Dưới sự áp bức và thái độ cứng rắn của ông Chu, Chu Thức Ngạn buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày mới được xuất viện. Thế nên tối hôm đó, anh đành phải ngủ lại bệnh viện.
Dư Chi Nghênh ở lại với anh đến tận 9 giờ tối.
Trong khoảng thời gian này, không ít lần cô cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, bởi nếu giờ đang ở cửa hàng, ít nhiều gì cô cũng có thể chốt được vài đơn hàng nữa.
Chu Thức Ngạn thấy cô thất thần, ngồi không yên, cứ tưởng cô đang bận lòng chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện duy nhất có thể khiến cô bận tâm như thế chính là việc chủ nhà tăng tiền thuê kèm theo hành vi quấy rối.
Anh hỏi: “Chuyện tên chủ nhà đó, em giải quyết thế nào rồi?”
Lúc này trong đầu Dư Chi Nghênh chỉ lo nghĩ về chuyện kiếm tiền, nên không mấy bận tâm đến chuyện đó. Ngoài việc đóng tiền thuê thì cô hoàn toàn phớt lờ người đó.
Chu Thức Ngạn hỏi tiếp: “Ông ta vẫn còn nhắn tin cho em à?”
Dư Chi Nghênh mở WeChat ra nói: “Không rõ nữa, tôi chặn thông báo từ ông ta rồi.”
Vừa mở ra, quả nhiên đối phương không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Tin nhắn gần nhất là vào 11 giờ 30 sáng nay, rủ cô đi ăn trưa, vì lúc 9 giờ sáng, cô đã gửi cho ông ta một bưu kiện.
Chu Thức Ngạn đưa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Dư Chi Nghênh không nhúc nhích: “Anh định làm gì?”
Anh không kiên nhẫn với sự lề mề của cô, nhưng cũng không cưỡng ép, chỉ bình tĩnh thuyết phục: “Tôi chỉ xem thôi, không động vào gì cả. Đưa tôi.”
Dư Chi Nghênh không hiểu sao cô lại có một kiểu tin tưởng bất chấp khó lý giải đối với nhân cách anh. Dù hơi do dự, nhưng cô vẫn đặt điện thoại vào tay anh.
Những tin nhắn đầy lời lẽ khiếm nhã mà tên chủ nhà gửi cho Dư Chi Nghênh, Chu Thức Ngạn đọc hết. Càng đọc, sắc mặt anh càng u ám.
Dư Chi Nghênh sợ anh nổi giận rồi làm chuyện gì bốc đồng, vội giật lại điện thoại.
Giọng Chu Thức Ngạn nặng nề, âm trầm: “Em định xử lý ông ta thế nào?”
Dư Chi Nghênh nói: “Em giải quyết rồi, ông ta sẽ không dám nhắn tin quấy rối nữa đâu.”
Chu Thức Ngạn hỏi: “Giải quyết thế nào? Kể tôi nghe xem.”
Dư Chi Nghênh không muốn nói cho anh biết, nhưng không chịu nổi ánh mắt nghiêm nghị kia: “Tôi in hết mấy tin nhắn đó ra, gửi cho ông ta kèm một mảnh giấy, trong đó viết là nếu còn nhắn tin nữa thì sẽ gửi hết cho vợ con ông ta, rồi đăng lên mạng, để cả xã hội sỉ vả ông ta.”
Chu Thức Ngạn nghe xong im lặng một lúc, rồi hỏi: “Chỉ vậy thôi à?”
Dư Chi Nghênh đã đoán trước anh sẽ phản ứng như thế, đáp: “Ừ, chỉ vậy thôi.”
Chu Thức Ngạn nói: “Chỉ là giải pháp tạm thời. Tốt nhất là nên báo công an, giải quyết tận gốc.”
Dư Chi Nghênh không đồng tình: “Không thể báo công an được. Báo rồi thì hai bên sẽ xé mặt nhau luôn à, sau này tôi còn thuê nhà tiếp kiểu gì đây?”
Chu Thức Ngạn giọng gắt lên: “Cái nhà trọ rách ấy quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả sự an toàn của em à?”
Dư Chi Nghênh đáp: “Quan trọng, đối với tôi thì rất quan trọng.”
Chu Thức Ngạn nghẹn họng, gương mặt tối sầm.
Dư Chi Nghênh sợ anh giận, vì mỗi lần anh giận là cô lại thấy mình sai, mà chuyện này đúng là cô xử lý chưa ổn.
