long Tỉnh hái sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau.
Vả lại hộp trà đó là bạn tặng, cô chẳng mất đồng nào.
Vừa nói, cô vừa kéo bình trà lại, dùng đũa gắp một nửa bã trà bỏ ra ngoài, rót thêm ít nước nóng vào, rồi cô lại rót ra một tách, sau đó mỉm cười dịu dàng nói: “Lần này không chát nữa đâu, còn có thể giúp dịu giọng giải khát nữa đấy.”
Chu Thức Ngạn nhìn chén trà trong veo trước mặt, thản nhiên nói:“Chi bằng cho tôi ly nước lọc còn hơn.”
Dư Chi Nghênh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Như vậy thì thiệt cho anh quá, tôi vẫn chưa đến mức tệ thế đâu.”
Chu Thức Ngạn cười khẩy: “Vừa nãy em còn bảo tôi uống nước khoáng.”
Dư Chi Nghênh phân trần: “Loại tôi chọn cũng là loại mắc nhất rồi đấy.”
“…”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ngượng ngùng cười: “Hay là… chúng ta lên món trước nhé?”
Món đầu tiên là cá kho, nghe nói là món tủ của đầu bếp chính. Tiếc là Chu Thức Ngạn chỉ ăn một miếng rồi buông đũa.
“Sao thế?” Dư Chi Nghênh hỏi.
“Có mùi tanh.” Chu Thức Ngạn đáp.
Dư Chi Nghênh cẩn thận nếm thử vài miếng, rồi nghiêm túc nói: “Tanh chỗ nào?”
Món thứ hai là sườn hấp tương hột.
Nghe đến hai chữ “tương hột”, Dư Chi Nghênh đã âm thầm kêu khổ trong bụng, nghĩ chắc món này anh chẳng thèm nhìn tới.
Vậy mà Chu Thức Ngạn lại gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, bất ngờ là anh lại thấy ngon, sau đó hầu như anh chỉ ăn mỗi món này.
Mấy món tiếp theo mang lên đều bị anh lạnh nhạt bỏ qua.
Dư Chi Nghênh nhìn hàng mi dài của Chu Thức Ngạn rũ xuống, vẻ mặt chăm chú nhìn đĩa sườn trước mặt của anh, tự dưng lại thấy anh có chút… ngây thơ.
Khẩu vị người này đúng là khó đoán thật.
Chẳng trách anh lại thích ăn đồ Tây, ăn tới ăn lui cũng chỉ có miếng bò bít tết, khỏi phải lựa chọn gì nhiều.
Ăn xong bữa, Dư Chi Nghênh xách theo hộp đồ ăn còn dư mang về, cô nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Chu Thức Ngạn đang đi phía trước mà nghĩ: một người kén ăn như vậy, hồi nhỏ ăn gì mà bây giờ lại cao được thế kia nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, chung quy vẫn là do… gen tốt cả thôi.
Chu Thức Ngạn ra khỏi quán cũng không nói sẽ về ngay, chỉ lặng lẽ dạo bước quanh mấy con phố gần đó.Dù sao đây cũng là khu phố cổ, vẫn giữ được ít nhiều nét xưa cũ: đường lát đá, mái nhà nghiêng nghiêng, tường gạch xám, ngói xanh rêu, chỉ tiếc là trời đã tối, chẳng thấy rõ được bao nhiêu.
Dư Chi Nghênh thì quá quen với mấy cảnh này rồi, vừa đi vừa ngáp, lặng lẽ theo sau. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt Chu Thức Ngạn liếc sang, cô vội vàng lấy tay che miệng, làm ra vẻ thanh lịch.
Ra khỏi con hẻm nhỏ là tới chợ đêm.
Cả con phố rực rỡ ánh đèn, khói bốc mù mịt, đủ thứ loại mùi hỗn tạp, vô cùng nhộn nhịp. Đứng từ đầu hẻm, Dư Chi Nghênh đã ngửi thấy mùi thì là và thịt nướng bay tới, chắc chắn là có hàng xiên nướng gần đó.
“Vừa nãy anh đâu có ăn bao nhiêu, có muốn ăn thêm chút gì lót dạ không?” Dư Chi Nghênh hỏi.
