Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 8: "Nhanh lên, tôi đói rồi."

Avatar Ốc Sên
2,504 Chữ


Chu Thức Ngạn bước vào quán cà phê, lập tức bị choáng ngợp bởi những chiếc tai mèo xuất hiện khắp nơi, con gái thì đeo tai mèo trắng, con trai thì đeo tai mèo đen.

Điều khiến mắt anh nhức nhối hơn cả là… phía sau ai nấy đều lủng lẳng một chiếc đuôi mèo.

Bên cạnh, Dư Chi Nghênh thấy anh đứng bất động liền khẽ nhắc: “Đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau tìm chỗ ngồi xuống đi.”

Chu Thức Ngạn nghiêng người liếc nhìn phía sau cô một cái, bỗng dưng nảy ra chút tâm tư trêu chọc, đôi mắt đào hoa khẽ nhao lại, ánh nhìn như cười như không: “Vậy… cái đuôi của em đâu rồi?”

Dư Chi Nghênh cị anh chọc cho giận dỗi, ném lại một câu: “Muốn làm gì thì làm đi.”

Rồi quay lưng bỏ đi.

Chu Thức Ngạn khẽ “ê” một tiếng, theo phản xạ đưa tay giữ cô lại. Nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cô lại không có ý định buông ra, cứ đứng yên tại chỗ như đang định nói gì đó. Đôi mắt đen trầm lặng mà nhìn thẳng vào cô không chớp.

Dư Chi Nghênh đứng đợi một lúc, chẳng thấy anh nói câu nào.

Cuối cùng, chính Chu Thức Ngạn như bừng tỉnh, buông tay cô ra, tự mình bước tới chỗ ngồi.

Dư Chi Nghênh do dự chốc lát, rồi cũng nhanh chân bước theo.

Trong quán hơi đông khách, Chu Thức Ngạn chọn được một chỗ khá yên tĩnh. Anh vừa mới ngồi xuống thì cửa lại mở, có người bước vào, người này khí chất nho nhã, áo sơ mi quần tây, vóc dáng cao ráo. Anh ta đảo mắt một vòng, rồi đi thẳng đến chỗ Chu Thức Ngạn.

“Không nói không rằng bỏ đi làm tôi phải lục tung chỗ này tìm. Không phải nói ăn trưa sao? Sao lại chạy vào đây?”

Cố Thương Kỳ kéo ghế ngồi xuống, vừa nhìn xung quanh vừa nói tiếp: “Mà từ bao giờ cậu cũng ham mấy chỗ đông đúc thế này vậy? cô gái mèo…”

Anh ta nói đến đó mới để ý bên cạnh Chu Thức Ngạn đang có một “cô gái mèo”.

Dư Chi Nghênh mỉm cười với hai người: “Quý khách muốn dùng gì ạ?”

Cố Thương Kỳ mỉm cười đáp lại, dựa lưng vào ghế hỏi: “Chỗ này mới khai trương à? Có món nào đặc biệt không?”

Dư Chi Nghênh vốn không phải nhân viên chính thức, vừa tới đã bị bắt làm ngay, có được ai huấn luyện gì đâu mà biết món gì đặc biệt. Cô đưa thực đơn đặt sẵn trên bàn ra:“Anh có thể tự xem qua thực đơn ạ.”

Cố Thương Kỳ liếc cô một cái, cười: “Phục vụ có vẻ thiếu chuyên nghiệp đó nha.”

Chu Thức Ngạn bực mình giật lấy thực đơn trong tay anh, ném ngược lên bàn: “Cho hai ly đặc biệt của quán, vậy đi.”

Cố Thương Kỳ chặc lưỡi: “Đặc biệt là gì còn chưa biết, đã vội quyết thay tôi?”

Anh ta ngẩng đầu, nhìn sang Dư Chi Nghênh lần nữa, ánh mắt bỗng dừng lại ở chiếc tai mèo trên đầu cô: “Cái tai mèo này của cô nhìn cũng…”

Chu Thức Ngạn cắt lời ngay: “Cậu nói xong chưa?”

Cố Thương Kỳ: “…”

Dư Chi Nghênh vội nói: “Vậy tôi xin phép ra quầy gọi món cho hai anh.”

Nói xong là nhanh chóng chuồn mất.

Cố Thương Kỳ quay sang: “Hôm nay cậu ăn trúng gì à?”

Chu Thức Ngạn đáp gọn: “Bớt cái kiểu gặp phụ nữ là xòe đuôi như công đi.”

