Trong tiệm đang mở máy lạnh, gió vừa thổi qua, Chu Thức Ngạn hắt hơi một cái.
Dư Chi Nghênh vội nói: “Anh vào trong ngồi đi, phía trong có cái chăn mỏng, lạnh thì cứ khoác lên. Tôi lên tầng chút, anh đợi tôi một lát.”
Cô cầm chiếc ô đặt bên khung cửa, rồi mở cửa ra ngoài.
Chu Thức Ngạn đứng ở cửa thêm một lúc, rồi mới bước đến quầy thu ngân, treo áo vest lên lưng ghế.
Bất chợt có tiếng động nhẹ vang lên trên mặt quầy, anh theo phản xạ nhìn sang, là điện thoại của Dư Chi Nghênh vừa nhận được tin nhắn.
Anh vốn không có ý xem, nhưng vài từ khóa hiện trên màn hình lại vô cùng chướng mắt, lập tức thu hút sự chú ý của anh.
“Chuyện tiền thuê nhà anh cũng đâu có ý làm khó em, quen biết bao nhiêu năm rồi, không nể tình cũng nên giữ chút thể diện chứ.”
Ngay sau đó lại thêm vài tin nhắn khác đến: “Anh có thể về thuyết phục vợ anh thêm lần nữa, chuyện tăng tiền thuê có thể trì hoãn chút cũng được, không phải chuyện gì to tát.”
“Nhưng anh đã giúp em rồi, em không định cảm ơn chút gì sao?”
“Hay là mời anh ăn một bữa?”
Mấy dòng tin nhắn ngắn gọn, hiện rõ rành rành ở cuối màn hình.
Chu Thức Ngạn đọc xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Đúng lúc này, cửa tiệm “soạt” một tiếng mở ra, có người bước vào: “Chi Nghênh?”
Chu Thức Ngạn ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ uốn tóc lọn to trông khá quen mắt.
Hòa Vận vừa nhìn thấy anh thì lập tức khựng lại, ngay sau đó nhận ra: “Ơ, anh là… cái người hôm nọ…”
Cô liếc trái liếc phải rồi hỏi: “Chi Nghênh đâu rồi?”
Chu Thức Ngạn một tay đút túi quần, thản nhiên đáp: “Cô ấy lên tầng rồi.”
Hòa Vận nhìn anh đầy nghi hoặc, do dự hỏi: “Vậy… anh ở đây làm gì?”
Chu Thức Ngạn rất bình tĩnh, thái độ lạnh nhạt mà tự tin: “Cô tìm cô ấy có việc? Một lát nữa cô ấy xuống.”
Hòa Vận vốn là người thân quen, hay ghé qua lại tiệm ucar Dư Chi Nghênh, vậy mà giờ lại thấy ngượng ngùng, gượng cười nói: “À… thế để tôi về trước, lát nữa quay lại.”
Chu Thức Ngạn chẳng đáp lại, vẫn dán mắt vào mấy tin nhắn kia, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
Một lúc sau, Dư Chi Nghênh trở lại.
Tay cô treo chiếc áo vest, một tay bưng ly nước, tay còn lại cầm ô, lúc đóng ô vào thì luống cuống tay chân.
Chu Thức Ngạn bước ra đón, giúp cô gập ô lại. Lúc đó anh mới phát hiện cô đang cầm một ly trà gừng. Cô đưa ly nước cho anh: “Anh uống chút đi, kẻo cảm lạnh.”
Chu Thức Ngạn nói: “Không uống.”
Dư Chi Nghênh ngẩn ra: “Vì sao?”
Chu Thức Ngạn thản nhiên: “Không thích vị này.”
Dư Chi Nghênh nhíu mày: “Để chờ đến lúc lúc anh sốt, phải uống thuốc đắng thì mới chịu?”
Chu Thức Ngạn nhìn thẳng cô, nói đầy chắc nịch: “Tôi tập gym, không dễ bị cảm đâu.”
