Cuối cùng, Chu Thức Ngạn phải thuê tài xế, lái xe hộ đưa về nhà, dù sao thì anh cũng đã uống rượu.
Nhưng sáng hôm sau, anh đổ bệnh, chuyện này vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Hôm qua anh uống rượu, dầm mưa, rồi bị gió tạt, lại dầm mưa lần nữa, sau đó ướt sũng ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới về đến khu Cửu Hào Đại Uyển. Vừa tắm xong là anh leo lên giường ngủ luôn, đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng, toàn thân ê ẩm, khắp người anh không có chỗ nào là dễ chịu.
Chu Thức Ngạn không thấy thèm ăn, vẫn theo thói quen nướng hai lát bánh mì. Khi mở tủ lạnh ra, bên trong có một chai sữa chua dâu đặt ở mép ngoài cùng, cái chai nhỏ xinh ấy là của Dư Chi Nghênh, người đã ném nó xuống từ cửa sổ tầng hai cho anh tối hôm đó.
Chu Thức Ngạn cầm chai sữa lên lắc lắc, thân chai mát lạnh áp vào lòng bàn tay đang nóng ran khiến anh thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bất chợt, anh lại nhớ đến hộp trà Long Tỉnh hái trước tiết Thanh Minh mà cô từng nói sẽ tặng anh, đến một ngụm còn chưa được nếm qua.
Vừa ăn bánh mì vừa uống sữa chua, anh chỉ ăn vài ba miếng là giải quyết xong bữa sáng.
Sau đó, Chu Thức Ngạn xuống nhà để chú Hoàng chở đến công ty.
Buổi sáng, khi trợ lý mang hồ sơ đến, vừa nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, trợ lý do dự một chút nhưng vẫn đưa tập tài liệu tới: “Chủ tịch, đây là báo cáo phân tích chuyên đề do các phòng ban gửi lên.”
Chu Thức Ngạn lật sơ mấy trang, chưa xem kỹ đã đóng lại, ném lên bàn, cau mày nói: “Bảo phòng tài chính nộp một bản báo cáo hạch toán dự án lên đây.”
Chẳng bao lâu sau, người mang báo cáo vào là trưởng phòng tài chính.
Chu Thức Ngạn liếc nhanh mấy trang, rồi thẳng tay mở ra đặt trước mặt đối phương, hơi ngẩng cằm, ý bảo người kia xem kỹ lại.
Người nọ nhận lấy, lật từng trang, ánh mắt cảnh giác nhìn qua nhìn lại các số liệu, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng. Bất ngờ, ánh mắt anh ta dừng lại, sắc mặt thoắt cái tái đi.
Chu Thức Ngạn mắt lạnh mày sắc, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực: “Phát hiện ra vấn đề rồi chứ? Vậy phiền anh giải thích giúp tôi, làm thế nào mà khi các chỉ số đều gần sát ngưỡng tiêu chuẩn, anh lại có thể tính ra một khoản ngân sách vượt mức kiểm nghiệm gấp nhiều lần như vậy?”
Người kia lập tức nghẹn lời, mặt đỏ rồi lại trắng, lúng túng mãi không thốt nên câu. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Chu Thức Ngạn, mồ hôi trên lưng anh ta bắt đầu thấm ướt cả áo.
Chu Thức Ngạn hỏi tiếp, giọng nhấn mạnh từng chữ: “Khó mở miệng đến vậy sao?”
Người kia lau mồ hôi trên trán, khó nhọc nói: “Chủ tịch… bản báo cáo này không phải tôi viết… Hôm đó tôi có việc bận…”
Trợ lý nhận được cuộc gọi nội bộ, nói giám đốc tài chính cần đến văn phòng một chuyến. Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy Chu Thức Ngạn lạnh lùng nói: “Dẫn người của anh về đi, chuyện này tự anh giải quyết.”
Giám đốc tài chính vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Chu Thức Ngạn không mấy tốt lành, cũng chẳng dám làm trái. Xưa đến nay, Chủ tich Chu rất ít khi nổi giận trong công ty, thường ngày nói năng hành xử điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng hễ đã dính đến nguyên tắc thì tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Nghe vậy, ông ta chỉ đành gật đầu, lặng lẽ đưa người rời khỏi văn phòng.
Một lúc sau, trợ lý bước vào nhắc nhở về buổi họp thuyết trình đã hẹn trước với bên đối tác vào chiều nay, nhưng thấy tình trạng của Chu Thức Ngạn không ổn, cũng chần chừ hỏi: “Chủ tịch, ta có nên đi không ạ?”
Chu Thức Ngạn thấp giọng nói: “Đi.”