“Ít ra thì ông ta đã biết sợ rồi, anh xem, đâu còn dám nhắn tin nữa.”
Chu Thức Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, trong lòng thừa biết một khi người phụ nữ này đã bướng bỉnh thì mười con ngựa cộng lại cũng không bằng. Đột nhiên nét mặt anh giãn ra, anh nói: “Nếu đã vậy, thì tìm thời gian nào đó, em đồng ý lời mời của tên chủ nhà, ra ngoài uống chén trà với ông ta đi.”
Rồi bổ sung một câu: “Tôi mời.”
Dư Chi Nghênh phải mất một lúc mới hiểu hàm ý của anh, để tên chủ nhà thấy cô có bạn trai, điều này có thể khiến ông ta phải dè chừng.
Nhưng cô vẫn nghi ngờ Chu Thức Ngạn, người như anh, nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ dùng biện pháp văn minh để giải quyết vấn đề.
Chu Thức Ngạn thấy cô im lặng, hỏi lại: “Nghe thấy chưa?”
Dư Chi Nghênh do dự rồi gật đầu: “Nghe rồi.”
Chuyện này coi như tạm gác lại, Chu Thức Ngạn lại dặn dò tiếp: “Ngày mai tôi xuất viện, em đến đây một chuyến đi.”
Dư Chi Nghênh nói: “Anh xuất viện mà tôi cũng phải đến à?”
Chu Thức Ngạn đáp lại với vẻ đương nhiên: “Trừng mắt nhìn tôi làm gì? Không tình nguyện à?”
Dư Chi Nghênh vội chớp mắt thu lại thái độ: “Tôi không có ý đó. Nhưng anh xuất viện rồi, tôi còn tới làm gì nữa?”
Chu Thức Ngạn đáp rất đỗi tự nhiên: “Chính em đã đồng ý với tôi, đừng mới xoay người đã quên. Đã gọi là phối hợp thì phải phối hợp cho trọn vẹn, cho nên tôi hy vọng trong một tháng còn lại này, với tư cách là bạn gái tôi, em có thể chăm lo cho tôi chu đáo một chút.”
Dư Chi Nghênh nghẹn họng một hồi, chẳng thể phản bác, bởi vì chính miệng cô vừa rồi đã thề thốt đồng ý. Cô cố gắng thương lượng: “Thật sự phải đến à?”
Chu Thức Ngạn nhìn biểu cảm của cô, nói: “Em đừng tỏ vẻ như vừa bị tôi bắt nạt vậy.”
Dư Chi Nghênh ủ rũ nói: “Tôi còn phải trông cửa hàng, chạy lui chạy tới cả ngày như thế này, còn làm ăn gì được nữa…”
Cô phải kiếm tiền, có cơm ăn no mới có sức yêu đương.
Chu Thức Ngạn cầm điện thoại của mình lên, thao tác vài cái.
WeChat của Dư Chi Nghênh vang lên một tiếng. Cô nhìn thấy số 1 kèm theo bốn con số 0 phía sau, sống lưng cô lập tức thẳng tắp, tinh thần cực kỳ phấn chấn.
Ngay sau đó, Dư Chi Nghênh nhận ra mình phản ứng hơi quá, len lén liếc nhìn Chu Thức Ngạn, giả vờ từ tốn nói: “Có phải anh… cho nhiều quá rồi không?”
Chu Thức Ngạn cười nhạt: “Thấy nhiều quá à? Vậy chuyển lại đi.”
Dư Chi Nghênh đứng yên không động đậy.
Chu Thức Ngạn nói tiếp: “Ông lão nhà tôi đã biết đến em rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ gọi em về nhà ăn cơm. Nên ngày mai em nghỉ buôn bán đi, coi như tôi bao hết một ngày doanh thu của em. Đủ chứ?”
Dư Chi Nghênh vội nói ngay: “Đủ, quá đủ luôn.”
Thậm chí là nhiều hơn cả mong đợi.
Chu Thức Ngạn quá hiểu cô, nếu cho quá nhiều, có thể cô sẽ rung động nhưng không nhận, lại còn bị áp lực tâm lý. Thế nên 10.000 tệ, không nhiều không ít, vừa đủ khiến cô ngoan ngoãn phối hợp, cũng vừa đủ khiến cô vui vẻ nhận lấy.
Dư Chi Nghênh nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy tôi về trước nhé.”