“Không.” Chu Thức Ngạn cau mày, mùi nướng trong gió khiến anh thấy nghẹt thở, cảm giác hơi khó chịu.
Lời còn chưa dứt thì điện thoại của anh đổ chuông.
Đầu dây bên kia là Cố Thương Kỳ: “Tối nay cậu rảnh không, ra ngoài làm một ly?”
Chu Thức Ngạn liếc sang Dư Chi Nghênh một cái, rồi đáp lại bên kia: “Gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi đến.”
Cúp máy xong, Dư Chi Nghênh nói: “Nếu anh có việc, vậy thì tôi về trước nhé.”
Chu Thức Nghiêm nghe ra được cô đang nôn nóng muốn rời đi, nhưng lại không mở miệng để cô đi ngay.
Dư Chi Nghênh đợi một lúc, như chợt nhớ ra gì đó, mới nói tiếp: “À đúng rồi, hộp trà mà tôi hứa tặng anh đó, anh muốn lấy bây giờ theo tôi về lấy luôn, hay lần sau tôi đưa?”
Mới gặp một lần đã phải tặng quà, đúng là thiệt quá rồi, lần sau cô phải mặt dày thêm chút nữa mới được.
Chu Thức Ngạn mím môi một hồi mới từ tốn nói: “Không cần vội, để đó cũng chẳng chạy đi đâu.”
Dư Chi Nghênh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy tôi về nhé?”
Nói xong cô quay lưng đi luôn, bước chân nhẹ bẫng như đang thả hồn giữa trời.
Sau tối hôm đó, Dư Chi Nghênh và Chu Thức Ngạn lại vài ngày chẳng liên lạc gì.
Chu Thức Ngạn bận tối mắt tối mũi, nào là họp hành, thỉnh thoảng lại phải đi công tác, xã giao, đàm phán, thương lượng. Dạo gần đây, anh còn dẫn theo cả kế toán và quản lý dự án đi tham gia một hội nghị đấu thầu, bận đến độ không biết chia thân làm mấy mới đủ.
Trời dạo này càng lúc càng nóng, ba mươi sáu độ trở lên là chuyện thường, rõ ràng là sắp bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa hè rồi.
Trong tiệm của Dư Chi Nghênh,điều hòa phải bật 24/7, buổi trưa rảnh rỗi cô lại mở máy tính lên tính toán sổ sách. Năm nào đến mùa hè, riêng tiền điện thôi đã là một khoản lớn khiến người ta nhìn mà phát hoảng.
Tính qua tính lại thì vẫn có lời, nhưng cũng không ngăn nổi xót ví của cô.
Trong lúc, Dư Chi Nghênh đang loay hoay với sổ sách, Hòa Vận đẩy cửa bước vào, trong tay cầm theo tờ gì đó, vừa tới chị ấy đã tựa vào quầy thu ngân hỏi: “Dạo này làm ăn thế nào rồi?”
Dư Chi Nghênh còn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp khẽ: “Cũng như mọi khi, đủ sống là được.”
Hòa Vận nhìn cô một lúc, chị ấy biết rõ Dư Chi Nghênh cật lực kiếm tiền là vì lý do gì.
Trước đây, để tự lo liệu cuộc sống, Dư Chi Nghênh đã bán căn nhà cô đã sống từ nhỏ đến lớn, chính là cửa hàng hiện tại, bao gồm cả căn hộ một phòng ở tầng hai. Giờ đây tất cả số tiền cô kiếm được, đều là để một ngày nào đó có thể mua lại căn nhà ấy.
Dù không thể mua lại, thì thuê được cũng đã là điều đáng mừng.
Nhưng mấy năm nay, chủ nhà vốn biết rất rõ tình hình, nhưng lại thường xuyên nhân cơ hội mà nâng giá thuê. Dư Chi Nghênh dù biết mình bị ép giá, vẫn cắn răng chịu đựng, không hề muốn chuyển đi.
Dư Chi Nghênh nhận ra người phía trước im lặng mãi, bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy? Giờ này tới tìm em có chuyện gì hả?”
Hòa Vận mỉm cười: “Chị có việc này, muốn nhờ em giúp một tay.”
Dư Chi Nghênh hỏi lại: “Chuyện gì vậy?”