Cố Thương Kỳ nheo mắt nhìn anh, chậm rãi nói: “Tôi xòe với người ta chứ có xòe với cậu đâu mà cậu khó chịu?”

Chu Thức Ngạn không thèm đáp.

Dư Chi Nghênh sau khi gọi món xong ở quầy thu ngân, đang chuẩn bị mang hóa đơn ra bàn của Chu Thức Ngạn thì bị bà chủ quán bước tới chặn lại, nói: “Chi Nghênh, người làm đủ rồi, em khỏi cần ra ngoài nữa, nắng nôi lắm.”

Cô gật đầu đồng ý, nhưng đúng lúc đó lại có khách mới vào cửa, cô nhanh nhẹn bước tới đón tiếp.

Chiếc váy cô đang mặc là một cái váy ngắn, dáng xòe như váy công chúa. Từ đầu tới giờ cô vẫn cố gắng hết sức để không nghĩ tới. Dù trong lòng có không vui, nhưng đã tới đây làm rồi thì không thể nửa chừng bỏ dở. Cũng may cô vốn khéo ăn nói, ứng xử với khách thì vẫn có thể chấp nhận được.

Chu Thức Ngạn chờ mười mấy phút, cuối cùng hai ly cà phê cũng được bưng lên, nhưng là do một nữ phục vụ khác mang tới. Anh hỏi: “Vừa nãy cô gái kia đâu rồi?”

Phục vụ ngơ ngác hỏi lại: “Vừa nãy? Ai cơ ạ?”

Chu Thức Ngạn không nói nữa, đảo mắt nhìn quanh, thì thấy cách đó không xa, Dư Chi Nghênh đang cúi người trò chuyện với một vị khách nam.

Vì cúi người, tà váy ngắn hơi vểnh lên, đôi chân trắng mịn thấp thoáng lộ ra.

Chu Thức Ngạn theo bản năng toan đứng dậy, rồi lại kìm xuống.

Sau đó, anh chỉ ngồi yên nhìn cô đi qua đi lại trước mắt mình, lúc rảnh rỗi còn vui vẻ trò chuyện với mấy “chú mèo đen”, mấy anh nhân viên nam đội tai mèo.

Anh nhìn chằm chằm một lúc, cho tới khi Dư Chi Nghênh đang đứng nói chuyện với khách,cũng phát hiện ra ánh mắt đó. Nhưng cô chỉ liếc lại một cái khó hiểu, rồi tiếp tục cười nói với người khác như không có chuyện gì.

Đợi đến khi Cố Thương Kỳ vào nhà vệ sinh, Chu Thức Ngạn mới chớp thời cơ, gọi cô lại: “Phục vụ!”

Dư Chi Nghênh vừa hay đi ngang qua, quay đầu lại thì thấy một cô phục vụ khác đã nhanh chân tới bàn anh, cô định rút lui.

Nhưng Chu Thức Ngạn gấp quá, đành gọi thẳng tên: “Dư Chi Nghênh.”

Cô buộc phải quay lại, liếc qua thấy hai ly cà phê vẫn chưa được đụng tới, hỏi: “Anh gọi tôi làm gì? Cà phê không hợp khẩu vị à?”

Chu Thức Ngạn đưa chân kéo qua một chiếc ghế, nói: “Ngồi xuống trò chuyện với tôi một lát.”

Dư Chi Nghênh vẫn đứng yên tại chỗ: “Bên tôi không có phục vụ kiểu đó.”

Chu Thức Ngạn lấy điện thoại ra: “Tôi chuyển khoản cho em.”

Dư Chi Nghênh dửng dưng đáp: “Anh chuyển bao nhiêu cũng vậy, bên tôi không cung cấp loại hình đó.”

Chu Thức Ngạn ngước mắt nhìn cô, hỏi: “Không có việc gì mà chạy tới đây làm gì? Quán em nhanh vậy đã đóng cửa rồi à?”

Dư Chi Nghênh yên lặng một thoáng, nhẫn nại đáp: “Bên này thiếu người, tôi tới phụ bạn.”

Chu Thức Ngạn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Mấy giờ em xong việc?”

Dư Chi Nghênh vẫn kiên nhẫn trả lời: “Buổi tối người ra đường đông hơn, nên hoạt động này chắc kéo dài tới khuya.”

Chưa được bao lâu, Cố Thương Kỳ đã từ nhà vệ sinh trở lại.

Dư Chi Nghênh thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi.