Chu Thức Ngạn lại nhắc: “Sáng mai 10 giờ, đừng tới muộn.”
Lần này Dư Chi Nghênh rất tích cực đáp lại: “Rõ rồi.”
Chu Thức Ngạn nghĩ một lúc, lại nói: “Để tài xế của tôi đưa em về.”
Dư Chi Nghênh theo phản xạ định từ chối, cô vẫn chưa quen với kiểu được người ta chăm sóc như vậy: “Không cần…”
Chu Thức Ngạn ngắt lời cô: “Xe đậu ngay trước cửa toà nhà bệnh viện. Em gặp nhiều lần rồi chắc nhận ra, tài xế họ Hoàng.”
Dư Chi Nghênh khựng lại một chút, gật đầu, cầm lấy túi xách rồi rời khỏi phòng bệnh.
Cô chưa từng gặp chú Hoàng, nhưng người này nhìn qua thì trạc tuổi với cha của Chu Thức Ngạn, vóc người hơi gầy, nhưng tinh thần rất minh mẫn, bước chân nhanh nhẹn lanh lợi.
Sau hơn một tiếng ngồi xe, Dư Chi Nghênh trở về con phố cũ ở Nam Hàng. Lúc này đã là 11 giờ đêm.
Đèn trong tiệm Hòa Vận vẫn còn sáng lờ mờ, nhưng cô không ghé vào mà rẽ vào hẻm nhỏ về thẳng phòng mình.
*
Sáng hôm sau, 8 giờ, Dư Chi Nghênh đã ra khỏi nhà, tay xách một túi quà.
Vừa bước xuống dưới lầu thì cô gặp Hòa Vận vừa từ cửa tiệm đi ra.
Hòa Vận thấy cô ăn mặc rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài, tò mò hỏi: “Lại ra ngoài nữa à? Hai hôm nay thấy em cứ đi suốt, có chuyện gì sao?”
Dư Chi Nghênh nói xạo không chớp mắt: “Có người bạn hôm nay xuất viện, em qua đón.”
Hòa Vận bước lại gần, cười cười đầy ẩn ý: “Chị thấy dạo này bỗng dưng bạn bè em nhiều ghê, chuyện cũng nhiều, cả ngày chạy tới chạy lui. Thành thật đi, có bạn trai rồi đúng không?”
Dư Chi Nghênh bật cười, lập tức phủ nhận: “Làm gì có chứ?”
Nhưng Hòa Vận vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ: “Hôm đó chị hỏi em chuyện cái anh họ Chu kia sao lại có mặt trong tiệm, em cũng ấp a ấp úng, nói chẳng đâu vào đâu. Không phải là…”
Dư Chi Nghênh vội cắt lời: “Chị đừng nghĩ lung tung. Người ta thân phận như thế, em sao có thể với cao như vậy được.”
Hòa Vận bĩu môi: “Sao lại tự hạ thấp mình thế? Em cũng có gì kém đâu. Nếu không phải năm đó…”
Dư Chi Nghênh liếc chị ấy một cái, khẽ cười: “Em đi trước nhé, không khéo để người ta đợi sốt ruột.”
Cô bắt xe đến bệnh viện, vì tắc đường nên hơi trễ một chút, vừa vặn đến nơi đúng 10 giờ.
Trong phòng bệnh chỉ còn một mình Chu Thức Ngạn, đồ đạc đã thu xếp xong xuôi, anh cũng đã thay lại sơ mi và quần âu chỉnh tề.
“Chỉ có mình anh thôi à?” Dư Chi Nghênh hỏi.
“Ồn ào quá, mấy người khác tôi đuổi đi hết rồi,” Chu Thức Ngạn đang cài khuy tay áo, nói: “Có em là đủ rồi.”
Dư Chi Nghênh khựng lại, câu nói nhẹ bâng như lẽ hiển nhiên mà anh vừa thốt ra khiến lòng cô như có một cơn gió nhẹ thổi qua, có cái gì đó âm ấm lan tỏa trong ngực.
Chu Thức Ngạn bước lại gần, cúi đầu hỏi: “Suy nghĩ cái gì mà ngây người ra vậy? Đi thôi.”
Dư Chi Nghênh lơ ngơ đáp một tiếng, vội vàng bước theo.
Chu Thức Ngạn thấy người bên cạnh im thin thít, lại hỏi: “Chưa tỉnh ngủ à?”
