Ông Chu vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy hai người kia đang đứng thì thầm ở cửa ra vào, vội nghiêm giọng nói: “Đã tới rồi còn đứng ngoài cửa làm gì? Này, cô Dư...”
Dư Chi Nghênh vội vàng bước vào, lễ phép nói: “Bác ạ, cháu tên là Dư Chi Nghênh, chú cứ gọi tên cháu, hoặc gọi Tiểu Dư cũng được.”
Vừa nói, cô vừa đưa giỏ quà trong tay đến trước mặt: “Đây là trà cháu mang biếu bác, bác thử xem có hợp khẩu vị không.”
Chu Thức Ngạn liếc mắt nhìn qua túi quà, là một hộp Long Tỉnh hái trước tiết Thanh Minh, loại trà nổi tiếng đắt đỏ.
Ông Chu mỉm cười khách sáo, nhận lấy rồi vội mời hai người ngồi. Khi rót trà, ông mới hỏi: “‘Chi Nghênh’ là viết thế nào vậy cháu?”
Dư Chi Nghênh đáp: “‘Chi’ trong ‘chi sơ dĩ’, còn ‘Nghênh’ là—”
Từ bên cạnh, Chu Thức Ngạn thản nhiên xen vào:“Là ‘Nghênh đón Thần Tài’.”
Dư Chi Nghênh: “…”
Ông Chu nâng tách trà, chậm rãi suy nghĩ: “Nghênh đón Thần Tài à…”
Dư Chi Nghênh cười gượng: “Là nghênh trong ‘nghênh đón’ ấy ạ.”
Sau đó cô nghiêng đầu lườm Chu Thức Ngạn một cái, thầm nghĩ hôm nay anh làm sao vậy? Sao cứ chọc ghẹo cô mãi? Bình thường anh có thế à?
Nói chuyện một lúc, ông Chu đứng dậy vào bếp xem tình hình nấu nướng đến đâu rồi.
Tranh thủ lúc này, Dư Chi Nghênh quay sang chất vấn: “Vừa rồi anh nói bậy bạ gì thế hả?”
Chu Thức Ngạn giả vờ vô tội: “Nói bậy câu nào cơ?”
Dư Chi Nghênh nói: “Đừng có tùy tiện giải thích tên người ta theo kiểu đó.”
Chu Thức Ngạn thong thả nhấp ngụm trà, từ tốn đáp: “Tôi giải thích có gì sai à? Hôm trước chẳng phải em cũng gọi tôi là thần tài đấy thôi?”
“Anh biết à?” Dư Chi Nghênh hỏi xong mới nhớ lại. Lúc đó Hòa Vận hất cả chậu nước vào người anh, nhìn thấy người bị tạt là anh thì buột miệng gọi một tiếng “thần tài”.
Không ngờ anh lại để bụng đến tận bây giờ…
Chu Thức Ngạn thấy cô nhớ ra rồi, lại nói: “Hơn nữa ‘Nghênh đón Thần Tài’ cũng hợp với hình tượng mê tiền của em đấy chứ. Tôi đoán ước mơ lớn nhất đời em chắc là rước một ông thần tài về nhà, ngày nào cũng phát tiền cho em.”
Dư Chi Nghênh muốn phản bác vài câu để thanh minh cho bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại… cô đúng là từng mơ như thế thật, nên chẳng còn mặt mũi nào mà thanh minh nữa.
Chu Thức Ngạn lạnh lùng nói thêm: “Còn nữa, hộp trà Long Tỉnh em vừa đưa cho ba tôi, có phải là hộp mà em từng hứa tặng tôi không? Mượn hoa kính Phật, giỏi thật đấy.”
Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Dư Chi Nghênh không kịp trở tay, trong lòng chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ vẻ bình thản: “Tại vì đến đây gấp quá, tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Trong tiệm tôi cũng chỉ có đúng món đó là ra hồn thôi.”
Chu Thức Ngạn “hừ” lạnh một tiếng.
Dư Chi Nghênh biết mình có lỗi, chủ động nhận sai, chân thành chuộc tội: “Lần sau có món nào tốt, tôi nhất định sẽ đưa cho anh đầu tiên.”
Chu Thức Ngạn hơi nhướng mày: “Tôi giống người thiếu mấy món tốt đó à?”
Dư Chi Nghênh chớp mắt nhìn anh: “Vậy anh giận vì một hộp trà làm gì?”