Ghê thật đấy…
Dư Chi Nghênh đưa chiếc áo vest đang khoác trên tay cho anh: “Vậy anh mặc áo vào đi.”
Chu Thức Ngạn thấy áo có vẻ quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, giọng không vui hỏi: “Đồ ở đâu ra đấy? Có ai mặc rồi à?”
Dư Chi Nghênh gật đầu: “Có người mặc rồi.”
Chu Thức Ngạn hỏi thẳng: “Là bạn trai cũ sao?”
Dư Chi Nghênh: “……”
Cô chợt nhớ tới hôm nọ đưa dép trong nhà cho anh, anh cũng hỏi: “Có ai đi rồi chưa?”
Không lẽ khi đó cũng nghĩ… cô lấy đồ bạn trai cũ cho anh dùng?
Dư Chi Nghênh nói: “Không có bạn trai cũ. Cái áo vest này là của anh. Hôm trước anh bị người ta hắt nước, nói không cần nữa, tôi mang đi giặt khô rồi treo trong tủ. Giặt sạch lắm, còn thơm nữa đấy, anh ngửi thử mà xem.”
Chiếc áo ấy treo trong tủ cô cả tháng nay, giờ vẫn vương chút hương dịu nhẹ.
Chu Thức Ngạn lúc này mới chịu nhận lấy áo vest để mặc vào.
Dư Chi Nghênh tranh thủ lúc còn nóng, tiếp lời: “Anh uống nốt ly này đi? Tôi đã cất công nấu xong rồi mà.”
Mặt mày Chu Thức Ngạn đen lại, mang theo chút phản kháng, nội tâm giằng co một lúc, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhận lấy, bóp mũi uống một hơi cạn sạch.
Dư Chi Nghênh nghĩ bụng: người này cũng dễ dụ thật, dù hơi khó khăn, nhưng chỉ cần dỗ ngọt vài câu là được.
Chu Thức Ngạn uống xong, đặt chiếc cốc xuống mặt kính tủ hàng bên cạnh, quay đầu lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên anh bước tới, tiến sát lại, vừa đi vừa nói: “Có chuyện này tôi muốn hỏi em.”
Áp lực vô hình kéo đến, Dư Chi Nghênh theo bản năng lùi về sau hai bước: “Có chuyện thì anh cứ nói, đừng cứ tiến lại gần như vậy…”
Nhưng anh vẫn không dừng lại, từng bước ép sát về phía cô, giống như đang dồn cô đến chân tường.
Dư Chi Nghênh bị ép lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào quầy thu ngân, lúc này Chu Thức Ngạn mới dừng lại, đưa tay ra phía sau lưng cô.
Dư Chi Nghênh lại tưởng anh định làm gì, lắp bắp: “Lúc trước có thỏa thuận điều này không nhỉ?”
Chu Thức Ngạn “Ừm?” một tiếng, hỏi lại: “Điều gì?”
Sau đó giơ điện thoại trên bàn lên trước mặt cô, hỏi: “Người này cứ làm phiền em mãi à?”
Dư Chi Nghênh: “…”
Anh lại hỏi: “Chuyện tăng tiền thuê nhà là thế nào?”
Dư Chi Nghênh lấy lại điện thoại, mấy tin nhắn đè lên nhau, cô chỉ nhìn thấy dòng trên cùng với nội dung “Hay là mời tôi ăn một bữa”.
Cô mở WeChat, lướt qua toàn bộ tin nhắn, sau đó làm như không có chuyện gì, bình thản đáp: “Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.”
Chu Thức Ngạn hơi suy nghĩ, cúi mắt quan sát phản ứng của cô: “Tôi nhìn thấy tin nhắn rồi, nhưng không phải cố ý.”
Dư Chi Nghênh gật đầu tỏ vẻ hiểu.
“Vậy nên—” Anh hỏi: “Người này mượn cớ tăng tiền thuê để quấy rầy em?”
“Đã nói là không phải rồi.”
Cô ngừng lại một lúc, giọng lạnh nhạt: “Chuyện của tôi, không cần anh lo.”