Thế là chiều hôm đó, sau khi buổi họp thuyết trình kết thúc, lúc vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bỗng nhiên Chu Thức Ngạn choáng váng, suýt nữa ngã gục xuống. May mà anh còn kịp chống tay lên mặt bàn giữ lại.
Phía sau, trợ lý thấy anh có vẻ lạ liền lao đến đỡ lấy người, lập tức gọi cấp cứu 120.
Ông Chu nhận được điện thoại, lập tức vội vã ra khỏi nhà, bảo tài xế đưa đến bệnh viện.
Khi ông bước vào phòng bệnh, thì Chu Thức Ngạn đã truyền dịch xong, đang hạ sốt, cũng đã tỉnh táo lại, đang ngồi tựa vào đầu giường gọi điện thoại bàn công việc.
Sắc mặt ông Chu sầm lại, nét mặt lạnh lùng, nén giận chờ anh nói chuyện xong thì lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Nếu anh muốn tôi xuống gặp mẹ anh sớm thì nói thẳng! Bớt cái trò tự giày vò bản thân rồi làm liên lụy đến người khác đi!”
Vừa rồi trên điện thoại, ông đã hỏi rõ trợ lý chuyện gì xảy ra nên mới cuống cuồng lao tới bệnh viện như thế.
Chu Thức Ngạn ném điện thoại qua một bên, giọng điềm nhiên như không: “Dựa vào tình hình hiện tại, người sắp xuống gặp mẹ có vẻ là con.”
Lời chưa dứt, ông Chu đã giận đến mức run người: “Thằng con trời đánh này!”
Ông vừa chửi vừa định lao đến dạy cho anh một trận.
May sao dì Khương bước vào đúng lúc, vừa thấy cảnh tượng đó đã vội vàng nhào tới cản lại: “Ôi trời ơi, lại cãi nhau nữa rồi à? Ông Chu, Thức Ngạn vừa hạ sốt xong, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi đó!”
Ông Chu tức giận nói: “Nghỉ ngơi? Tôi đến còn thấy nó đang gọi điện thoại! Bệnh thì không biết đi khám, cứ cố gồng người vì mấy đồng bạc thối, có bao nhiêu mạng cũng không đủ cho nó dùng! Thằng trời đánh này!”
Dì Khương vội vàng vỗ nhẹ lưng ông, dỗ dành: “Đừng giận, đừng giận, phải nói chuyện cho tử tế, đừng nổi nóng, lỡ mà ông ngã ra đây nữa thì biết làm sao?”
Chu Thức Ngạn đành phải ra hiệu cho dì Khương đưa ba của anh về trước.
Sau khi ông ấy được dì Khương dìu đi, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Sắp xếp xong công việc, buổi chiều Chu Thức Ngạn nằm chán chường trong phòng bệnh, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Dư Chi Nghênh.
Anh chỉ gửi vỏn vẹn mấy chữ: Bệnh viện XX, phòng XX, đến một chuyến.
Lúc ấy, tiệm của Dư Chi Nghênh đang đông khách, cô tranh thủ nhắn lại với giọng điệu thong thả: Anh sao thế? Sao lại ở bệnh viện?
"Sao lại ở bệnh viện?" Một câu đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ sự qua loa hờ hững của cô.
Chu Thức Ngạn lạnh lùng nhắn lại: “Sắp chết rồi được chưa?”
Dư Chi Nghênh im lặng một lúc, gửi lại một tràng dấu chấm biểu thị sự cạn lời: “……”
Rồi cô lại nhắn tiếp: “Vậy tôi mang hoa gì đến tiễn anh đoạn cuối đây?”
Chu Thức Ngạn đáp: “Tự cắm mình vào vòng hoa rồi gửi chuyển phát nhanh tới.”
Dư Chi Nghênh bật cười thành tiếng, đúng là chẳng kiêng dè điều gì.
Cô nhắn lại: “Tôi sẽ đến, nhưng hơi trễ một chút.”
Và đúng là cô đến muộn thật. Khi đó mặt trời đã lặn, bầu trời loang loáng màu mực loang tối đen.
Một tay cô xách giỏ hoa quả, tay kia ôm bó hoa vừa mua ở chỗ Hòa Vận, gõ nhẹ cửa phòng bệnh. Bên trong không có ai trả lời, nên cô đẩy cửa bước vào luôn.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là một ông chú đứng ở cuối giường, vẻ mặt nghiêm nghị. Thực ra gọi là "ông" thì hơi không chuẩn lắm, dù đã có tuổi, nhưng dáng người ông ấy vẫn cao lớn, tinh thần minh mẫn, đường nét khuôn mặt góc cạnh khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy bị áp lực.