Chu Thức Ngạn nghiến răng tức tối: “Tôi là giận vì hộp trà sao? Em nói mà không giữ lời, đã không làm được thì đừng hứa.”
Dư Chi Nghênh bật cười, cô không nghĩ đó là chuyện to tát: “Làm gì nghiêm trọng đến thế chứ?”
Chu Thức Ngạn thấp giọng quát khẽ: “Đừng có giỡn với tôi!”
Dư Chi Nghênh lập tức thu lại vẻ mặt, nghiêm túc trở lại, nhưng vẫn cố gắng biện hộ: “Thật sự là tôi không có thời gian chuẩn bị. Với lại đây là lần đầu tiên chính thức gặp người lớn trong nhà anh, tôi muốn tỏ chút lòng thành, nếu không thì thất lễ quá.”
Không biết câu nào trong lời cô nói đã chạm đúng tâm tư Chu Thức Ngạn, chỉ thấy sắc mặt anh dần dịu lại. Anh trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Thôi lần này tôi bỏ qua, nhưng em không được có lần sau.”
Dư Chi Nghênh liếc nhìn anh, cười cười. Đúng là người dễ dỗ.
*
Lúc ăn cơm, ban đầu chỉ có ba người, sau đó ông Chu gọi dì Khương ra ăn cùng cho đông vui. Cả bàn vừa ăn vừa chuyện trò, chủ yếu là mấy chuyện gia đình.
Ông Chu hỏi: “Nhà cháu ở đâu vậy?”
Dư Chi Nghênh đáp: “Ngay khu phố cổ hẻm Nam Hàng ạ.”
Ông Chu khựng lại một chút: “Là hẻm Nam bên khu Tây đó hả?”
Dư Chi Nghênh gật đầu xác nhận.
Một lát sau, ông Chu liếc nhìn Chu Thức Ngạn, lại hỏi tiếp: “Cháu với Thức Ngạn quen nhau thế nào vậy?”
May mà trước khi đến Dư Chi Nghênh đã chuẩn bị kỹ càng, nên trả lời rất bình tĩnh: “Hôm đó anh ấy đi ăn với bạn ở gần khu của cháu, uống chút rượu rồi lơ ngơ thế nào lại đi vào tiệm của cháu, mua một đống đồ.”
Vẻ mặt Ông Chu hơi suy tư, cười cười có chút mờ ám: “Hôm đó là hôm nào vậy cháu?”
Dư Chi Nghênh cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi kỳ lạ, cô ngẫm nghĩ một chút, định trả lời: “Hình như là—”
“Đủ rồi,” Chu Thức Ngạn ngắt lời, “Mấy chuyện nhỏ này ba có cần hỏi kỹ tới vậy không? Quen hôm nào thì cũng như nhau thôi.”
“…”
Bàn ăn chợt yên lặng mấy giây.
Một lúc sau, ông Chu mới mỉm cười, hiếm khi không đấu khẩu với con trai, ông ấy chuyển sang chuyện khác rất tự nhiên. Trong lúc ăn, ông còn mở một chai rượu trắng, Chu Thức Ngạn cũng bồi ông, uống không ít.
*
Ăn xong về lại phòng khách, ông Chu đã hơi ngà ngà say, cứ kéo Dư Chi Nghênh ngồi xuống trò chuyện. Ông ấy căn dặn hết lời, giọng khàn khàn mà chân thành:“Cái thằng con trai nhà chú, tính khí tệ như chó, lâu lâu lại phát bệnh, không có mấy ai chịu đựng nổi. Nhưng thật ra nó là đứa tốt bụng, sống đàng hoàng, không phải cái kiểu ra ngoài chơi bời linh tinh.”
Dư Chi Nghênh ngồi nghe ông ấy dặn dò, liên tục gật đầu, rất biết điều, thuận theo ông ấy, chẳng phản bác lấy một câu.
Ông Chu cảm khái thở dài: “Nếu sau này thằng nhóc thối ấy dám bắt nạt cháu, chú mong cháu…cứ mạnh dạn mà đánh nó một trận!”
Dư Chi Nghênh vẫn đang gật gù theo thói quen, gật đến một nửa thì bỗng sực tỉnh, hoảng hốt kêu khẽ: “Hả?”
Đánh á?
Đánh ai?
Đánh… Chu Thức Ngạn?
Không ổn đâu! Có cho cô ăn gan hùm mật gấu, cô cũng không dám!