Nhưng Cố Thương Kỳ từ xa đã thấy cảnh hai người họ đang trò chuyện, vừa ngồi xuống đã lên tiếng trêu chọc Chu Thức Ngạn: “Cậu hôm nay làm sao thế? Nhắm trúng cô mèo đó rồi à? Trước ở quán bar thì lạnh lùng như hòa thượng, sao vô quán cà phê một cái đã nổi lòng xuân? Tôi công nhận cô ấy xinh thật, nhưng cũng không đến mức khiến cậu thần hồn điên đảo như vậy chứ? Không phải dạo gần đây cậu đang tìm hiểu cô chủ Dư sao? Không thuận lợi nên đổi mục tiêu rồi hả?”

Chu Thức Ngạn đáp lại: “Tôi không rảnh như cậu.”

Nói xong, anh gọi: “Phục vụ, thanh toán.”

Người tới vẫn là Dư Chi Nghênh. Cô đưa mã thanh toán đặt trước mặt Chu Thức Ngạn.

Anh quét mã chuyển khoản xong, liếc mắt nhìn đôi chân trắng mịn của cô, nói: “Em không thể mặc thêm cái quần vào được à?”

Một câu đó khiến Cố Thương Kỳ, vừa đưa ly cà phê lên miệng, lập tức sặc tại chỗ, ho không ngớt.

Trong lúc cố gắng lấy lại hơi, anh ta gằn từng chữ: “Cậu… đúng là… thẩm mỹ đáng sợ thật…”

Chu Thức Ngạn không buồn để ý tới anh ta, nhân cơ hội cúi đầu nói nhỏ với Dư Chi Nghênh: “Xong việc ở đây thì gọi cho tôi.”

Dư Chi Nghênh đáp: “Có thể sẽ muộn lắm, hay để hôm khác đi?”

Chu Thức Ngạn lạnh nhạt đáp: “Tôi không thích để hôm khác.”

Rồi mặc kệ Cố Thương Kỳ vẫn còn đang ho sặc sụa, bỏ đi thẳng một mạch.

Cố Thương Kỳ vừa ho vừa giận, giơ ngón tay chỉ vào Chu Thức Ngạn, loạng choạng đuổi theo phía sau.

Tới khi hoạt động ở quán kết thúc thì đã là 10 giờ tối.

Hòa Vận lái xe tới đón.

Nửa tiếng trước đó, Dư Chi Nghênh đã nhắn tin cho Chu Thức Ngạn, nói rằng hoạt động sắp xong, cô sẽ đi xe bạn về. Nhưng bên kia không có phản hồi.

Mãi tới khi cô về đến nhà, Chu Thức Ngạn mới gọi tới, nói thẳng: “Ra đầu hẻm.”

Dư Chi Nghênh đành phải xỏ giày xuống lầu, chạy ra đầu hẻm. Quả nhiên, cô thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ không xa. Cô bước lại gần, gõ nhẹ hai cái lên cửa kính.

Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Chu Thức Ngạn hiện ra với vẻ ngái ngủ, ánh mắt vẫn còn mơ màng, thần thái uể oải.

Dư Chi Nghênh thấy lạ, hỏi: “Anh đợi ở đây lâu rồi à?”

Đợi đến mức ngủ gật luôn sao?

Chu Thức Ngạn không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ trán.

Dư Chi Nghênh tiếp tục hỏi: “Giờ này còn gọi tôi ra làm gì?”

Giọng Chu Thức Ngạn hơi khàn: “Tôi vẫn chưa ăn tối.”

Dư Chi Nghênh nghĩ bụng: đúng là tận dụng triệt để thật, chưa ăn xong bữa mà cũng mò tới đây bắt cô lo. Cô nói: “Giờ này rồi, mười một giờ đêm, quanh đây quán xá đóng cửa hết rồi, chỉ còn mỗi McDonald’s.”

Chu Thức Ngạn đáp lại ngắn gọn: “Không ăn.”

Dư Chi Nghênh hết cách, buông một câu: “Vậy lên nhà tôi đi, tôi còn hai gói mì.”

Chu Thức Ngạn im lặng một lúc, rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Dư Chi Nghênh giật mình, vội vàng đẩy cửa xe đóng lại: “Tôi đùa thôi, anh tính đi thật à?”

Chu Thức Ngạn đáp với vẻ hiển nhiên: “Ừm.”

Dư Chi Nghênh: “…”

Chu Thức Ngạn: “Buông tay.”