Còn trên giường bệnh là Chu Thức Ngạn, so với đối phương thì trông anh, dù có đang là bệnh nhân, thì có vẻ ung dung, nhàn nhã hơn hẳn.
Lúc này, không khí giữa hai người như một vùng hoang mạc mênh mông cô tịch, đầy rẫy nguy cơ, như một mặt phẳng căng đến cực độ sắp vỡ tung, đến cả ngọn gió cũng biết điều không dám lay động.
Nhưng đúng lúc ấy, Dư Chi Nghênh lại đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một bó hoa, xách theo giỏ trái cây.
Hai người cùng quay sang nhìn cô, chợt khiến Dư Chi Nghênh cảm thấy lúng túng, giọng nhỏ đi: “Em có gõ cửa rồi, với lại… cửa không khóa…”
Ông Chu hỏi: “Cô là ai?”
Dư Chi Nghênh theo phản xạ nhìn sang Chu Thức Ngạn. Thân phận của cô khi ở cạnh anh, là do anh quyết định.
Chu Thức Ngạn đáp: “Là bạn gái của con.”
Ông Chu thoáng ngẩn ra, tin tức mà ông mong mỏi bấy lâu đột ngột ập đến, khiến ông không kịp chuẩn bị biểu cảm, chỉ biết lặp lại bằng giọng cứng nhắc: “Bạn gái?”
Chu Thức Ngạn chỉ vào ông chú đang ngẩn người kia, rồi chậm rãi giới thiệu: “Đây là ba của anh.”
Dư Chi Nghênh lập tức phản ứng đúng lúc, nở nụ cười dịu dàng lễ phép: “Cháu chào bác ạ.”
Phản ứng tiếp theo của ông Chu là không tin, ông hỏi con trai mình đang nằm trên giường: “Con có bạn gái từ khi nào vậy? Sao chưa bao giờ nhắc đến với ba?”
Chu Thức Ngạn đáp: “Con có nhắc rồi.”
Ông Chu cười nhạt: “Có nhắc? Sao ba chẳng có chút ấn tượng nào?”
Chu Thức Ngạn thản nhiên: “Con nhắc rồi, sau đó ba nói con nói linh tinh.”
Ông Chu: “……”
Dư Chi Nghênh: “…………”
Mỗi khi tâm trạng Chu Thức Ngạn khá lên, trên người anh sẽ toát ra một kiểu thoải mái bất cần khiến ai nhìn thấy cũng phải nghẹn lời, mà một khi đã tùy tiện như vậy thì anh sẽ nói bất cứ thứ gì mình muốn.
Ông Chu giả vờ nghiêm túc hắng giọng một tiếng, rồi quay sang cười hòa nhã với Dư Chi Nghênh: “Ờ… cháu…”
Dư Chi Nghênh lập tức tỉnh táo, lanh lợi tiếp lời: “Cháu họ Dư ạ.”
Nét mặt ông Chu dần giãn ra, hai tay lúng túng không biết để đâu, giọng điệu khách sáo: “Cô Dư, mời ngồi.”
Dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, bởi ông biết đứa con này dù có phải đâm đầu vào tường cũng chưa chắc nó đã chịu mở lòng yêu ai, nhưng ông vẫn không nén được niềm vui dâng lên trong lòng.
Ông Chu ngồi trò chuyện với Dư Chi Nghênh vài câu, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn.
Trong khi đó, Chu Thức Ngạn thấy ba của mình tạm thời không để ý đến mình, bèn tranh thủ cầm điện thoại trả lời vài email công việc. Đến lúc ông Chu rời khỏi phòng lúc nào, anh cũng chẳng hay biết.
Đến khi hoàn hồn quay lại, anh phát hiện bên cạnh chỉ còn Dư Chi Nghênh.
Anh đặt điện thoại xuống, nói: “Ba của tôi có vẻ khá thích em đấy.”
Dư Chi Nghênh chỉ đáp khẽ: “Ừm…”
Chu Thức Ngạn thấy tâm trạng cô không ổn, mới hỏi: “Sao thế?”
Dư Chi Nghênh nói: “Giữa chúng ta còn một tháng nữa là hết hạn, đến lúc đó anh định nói với ba anh thế nào?”
Chu Thức Ngạn khựng lại một chút, giọng cũng lạnh đi: “Chia tay thôi mà, trời có sập xuống chắc? Đừng lo mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.”
Dư Chi Nghênh nhỏ giọng: “Vừa nãy bác nói anh…”
Chu Thức Ngạn liếc nhìn cô: “Có gì thì cứ nói ra, đừng ấp úng.”