Ông Chu vẫn thao thao bất tuyệt: “Nó mà dám quậy, cháu cứ đánh, cứ mắng, không cần nể mặt bác.”
Dư Chi Nghênh câm nín, chỉ biết ngồi im không dám gật nữa.
Chu Thức Ngạn cũng lặng lẽ không nói gì, mắt cụp xuống, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
Đột nhiên ông Chu ngửa đầu thở dài, lẩm bẩm một câu chẳng liên quan: “Nhưng mà nó… dễ tin người, dễ bị dụ.”
Dư Chi Nghênh hơi khựng lại, rồi mỉm cười gật gù đồng tình.
Cuối cùng ông Chu không chống nổi men say, khoát tay bảo: “Thôi, cháu về đi, cũng khuya rồi, hôm nay hai đứa chắc cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi, rảnh rỗi lại qua chỗ bác ăn cơm.”
*
Sau bữa ăn, Chu Thức Ngạn vẫn im lặng suốt.
Dư Chi Nghênh mấy lần liếc trộm anh, phát hiện sắc mặt của anh bình thản, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Mãi đến khi xuống dưới nhà, đang chuẩn bị lên xe thì Chu Thức Ngạn đột ngột rẽ sang bên, đi thẳng ra bờ sông.
Dư Chi Nghênh đành chạy theo: “Anh làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Cả buổi chẳng nói câu nào.”
Chu Thức Ngạn không trả lời, cứ thế đi đến cầu, rồi tựa lưng vào lan can đá cẩm thạch, híp mắt nhìn cô: “Sao? Em thật sự muốn đánh tôi à?”
Dư Chi Nghênh ngớ người: “Tôi đánh anh làm gì?”
Bỗng nhiên Chu Thức Ngạn như nổi cơn, giật phăng cà vạt quăng về phía cô: “Đây, đánh đi, lấy cái này đánh vô đây nè.”
Dư Chi Nghênh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thận trọng quan sát anh một lúc, mới phát hiện trong đôi mắt mờ mịt kia lấp lánh ánh sáng nhỏ li ti, như những ngôi sao liêu xiêu trong đêm say.
Chẳng lẽ là… say rồi?
Đang giữa mùa hè từ phía bên kia sông, gió đêm lặng lẽ thổi sang, mang theo hơi ẩm mát rượi như còn vương lại chút dư vị sau cơn mưa mấy hôm trước.Dư Chi Nghênh cầm lấy cà vạt, vòng lại choàng lên cổ anh: “Đi thôi, anh say rồi. Về nghỉ ngơi sớm cho khỏe.”
Dường như Chu Thức Ngạn chẳng nghe thấy, cúi đầu tự mình buộc cà vạt, nhưng đôi tay dài vốn linh hoạt giờ lại vụng về, loay hoay thế nào cũng không xong, cổ áo sơ mi thì bị anh vò đến nhăn nhúm, trông rất thảm hại.
Dư Chi Nghênh nhìn mà sốt ruột, nhẹ giọng hỏi: “Anh có biết thắt không đấy?”
Không thấy anh trả lời, cô dứt khoát ra tay, đưa đôi tay trắng trẻo mảnh mai chỉnh mãi vẫn không đâu vào đâu.
Chu Thức Ngạn nhìn cô, cũng hỏi lại bằng giọng trầm thấp:“Em có biết thắt không đấy?”
Dư Chi Nghênh “ừm” một tiếng: “Để tôi lên mạng tra hướng dẫn.”
Cô lấy điện thoại ra tra, chăm chú xem video, rồi đầy tự tin thắt lại từ đầu. Được một nửa thì quên mất bước tiếp theo, lại rút điện thoại ra xem tiếp. Cứ thế vừa xem vừa làm, cuối cùng cũng xong.
Trong suốt quá trình đó, Chu Thức Ngạn cứ nhìn cô mãi. Gió nhẹ lay động, đuôi tóc cô khi thì khẽ khàng khi thì nghịch ngợm, hết phất vào sống mũi anh lại lướt qua môi anh, anh hơi hé miệng… rồi khẽ cắn lấy.
Ngay lúc ấy, cô nói: “Xong rồi.”
Anh lập tức buông ra, đuôi tóc cũng theo đó mà rời khỏi môi anh.
Dư Chi Nghênh ngắm nghía “thành quả”, có vẻ rất hài lòng.