Chuyện của tôi? Không cần anh lo?
Chu Thức Ngạn quay mặt sang, hít sâu một hơi, như thể lại bị cô chọc tức, đang cố kìm nén cơn giận.
Anh điều hòa nhịp thở lại, lạnh giọng nói: “Bình thường thì keo kiệt với tôi, với người khác thì lại hào phóng như vậy. Tôi nợ em chắc?”
Dư Chi Nghênh ngập ngừng vài giây, dịu giọng dỗ dành: “Cũng không thể nói vậy, tôi với chính mình cũng chẳng rộng rãi gì.”
Chu Thức Ngạn nghiến răng: “Tôi đúng là đáng bị vậy phải không?”
Dư Chi Nghênh lầm bầm: “Anh đừng nói mình như thế…”
Thái độ mềm dẻo chưa hề thay đổi của cô khiến cơn giận trong lòng Chu Thức Ngạn lại bùng lên.
Anh quay người định rời đi.
Ngay lúc anh đẩy cửa ra, phía sau cô gọi với theo: “Anh mang ô theo này!”
Chu Thức Ngạn gằn giọng như trút giận: “Ai thèm cái ô rách của em chứ!”
Đêm khuya mưa to, Dư Chi Nghênh cứ thế lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh dấn bước vào màn mưa như trút.
Ngẩn người một lúc, cuối cùng cô vẫn không thể làm ngơ, vội chạy đến cửa, cầm ô đuổi theo.
Vừa ra đến đầu ngõ thì thấy anh đang rẽ vào con hẻm nhỏ.
Dư Chi Nghênh chạy đến thì thấy anh đã mở cửa xe và ngồi vào trong.
Cô đứng dưới mưa, che ô, đợi mãi không thấy xe anh rời đi, đèn xe phía trước vẫn sáng.
Cô đành bước nhanh đến đầu hẻm.
Bên trong xe, Chu Thức Ngạn nhìn cô cầm ô tiến lại gần.
Mưa lớn làm ướt ống quần cô, cô chạy đến bên ghế lái, gõ cửa kính, mà anh chỉ ngồi yên không nhúc nhích.
Dư Chi Nghênh đứng trong mưa một lúc lâu, người trong xe vẫn không có động tĩnh gì.
Cô nghĩ chắc anh đang giận, không muốn để ý đến ai, nên quyết định không chọc vào lúc này.
Cô thẳng người, xoay lưng định quay đi.
Nhưng đúng lúc cô xoay người định rời đi, một bàn tay từ trong xe bất ngờ nắm chặt lấy cô.
Kính xe đã hạ xuống từ lúc nào không hay, từ bên ngoài không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Bàn tay ấy với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đường gân nổi bật, không chút do dự siết lấy cánh tay cô.
Tay áo nơi cổ tay đã bị mưa làm ướt, lộ ra phần cổ tay áo sơ mi trắng bên trong cũng đã thấm nước.
Dư Chi Nghênh cuống quýt nghiêng ô sang bên, cúi người xuống, người bên trong sắc mặt vẫn không mấy hòa nhã.
Ngũ quan bị mưa thấm ướt, càng thêm lạnh lùng góc cạnh so với thường ngày, nhưng cảm xúc trong mắt anh lại nhạt nhòa, không rõ là giận hay đau.
Cô vội giải thích: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ là… không muốn làm phiền anh nữa thôi. Chuyện nhỏ như vậy, tôi có thể tự mình biết cách giải quyết.”
Chu Thức Ngạn vẫn còn trong cơn giận, chỉ nắm lấy tay cô không buông, không nói một lời.
Dư Chi Nghênh chống ô vào hõm vai, đưa tay áo lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên gương mặt anh.
Lúc nãy cô lên lầu lấy áo vest cho anh, cũng đã thay sang áo dài tay để giữ ấm, giờ vừa hay dùng được.
“Áo anh lại ướt rồi, mau quay về thôi.”