Dư Chi Nghênh đổi giọng, chân thành đề nghị: “Anh nên tận dụng một tháng này để tìm một cô bạn gái thật sự đi. Với điều kiện của anh chắc không khó đâu.”
Chu Thức Ngạn kinh ngạc, suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh: “Lần đầu tiên tôi thấy có người khuyến khích bạn trai mình ngoại tình đấy.”
Dư Chi Nghênh thản nhiên: “Giữa chúng ta có phải thật đâu.”
Chu Thức Ngạn nhìn cô chằm chằm, giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng: “Em biết khái niệm 'tinh thần hợp đồng' chứ? Yêu đương là một loại quan hệ hợp đồng. Kết hôn là quan hệ hợp đồng giấy trắng mực đen. Thỏa thuận giữa tôi và em cũng nằm trong phạm trù đó. Đã gọi là hợp đồng, thì làm ơn tuân thủ quy tắc một chút.”
Dư Chi Nghênh ngẩn người mất một lúc rồi đáp: “Được thôi.”
Chu Thức Ngạn đưa tay lấy một quả táo và con dao gọt trái cây trong giỏ trái cây bên cạnh, định gọt vỏ.
Dư Chi Nghênh nói: “Để tôi làm cho.”
Chu Thức Ngạn cũng không khách sáo, đưa táo và dao cho cô, sau đó cầm cốc nước lên uống, vừa uống vừa hỏi: “Lúc nãy em nói, ba tôi nói gì với em?”
Dư Chi Nghênh “à” một tiếng, không ngờ anh vẫn nhớ chuyện này. Cô lại ấp úng thêm một chút rồi nói: “Bác bảo anh không có kinh nghiệm yêu đương, tôi là mối tình đầu của anh, nên dặn tôi cố gắng bao dung hơn chút.”
Chu Thức Ngạn suýt nữa phun hết nước ra, sau đó lấy cớ uống nước để né tránh chủ đề này, thậm chí anh còn tránh cả ánh mắt của Dư Chi Nghênh.
Dư Chi Nghênh nghi ngờ nhìn anh: “Anh khát dữ vậy sao? Cốc hết nước rồi mà vẫn uống, tôi rót thêm cho anh nhé?”
Chu Thức Ngạn nhìn cốc rồi lẳng lặng đặt lại lên tủ đầu giường, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày: “Dựa vào biểu hiện của em tháng vừa rồi, trải nghiệm của tôi cũng bình thường thôi.”
Dư Chi Nghênh hỏi lại: “Tôi đối xử với anh không tốt sao?”
Chu Thức Ngạn cười khẽ: “Tốt cỡ nào vậy? Cho tôi ăn mì gói?”
Dư Chi Nghênh chỉnh lại: “Không phải còn có một chai sữa chua sao?”
Chu Thức Ngạn không ngừng chê bai: “Ngọt muốn nghẹt họng, uống xong như muốn chết luôn.”
Dư Chi Nghênh nghe vậy chỉ bật cười: “Xem ra anh uống cũng không ít, uống hết còn chê bai, đúng là được lợi rồi còn lên mặt.”
Trong lúc trò chuyện, Dư Chi Nghênh đã gọt được nửa quả táo. Cô cẩn thận cắt một miếng nhỏ, cắm vào cây tăm rồi đưa đến trước mặt anh: “Ăn miếng táo đi.”
Chu Thức Ngạn vừa bị cô chọc cho cứng họng, nên giờ vẫn mím chặt môi, ra vẻ không muốn ăn.
Dư Chi Nghênh thấy vậy, nói: “Không ăn thì thôi.”
Cô làm bộ muốn rút tay lại, bỗng nhiên anh lại phản ứng nhanh như chớp, nắm chặt lấy tay cô, hung hăng cắn một miếng táo.
Dư Chi Nghênh suýt nữa thì bật cười, đúng là nhiều tật xấu.
Chu Thức Ngạn vẫn nắm chặt tay cô, nói: “Một tháng này, tốt nhất là em nên chuẩn bị tinh thần đi.”
Dư Chi Nghênh quên luôn việc rút tay lại: “Chuẩn bị tinh thần gì?”
Chu Thức Ngạn: “Ba tôi đã biết rồi thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như trước nữa.”
Dư Chi Nghênh: “Chẳng phải chỉ là phối hợp với anh thôi sao, có thể phức tạp đến mức nào chứ?”
Chu Thức Ngạn liếc cô đầy ẩn ý: “Em chắc chắn sẽ phối hợp với tôi 100% chứ?”
Dư Chi Nghênh nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng thoáng qua một tia do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô nhanh chóng gật đầu đầy “tinh thần hợp đồng”: “Đương nhiên.”