Sau khi ăn xong, Chu Thức Ngạn chỉ lặng lẽ ngồi đó, uống nước.
Dư Chi Nghênh để ý thấy anh có vẻ ngơ ngác, cô đoán chắc do lúc nãy anh vừa ngủ một giấc trên xe, lại còn phải nhịn đói. Hôm trước ở phòng nghỉ trong tiệm cô cũng vậy, lúc anh tỉnh dậy, phản ứng cũng tương tự. Không biết có phải mơ thấy gì không, mà cứ ôm cô mãi không chịu buông, còn lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ đầu đuôi.
Trời đã khuya, nhưng Dư Chi Nghênh ngại không tiện mở lời đuổi người. Dù sao thì anh cũng đợi cô đến tận nửa đêm mà chưa ăn gì, mới lên đây chỉ ăn đúng một tô mì mà đã tiễn khách thì cũng hơi phũ.
Chỉ là, cô thực sự mệt rã rời.
Cả ngày hôm nay quay cuồng hết chuyện này đến chuyện khác, giờ mệt rũ, đến tắm còn chưa kịp tắm…
Dư Chi Nghênh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đầu óc cứ miên man suy nghĩ, rồi dần dần thiếp đi.
Hai bím tóc cô buộc khi trang điểm hồi sáng giờ đã xõa xuống trước ngực, hơi rối nhẹ, trông có vẻ tự nhiên và cảm giác mềm mại. Thoạt nhìn cả người cô trông như một cô gái mới hơn hai mươi, non nớt và yên bình.
Chu Thức Ngạn nhìn cô, đặt ly nước lên bàn trà, phát ra một tiếng “cộp” rất khẽ.
Giữa đêm yên tĩnh, âm thanh đó lại trở nên đặc biệt vang rõ.
Dư Chi Nghênh gần như đã thiếp đi, thì bất ngờ bị tiếng động ấy làm cho giật mình.
Cô dụi dụi đôi mắt đang lim dim, buột miệng nói theo phản xạ, như thể đang nói lời thật lòng: “Anh sắp về à? Tôi tiễn anh xuống.”
Chu Thức Ngạn không đáp lại.
Dư Chi Nghênh chợt bừng tỉnh, nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Tôi không có ý đuổi anh đâu…”
Chu Thức Ngạn đứng dậy, mặt không biểu cảm: “Về ngay đây.”
Dư Chi Nghênh mệt đến mức đầu óc trì trệ, không giả vờ khách sáo giữ anh lại, lập tức đứng dậy tiễn khách.
Đến tận cửa, cô mới giải thích một câu: “Thật ra cũng vì muộn quá rồi, tôi buồn ngủ quá thôi.”
Chu Thức Ngạn không nói gì, cũng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng xuống lầu.
Dư Chi Nghênh nhìn anh khuất bóng rồi mới đóng cửa, vừa quay người lại thì thấy điện thoại của anh vẫn còn nằm trên bàn trà.
Cô vừa mới cầm điện thoại lên, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa, Chu Thức Ngạn chỉ mới nói được mỗi chữ “Điện….”, thì Dư Chi Nghênh đã lập tức đưa điện thoại ra.
Chu Thức Ngạn nhận lại máy nhưng không đi ngay. Anh đứng đó nhìn cô một lúc lâu, giọng trầm xuống: “Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác đuổi về đó.”
Dư Chi Nghênh ngẩn người rồi mới lắp bắp: “Nhưng mà… giờ cũng thật sự khuya rồi mà.”
Ánh mắt Chu Thức Ngạn lạnh hẳn đi: “Là ai cho em về trễ thế này?”
Dư Chi Nghênh cảm thấy bản thân bị oan, nhỏ giọng nói lại: “Lúc sáng, tôi đã nói rồi mà… hoạt động bên đó đâu có kết thúc sớm được.”
Chu Thức Ngạn không vui, nheo mắt lại: “Tôi đợi em tới tận nửa đêm.”