Chu Thức Ngạn cúi xuống nhìn, lạnh nhạt nói một câu: “Xấu quá.”
Anh thẳng tay giật cà vạt ra, ném trả lại cho cô: “Thắt lại đi.”
Dư Chi Nghênh lặng thinh vài giây, rồi hít sâu một hơi, quàng lại cà vạt lên cổ anh, thuận tay siết thành một nút thắt, nghiêm giọng nói: “Uống rượu xong là bắt đầu phát điên với tôi, anh thật sự nghĩ tôi không biết tức giận hả?”
Cô ra tay không nhẹ, Chu Thức Ngạn bị siết mạnh, gập người ho sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt.
Dư Chi Nghênh hoảng hồn, vội vàng nới lỏng tay, đỡ lấy vai anh, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Chu Thức Ngạn ho xong, khàn giọng bảo: “Tôi muốn uống nước.”
Dư Chi Nghênh đỡ anh đứng thẳng dậy: “Phía trước có cửa hàng tiện lợi, tôi đi mua. Anh ở đây chờ tôi một lát.”
Vừa xoay người đi, chợt cô nhớ lại lần đầu gặp nhau cũng là vì anh say xỉn rồi mò tới trước cửa tiệm cô. Nghĩ vậy, cô quay lại dặn dò: “Tôi đi nhanh thôi, anh đừng chạy lung tung đấy,”
Dặn xong vẫn thấy lo, cô bèn dọa thêm: “Ban đêm mà chạy lung tung sẽ bị yêu quái bắt đi đó!”
Chu Thức Ngạn nghe vậy, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt như thể đang nhìn người ngốc.
Dư Chi Nghênh: “…”
Khi nãy đi dọc bờ sông, cô có thấy một cửa hàng tiện lợi ở ven đường. Bây giờ cô cắm đầu chạy đến đó, vội vàng chọn một chai nước suối, thanh toán xong thì vội chạy ngược trở lại.
Thật ra cô lo thật, Chu Thức Ngạn lúc say rượu…Trông vô hại đến đáng lo.
Dư Chi Nghênh chạy tới dưới cầu, may mắn là Chu Thức Ngạn không bỏ đi đâu, chỉ lẳng lặng ngồi dưới lan can, hai chân dài nửa co nửa duỗi, đầu ngửa lên nhìn trời. Cà vạt trên cổ anh lỏng lẻo, bị gió thổi bay phất phơ.
Cô bước lại gần, ngồi xổm trước mặt anh, vặn nắp chai nước suối ra đưa tới: “Còn muốn uống nữa không?”
Chu Thức Ngạn khẽ cụp hàng mi dài xuống, trong kẽ mắt hẹp vẫn lấp lánh ánh sao nhạt. Anh uống hai ngụm rồi đưa chai nước lại cho cô, uống xong cũng không đứng dậy, lại bắt đầu chơi đùa với cái cà vạt đang bay loạn theo gió.
Dư Chi Nghênh dứt khoát giúp anh thắt lại, vừa làm vừa nói: “Hẻm nhỏ ở phố cổ Nam Hạng…”
Anh khẽ nhướng mi một chút.
Dư Chi Nghênh để ý phản ứng của anh, mới hỏi: “Anh rất quen thuộc với chỗ đó à?”
Chu Thức Ngạn hé đôi môi mím chặt ra một chút: “Hồi trước nhà tôi ở đó, sau này mới chuyển đến đây.”
Dư Chi Nghênh thật không nghĩ đến câu trả lời này, ngạc nhiên nói: “Tôi ở đó từ nhỏ đến lớn, sao chưa từng gặp anh?”
Chu Thức Ngạn nói: “Tôi cũng chưa từng gặp em.”
Dư Chi Nghênh bật cười: “Vậy sau đó vì sao lại chuyển đi?”
Câu hỏi này Chu Thức Ngạn không trả lời, chỉ nói điều mình muốn nói: “Hồi nhỏ, sáng nào mẹ tôi cũng dắt tôi đến một tiệm ăn sáng gần nhà.”
Dư Chi Nghênh ngẩn ra một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm, hồi cô còn đi học, đúng là nhà cô có mở một tiệm ăn sáng.
Ừm… Cho nên hôm đó anh say rượu, ngồi ở trước cửa tiệm cô… có khi nào là vì dựa vào ký ức tuổi thơ, lơ mơ đi lạc đến nơi đó?