Dư Chi Nghênh thuận miệng ừ một tiếng.
Chu Thức Ngạn hiếm hoi nổi hứng đùa giỡn: “Vì hôm nay phải theo tôi về nhà gặp phụ huynh nên em hồi hộp mất ngủ à?”
Dư Chi Nghênh đáp: “Có gì phải căng thẳng đâu? Có phải…”
Cô bỗng dưng im bặt.
Hai chữ “thật sự” còn chưa kịp thốt ra, đã bị ánh mắt mang chút cảnh cáo của Chu Thức Ngạn bắt dừng lại, cô lập tức sửa lời: “Có phải chưa từng gặp đâu, hôm qua mới gặp ba anh rồi còn gì.”
Chú Hoàng đậu xe trước cổng bệnh viện, hai người ngồi vào ghế sau, xe chạy thẳng về khu phố cổ phía Đông.
Nơi đó cách xa phố Nam nơi Dư Chi Nghênh sống, nên cô rất hiếm khi ghé qua khu vực này. Cô nhìn qua cửa sổ xe ngắm cảnh dọc đường, hàng cây ngô đồng mọc san sát trên đại lộ rợp bóng, có lẽ hàng cây này đã đứng ở đó hàng chục năm, toát ra mùi vị của tháng năm lắng đọng.
—
Lên tới lầu, Chu Thức Ngạn mở cửa vào nhà, Dư Chi Nghênh đi phía sau.
Vừa vào đến nơi, cả hai đã thấy ông Chu đang ngồi trên sofa phòng khách, cười rạng rỡ gọi điện thoại.
“Phải phải phải, có bạn gái rồi, không dễ gì đâu… Cảm ơn cảm ơn, hôm nay dẫn về nhà ăn cơm đó, ha ha ha ha… Ôi thôi đừng khách sáo, lần sau tôi mời anh. Còn rượu mừng hả? Chưa đến lúc đâu!”
Gác máy xong, ông Chu lại gọi tiếp một cuộc nữa.
“A lô! Ông Lưu à, để tôi kể cho ông một tin vui…”
—
Dư Chi Nghênh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngây người đứng ở cửa không biết phản ứng thế nào.
Còn Chu Thức Ngạn thì mặt không đổi sắc, như thể đã quen với chuyện này từ lâu.
Dư Chi Nghênh hoảng hốt túm lấy tay anh:“Bố anh có phải… quá nhiệt tình rồi không? Bác gọi bao nhiêu cuộc rồi vậy? Mình thì…”
Chu Thức Ngạn bình thản nói: “Lần đầu tiên ông ấy gặp chuyện vui như này, kích động tí cũng dễ hiểu mà, em thông cảm đi.”
—
“Gì mà ‘khai sáng rồi’ chứ? Tôi thấy là ông trời sợ nó cứ mãi cô độc đến già, nên mới rủ lòng thương ban cho một mối duyên! Mà nếu nó dám không biết trân trọng, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn!! Không đùa đâu!”
Ông Chu nói hăng hái, đầy khí thế, như thể chỉ thiếu nước thề độc ngay tại chỗ.
—
Dư Chi Nghênh lập tức rùng mình hít vào một hơi khí lạnh.
Chu Thức Ngạn nhẹ giọng:“Đứng đực ra làm gì? Vào nhà đi.”
Dư Chi Nghênh liên tục lắc đầu, cô đâu còn dám vào nữa? Cô sợ mình vừa bước vào là nhà họ Chu sẽ trực tiếp... cho người tới rước cô luôn!
Chu Thức Ngạn siết chặt tay cô, trấn an: “Đừng sợ, có tôi đây.”
Dư Chi Nghênh ngửa đầu, thì thầm hỏi: “Lỡ sau này mình chia tay… bố anh có đoạn tuyệt quan hệ cha con thật không?”
Chu Thức Ngạn ánh mắt dao động, đáp: “Nếu đến lúc đó mà tôi với ông ấy đoạn tuyệt thật, thì cũng không liên quan gì đến em cả, em đừng thấy áp lực.”
Anh nói cứ như thật, khiến Dư Chi Nghênh cũng tưởng là thật, nghiêm túc đáp: “Vậy thì không ổn đâu? Mình nên cân nhắc kỹ chuyện này.”
Chu Thức Ngạn hỏi lại: “Cân nhắc gì? Cân nhắc không chia tay với tôi à?”
Dư Chi Nghênh: “…”