Dư Chi Nghênh dù có chút áy náy nhưng vẫn hỏi lại: “…Nhưng sao anh cứ nhất định phải đợi tôi về cho bằng được?”
“…”
Chu Thức Ngạn nghiến răng: “Câu nào em cũng phải cãi lại tôi à?!”
Dư Chi Nghênh cũng lớn tiếng hơn chút: “Vậy anh muốn sao nữa?”
“Xuống dưới kia nói nhỏ chút!!” Chợt từ tầng ba vọng xuống tiếng chửi bới: “Đêm hôm rồi còn không để người ta ngủ hả?! Nửa đêm còn đứng ngoài tán tỉnh cãi nhau! Thích ân ái thì vào nhà, trùm chăn mà ân ái! Ai rảnh mà nghe hả?!”
Dư Chi Nghênh giật nảy mình, lập tức im bặt.
Sắc mặt Chu Thức Ngạn cực kỳ khó coi, chắc trước giờ anh chưa từng chịu cảnh bẽ mặt thế này, nên mặt đen như đít nồi, sầm sì bỏ đi.
Vừa xuống tới dưới, từ cửa sổ tầng hai, Dư Chi Nghênh gọi với theo: “Chu Thức Ngạn!”
Anh quay đầu lại, thì thấy cô ném một món đồ xuống.
Anh giơ tay ra bắt, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt.
Là một chai sữa chua dâu đã ướp lạnh.
Dư Chi Nghênh nói: “Trong nhà tôi chẳng có gì tử tế để mời anh cả, uống chút sữa chua cho hạ hỏa.”
Mặt Chu Thức Ngạn vẫn lạnh tanh: “Em coi tôi là con nít ba tuổi dễ dỗ thế à?”
Dư Chi Nghênh đáp lại ngay: “Vậy thì anh trả lại đây.”
Anh không nói lời nào, chỉ xoay người bỏ đi.
Hai hôm nay trời đột ngột trở lạnh, mà không khí lại oi bức ngột ngạt, ra ngoài đường cứ như bước vào cái nồi hấp khổng lồ.
Dư Chi Nghênh mở dự báo thời tiết ra xem, thấy cả tuần tới đều có mưa.
Tháng bảy tháng tám hằng năm vốn đã là mùa mưa mà.
“Lại tăng tiền thuê nhà nữa hả?”
Dư Chi Nghênh cau mày, nói vào điện thoại: “Anh Trần, hồi Tết anh vừa tăng một lần rồi mà, mới qua được mấy tháng đâu?”
Đầu dây bên kia, giọng anh Trần vang lên cao vút, đầy vẻ khó xử: “Em cũng nói rồi đó, hồi Tết tới giờ cũng nửa năm rồi còn gì. Thật ra anh cũng đâu có muốn tăng, nhưng vợ anh quyết rồi, anh chẳng cản được. Anh cũng nói giúp em rồi, bảo là em con gái một thân một mình mở tiệm kinh doanh không dễ, quanh đây lại là xóm giềng cả, cần gì phải làm khó nhau vậy.”
Dư Chi Nghênh nghe tới đây, không lên tiếng nữa.
Bên kia thấy cô im lặng, lại nói tiếp: “Nhưng em cũng thông cảm cho vợ chồng anh. Con trai anh năm nay vào đại học rồi, học phí cao lắm. Mà thành phố nó học lại thuộc dạng trung tâm kinh tế, chi tiêu cũng không rẻ, không thể để nó thiếu thốn được, em nói có phải không?”
Dư Chi Nghênh nghe xong cũng chẳng buồn đôi co thêm. Chỉ đáp ngắn gọn: “Tối nay tôi sẽ chuyển tiền.”
Rồi cô cúp máy.
Vừa lúc đó, Hòa Vận sang chơi, nghe hết nội dung cuộc gọi từ nãy đến giờ.