Dư Chi Nghênh hơi ngập ngừng: “Giờ này khuya rồi, anh là đàn ông, vào nhà phụ nữ có vẻ không thích hợp …”

Chu Thức Ngạn nói tỉnh bơ: “Tôi vào nhà bạn gái mình thì có gì không thích hợp?”

Dư Chi Nghênh không đáp, trong lòng nghĩ: Cũng đâu phải thật, mà diễn nhập vai ghê vậy.

Chu Thức Ngạn giục: “Mau lên, tôi đói rồi.”

Dư Chi Nghênh hỏi lại: “Mì ăn liền cũng chịu ăn hả?”

Bỗng nhiên Chu Thức Ngạn lại làm ra vẻ đói khát tận cùng: “Tôi ăn.”

Cuối cùng, Dư Chi Nghênh đành miễn cưỡng buông tay, để anh xuống xe.

Chu Thức Ngạn theo sau cô đi vào hẻm nhỏ bên cạnh quán, rồi lên cầu thang tầng hai. Cầu thang chật, hai người lớn đi song song còn thấy vướng, nên anh chỉ có thể đi phía sau cô.

Trên tầng hai là căn hộ một phòng ngủ, không gian không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, lại được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.

Chu Thức Ngạn đứng ở cửa, đưa mắt quan sát khắp nơi.

Dư Chi Nghênh bước vào nhà thì lập tức đi thẳng tới mở cửa sổ hướng ra phố.

Nếu có chuyện gì bất trắc, cô chỉ cần hét lên là người dưới nhà nghe thấy ngay.

Dù trong lòng cô tin rằng Chu Thức Ngạn sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, nhưng… đề phòng vẫn hơn.

Dư Chi Nghênh mở cửa sổ xong, quay lại đã thấy Chu Thức Ngạn vẫn còn đứng lưỡng lự ở cửa. Cô vội vàng bước tới, lục trong tủ giày ra một đôi dép nam đi trong nhà, đặt ngay dưới chân anh rồi nói: “Anh thay dép đi rồi vào nhà ngồi, tôi… tôi đi nấu mì cho anh.”

Chu Thức Ngạn cúi đầu nhìn đôi dép, bất giác buột miệng hỏi: “Có ai mang rồi à?”

Dư Chi Nghênh chẳng nghĩ gì sâu xa, đáp luôn: “Chưa ai mang cả, tôi quên là mua kèm gì được tặng, giặt sạch xong cất luôn.”

Nghe thấy vậy, dường như nét mặt Chu Thức Ngạn giãn ra đôi chút.

Dư Chi Nghênh xoay người đi vào bếp, lấy một gói mì trong tủ ra, đun nước sôi rồi đập thêm một quả trứng bỏ vào nồi, ít nhất cũng để cho bát mì trông đỡ tội nghiệp.

Mì chín, cô bưng ra phòng khách. Lúc này Chu Thức Ngạn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Dư Chi Nghênh đặt tô mì xuống bàn, đưa đũa cho anh rồi nói: “Không thích ăn cũng ráng ăn vài miếng.”

Chu Thức Ngạn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy đũa rồi im lặng ăn mì.

Dư Chi Nghênh ngồi ở ghế đối diện, nhìn anh ăn một lúc lâu, không đoán được anh có thấy ngon hay không, nhưng thấy anh ăn từng đũa một, chưa từng nhăn mặt, cô bèn đứng dậy đi rót một ly nước đặt bên cạnh anh, tiện hỏi: “Sao tối nay anh không ăn gì?”

Chu Thức Ngạn gác đũa, uống một ngụm nước rồi đáp: “Ai biết em làm tới khuya vậy.”

Dư Chi Nghênh ngồi im thêm chút nữa rồi nói: “Còn nửa tô nữa đó.”

Chu Thức Ngạn chẳng nói chẳng rằng, lại cầm đũa lên, chậm rãi giải quyết nốt phần còn lại.

Dư Chi Nghênh hỏi tiếp: “Vậy từ đó tới giờ anh nhịn luôn à?”

Chu Thức Ngạn không trả lời ngay, mà ngẩng đầu lên nhìn cô.

Lúc này, Dư Chi Nghênh đã tẩy trang, gương mặt mộc trắng trẻo, thanh tú hiện rõ dưới ánh đèn. Bất chợt, anh nói: “Em có quầng thâm mắt rồi đấy.”

Dư Chi Nghênh lập tức đáp lại: “Anh bớt lo chuyện người khác đi.”

Chuyển chủ đề lộ liễu quá mức.


9 lượt thích

Bình Luận