Hòa Vận đưa tờ rơi trong tay ra: “Bạn chị mới mở một quán cà phê, mấy hôm nữa khai trương. Hôm khai trương có tổ chức hoạt động, nhưng thiếu người, em có rảnh tới đó làm thêm một bữa không.”
Dư Chi Nghênh cầm lấy tờ rơi, là một quán cà phê mèo. Cô nói: “Nhưng em còn phải trông cửa hàng, lấy đâu ra thời gian.”
Hòa Vận ghé lại gần, nói nhỏ: “Cửa hàng để chị trông cho. Chị nhờ em là bởi vì bên kia trả công khá cao, một ngày năm trăm, thanh toán liền tay.”
Dư Chi Nghênh nghe vậy, đôi mắt vốn đã to lập tức sáng như đèn pha: “Năm trăm?!”
Hòa Vận gật đầu chắc nịch: “Hôm đó lại đúng cuối tuần, chị cũng nhờ Yên Yên tới phụ. Bên đó chủ yếu tuyển nam nữ trẻ, chị thì qua tuổi rồi, nên đành nhường lại cho em. Cửa hàng chị sẽ lo giúp, em qua bên kia làm một hôm vừa có thêm thu nhập, bên này cũng không bị ảnh hưởng, thế nào?”
Dư Chi Nghênh giả vờ dè dặt: “Em cũng đâu còn trẻ nữa.”
Hòa Vận liếc cô từ đầu đến chân: “En không nói ai mà biết em hai mươi tám chứ? Nhìn chẳng khác nào sinh viên đại học.”
Dư Chi Nghênh bật cười: “Chị khen quá rồi đấy.”
Lúc này, Hòa Vận nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: “Còn nữa, bạn chị nói hôm đó sẽ có nhiều nam sinh trẻ trung chơi thể thao, vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại còn có cơ bụng sáu múi. Em đó, cả năm nay sống thanh đạm quá rồi, lần này đi ngửi chút ‘mùi thịt’ cũng không tệ mà, phải không?”
Dư Chi Nghênh cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười: “Thế này… có ổn không?”
Hòa Vận vỗ tay quyết định: “Vậy nhé, quyết định rồi!”
Sáng thứ Bảy, Hòa Vận đích thân lái xe đưa Dư Chi Nghênh và Lương Yên đến nơi, vừa tới cổng đã vội vàng thả người xuống rồi phóng xe đi ngay. Hôm nay chị ấy phải trông cả hai cửa hàng, không thể chậm trễ.
Dư Chi Nghênh và Lương Yên vừa bước vào quán, một người phụ nữ trung niên uốn tóc dài, đi giày cao gót bước nhanh về phía họ.
“Yên Yên.” Người phụ nữ chính là bà chủ quán cà phê.
“Dì Xuân.” Lương Yên kéo Dư Chi Nghênh lại gần.
Bà chủ nhìn thấy Dư Chi Nghênh, nhướng mày đầy ngạc nhiên: “Hoà Vận chỉ nói giới thiệu cho tôi một nữ sinh đại học, đâu có bảo là xinh đến mức này.”
Dư Chi Nghênh ngơ ra một chút, rồi lập tức hiểu ra, Hoà Vận thật sự đã gán cho cô cái mác “nữ sinh đại học”!
Bà chủ nói tiếp:“Đi thôi, vào phòng trang điểm hóa trang rồi thay đồ.”
Lương Yên gật đầu, kéo Dư Chi Nghênh vào phòng trang điểm.
Dư Chi Nghênh còn đang ngơ ngác thì đã bị đưa vào phòng, và khi nhìn thấy bộ đồ mèo treo trên giá, cô cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra “mèo” trong quán cà phê chủ đề về mèo chính là… cô!
Lương Yên là học sinh cấp ba, với mấy thứ kỳ lạ thế này lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Vốn tính tình điềm đạm, hôm nay lại bất ngờ trở nên hoạt bát hẳn.
Còn Dư Chi Nghênh thì… ngay lúc cô đội cặp tai mèo lông xù lên đầu, cảm giác xấu hổ đã lập tức dâng đến cực điểm. Chứ đừng nói đến việc còn phải mặc những thứ như áo bó ngực, ren, váy bồng bềnh.