Chị ấy không nhịn được tức giận thay cho Dư Chi Nghênh, buông một câu mỉa mai: “Vợ ông ta quyết ông ta không cản được? Lúc bình thường có thấy nghe lời vợ đâu, tới vụ tăng tiền nhà thì đổ hết cho vợ? Gớm thật! Còn nói thành phố con ông ta học chi phí cao? Con ông ta mỗi lần về, quần áo từ đầu tới chân toàn hàng hiệu, tiêu cho lắm vào không cao mới lạ!”
Dư Chi Nghênh đặt điện thoại xuống, nhất thời cũng không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn sang Hòa Vận có chút bất lực.
Hòa Vận nói: “Chi Nghênh, hay là thôi đi. Bọn họ thấy em cứ nhất quyết bám lấy căn nhà cũ nên mới dễ bắt nạt. Bao nhiêu uất ức thế mà em cũng chịu được à?”
Trong lòng Dư Chi Nghênh thoáng dao động, nhưng rất nhanh cô đã dập tắt ý nghĩ ấy: “Không sao đâu, dù họ có tăng bao nhiêu cũng không dám quá đáng, hiện tại em vẫn lo được.”
Hòa Vận nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cố chấp y như mẹ em vậy.”
Giữa mùa hè, cơn mưa đổ xuống bất chợt, vừa nặng hạt lại ào ạt, rất nhanh đã làm ướt cả con phố.
Tối đó, Dư Chi Nghênh chuyển tiền thuê nhà xong, không bao lâu phía bên kia l gửi lại một tràng dài những lời lải nhải.
Cô chẳng buồn đọc, đặt điện thoại xuống luôn.
Một lúc sau, cửa tiệm bị ai đó đẩy mở.
Tiếng mưa ngoài trời rào rạt, luồng gió ẩm lạnh theo đó tràn vào, cùng với đôi giày da ướt sũng vì nước mưa.
Chiếc quần tây phẳng lì cũng đã ướt gần một nửa.
Chu Thức Ngạn mang theo hơi lạnh và mùi mưa bước vào, tiện tay đóng cửa lại, rồi cởi chiếc áo vest đã gần như ướt đẫm.
Mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, vài lọn tóc ẩm ướt dính vào trán.
So với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, dáng vẻ lúc này lại mang chút buông lơi, tùy tiện.
Dư Chi Nghênh thấy anh thì có chút bất ngờ.
Chỉ mới hai ngày kể từ hôm anh giận dỗi bỏ đi, cô cứ nghĩ ít nhất anh phải giận đến một tuần mới nguôi, không ngờ lại đến nhanh như vậy?
Chu Thức Ngạn chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cô, có phần mất tự nhiên giải thích: “Lúc nãy uống rượu ở quán bar phía trước, tiện thể đi ngang qua xem thử.”
Trước đây anh đến là đến, chưa bao giờ thấy cần phải nói thêm lời nào.
Hôm nay sao lại khác thường vậy?
Dư Chi Nghênh thấy anh ướt như chuột lột, hỏi: “Anh không mang theo dù à?”
Chu Thức Ngạn vẫn đứng ở cửa, một tay cầm áo vest, đáp: “Quên mất.” Rồi chau mày: “Ai ngờ lại đột ngột mưa to thế này?”
Dư Chi Nghênh đi vào trong lấy một chiếc khăn bông khô đưa cho anh: “Mưa lớn như vậy, sao anh còn chạy tới đây làm gì?”
Nói xong chạm phải ánh mắt có phần lạnh lẽo của anh, Dư Chi Nghênh theo bản năng ngậm miệng lại.
Cô cảm thấy mình chỉ đang nói thật, nhưng mỗi lần nói ra, Chu Thức Ngạn đều không vui.
Hơn nữa, Dư Chi Nghênh nhận ra, Chu Thức Ngạn, một người đàn ông thường ngày áo quần chỉnh tề, nhìn bề ngoài thì nhã nhặn nghiêm nghị, thực ra bên trong lại là một người tính khí khó chiều thứ thiệt.