“Chị thấy…” Dư Chi Nghênh bắt đầu chùn bước, “Hay là thôi đi được không…”
“Chị Chi Nghênh,” Lương Yên lập tức giữ lấy cô đang định bỏ chạy, “Đã tới đây rồi thì không thể rút lui được đâu.”
Trốn là điều hoàn toàn không thể.
Dư Chi Nghênh bị ép ngồi trước gương trang điểm, chuyên viên trang điểm bước tới bắt đầu làm việc.
Nửa tiếng sau, Dư Chi Nghênh bước ra trong bộ váy bồng ren đen trắng, hai bím tóc thắt nhẹ xõa hai bên, tai mèo hồng nhạt cài trên đầu.
Bà chủ lại một lần nữa ngẩn người vì vẻ ngoài của cô, lập tức kéo cô ra cửa quán, nhét vào tay một xấp tờ rơi:
“Gương mặt xinh thì phải phát huy đúng chỗ, thu hút khách vào quán,” bà chủ cười khẽ nói thầm: “Chị sẽ tính phần trăm cho em.”
Nói xong thì quay người đi ngay vào trong.
Dưới ánh mắt của bao người, giữa phố xá đông đúc người qua kẻ lại, đây là lần đầu tiên Dư Chi Nghênh cảm thấy hối hận vì đã quyết định làm gì đó.
Dù có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được cảm giác trong lòng.
Thế nhưng, điều khiến cô hối hận hơn vẫn còn ở phía sau.
Dư Chi Nghênh đang mặc một chiếc váy xòe ngắn, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo và đều đặn. Trên đùi trái còn buộc một dải ren trắng tinh xảo.
Thật ra, ban đầu phía sau còn định gắn thêm một chiếc đuôi mèo yêu kiều, nhưng cô đã nghiêm túc từ chối.
Tuyệt đối không chịu,sống chết cũng nhất quyết không chịu.
Hôm ấy, Chu Thức Ngạn vừa kết thúc buổi đấu thầu, sáng từ tỉnh khác trở về. Cố Thương Kỳ có hẹn anh đi ăn trưa, hai người mỗi người lái một chiếc xe, một trước một sau lên phố.
Chu Thức Ngạn vừa lái xe, vừa thong thả nhìn quanh, rồi vô tình anh nhìn thấy trước cửa một quán cà phê có một người...
Anh nhất thời không thể nghĩ ra một từ ngữ thích hợp nào để miêu tả cảnh tượng trước mắt.
Chu Thức Ngạn lái xe tới, dừng lại ngay dưới chân “con mèo” kia.
Con mèo nhỏ bên ngoài xe mỉm cười, hơi cúi người gõ cửa kính xe. Chu Thức Ngạn ấn nút trên bảng điều khiển trung tâm, cửa kính hạ xuống. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, anh thấy vẻ mặt Dư Chi Nghênh thay đổi, theo phản xạ đưa tờ tờ rơi che mặt, định quay đầu bỏ chạy.
Chu Thức Ngạn mắt nhanh tay lẹ, túm lấy tay cô kéo lại: “Em mặc thế này ở đây làm gì?”
Dư Chi Nghênh hơi hạ xấp tờ rơi xuống, lộ ra đôi mắt mèo sắc nét do trang điểm, nói: “Trang điểm đậm vậy mà anh vẫn nhận ra à?”
Chu Thức Ngạn hừ một tiếng: “Mắt em vốn to, vẽ thêm chút nữa, sáng như bóng đèn rồi, quỷ mới không nhận ra.”
Dư Chi Nghênh vặn cổ tay giãy giụa: “Anh đi nhanh đi, em còn phải làm việc…”
Chu Thức Ngạn suy nghĩ giây lát, rồi buông cô ra, lái xe rời đi.
Dư Chi Nghênh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phát tờ rơi dưới cái nắng như thiêu đốt.
Thế nhưng mười phút sau, cô lại nhìn thấy Chu Thức Ngạn đang đi tới, mặc nguyên bộ vest, trông như chính nhân quân tử, tiến về phía quán cà phê mèo của mình.
Dư Chi Nghênh ngẩn người nhìn anh đi tới trước mặt, hỏi: “Anh tới làm gì?”
Chu Thức Ngạn quay người bước vào: “Uống cà phê, vào phục vụ đi.”
Dư Chi Nghênh: “……”