Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 14: Chu yêu quái nóng tính

Avatar Ốc Sên
2,510 Chữ


Dư Chi Nghênh có chút không dám tin: “Anh còn nhớ tiệm ăn sáng đó tên gì không?”

Chu Thức Ngạn đáp không cần nghĩ ngợi: “Xuân Cát, quán ăn sáng Xuân Cát.”

Không sai, đúng là cái tên đó.

Dư Chi Nghênh không biết chuyện này có tính là trùng hợp không, nhưng có lẽ trên đời mọi sự trùng hợp đều có nguyên nhân và dấu vết.

Cô chắc chắn hồi nhỏ mình chưa từng gặp Chu Thức Ngạn, vì mỗi sáng cô đều không xuống lầu. Mẹ cô vì muốn cô ngủ thêm mười phút, nên luôn chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn rồi mới đi mở cửa tiệm dưới tầng một. Cô ăn xong thì trực tiếp đến trường.

Gặp cuối tuần thì cô mới dậy sớm phụ giúp, nhưng Chu Thức Ngạn chưa từng xuất hiện vào cuối tuần.

Có lẽ vì vậy mà hai người đã hoàn hảo bỏ lỡ nhau.

Nhưng Dư Chi Nghênh nhớ, sau khi ăn sáng xong, có đôi lần cô đẩy cửa sổ ra nhìn xuống đường, hay thấy một người phụ nữ dắt một cậu bé đeo cặp sách bước ra từ tiệm nhà mình. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, trên chiếc cặp của cậu bé ấy có in hình một con quái vật nhỏ đang phun lửa.

Vì thế, cô đã âm thầm đặt cho cậu bé xa lạ ấy một biệt danh: “Quái vật nhỏ nóng tính”.

Dư Chi Nghênh trầm mặc thật lâu, chợt hỏi: “Vậy mẹ anh…”

Chu Thức Ngạn đáp: “Mất rồi.”

Bỗng Dư Chi Nghênh bị hụt hơi, cô đã đoán trước khả năng này, nhưng không ngờ Chu Thức Ngạn lại nói ra một cách bình thản và trực tiếp đến vậy.. Anh ngồi dưới lan can giữa cầu, cả người như được ánh trăng lành lạnh bao phủ, ngay cả cảm xúc cũng trở nên nhạt nhòa.

“Vậy…” Dư Chi Nghênh nghẹn lại, điều chỉnh một chút rồi mới hỏi tiếp: “Anh còn nhớ bà chủ tiệm ăn sáng đó không?”

Chu Thức Ngạn đáp:“Hình dáng có hơi mơ hồ rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ có mấy lần tự mình đến ăn sáng, bà ấy đều cho thêm một quả trứng luộc, còn bảo tôi không được kén ăn, phải ăn nhiều mới cao được… Mỗi lần nói chuyện với tôi, bà ấy đều cười rất rạng rỡ.”

Chu Thức Ngạn bất chợt nhìn cô: “Mắt bà ấy rất to, rất giống em.”

Dư Chi Nghênh cũng lặng lẽ nhìn anh, nói khẽ: “Tất nhiên rồi, bà ấy là mẹ tôi.”

Dù về sau mẹ cô bệnh nặng đến tiều tụy nằm trên giường, thì đôi mắt kia vẫn lớn và sáng như cũ.

Chu Thức Ngạn khẽ cong môi: “Thì ra vậy, bảo sao hôm đó thấy em quen quen.”

Dư Chi Nghênh hỏi: “Hôm nào? Hôm anh say đến mức như người vô gia cư, mò đến trước cửa tiệm tôi nằm vật ra đấy à?”

Chu Thức Ngạn nghe thế, đôi mắt đào hoa nheo lại, lười biếng cười: “Thế mà em còn dám cho tôi vào tiệm? Không sợ gặp phải kẻ biến thái à?”

Dư Chi Nghênh nghĩ thầm, Khi say rượu tính tình của Chu Thức Ngạn cởi mở hẳn ra, nói chuyện cũng nhiều hơn. Cô bật cười trêu lại:“Anh biết không? Phật chỉ độ người có duyên, tôi cũng thế.”

Chu Thức Ngạn lười nhác tựa vào lan can, bất chợt khẽ cười, ngữ khí mang theo chút ngông cuồng như thời thiếu niên: “Nói như không vậy, lúc trước em làm Bạch Như Mộng* đấy à? Biết có chuyện này từ bao giờ?”

Dư Chi Nghênh không vui lườm anh: “Thấy anh hợp mắt thì không được chắc? Tôi là đang tích đức làm việc thiện đấy.”

(*): “Làm Bạch Như Mộng” ở đây là cách nói trêu đùa, ý nói hành xử như nữ chính ngôn tình (trong sáng, tốt bụng một cách mộng mơ).

Đây có lẽ là một kiểu thương xót mà ông trời dành cho Chu Thức Ngạn, ký ức ít ỏi trong tuổi thơ của anh vẫn còn ở nguyên tại chốn cũ, mà cô cũng còn ở nơi ấy.

Cũng là một sự ưu ái mà ông trời ban cho Dư Chi Nghênh, để cô đợi được một người có thể cùng mình hoài niệm quá khứ, để người mẹ trong ký ức của cô lại có thêm một sắc màu sống động khác.

Nếu năm đó cô không gặp biến cố khi học đại học, có lẽ cô đã không ở lại nơi này và sẽ càng không chờ được một Chu Thức Ngạn quay về tìm ký ức ngày xưa.

Chu Thức Ngạn đã tỉnh rượu đôi chút, từ dưới đất đứng dậy, chuẩn bị quay về.

Nhưng vừa đi được vài bước, anh đột nhiên quay đầu lại hỏi Dư Chi Nghênh phía sau: “Em với Tiêu Kính Dương là có quan hệ gì? Giữa hai người có chuyện gì vậy”

Anh bất ngờ nhắc đến một người chẳng liên quan gì, Dư Chi Nghênh phải mất một lúc mới phản ứng lại “Tiêu Kính Dương? Sao vậy?”

Chu Thức Ngạn nói: “Tôi đang hỏi em đó. Em với cậu ta rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao trước đây cậu ta lại gây sự nhằm vào em?”

Hồi đó, Tiêu Kính Dương từng kể với anh rằng thời đại học Dư Chi Nghênh vừa thả thính cậu ta, vừa dựa hơi đại gia. Nhưng lúc đó Chu Thức Ngạn không quá bận tâm, cũng chẳng cần biết thật hay giả.

Giờ nghĩ lại, dù là một chữ, anh cũng sẽ không tin.

Dư Chi Nghênh mím môi: “Hồi đại học cậu ta thích tôi, nhưng tôi đã từ chối.”

Chu Thức Ngạn nhướn mày: “Chỉ vậy thôi?”

Dư Chi Nghênh đáp: “Giữa tôi với cậu ta chỉ có bấy nhiêu, không còn gì khác.”

Chu Thức Ngạn khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Bản thân anh cũng có quá khứ không tiện nói ra, nên với việc Dư Chi Nghênh giữ lại đôi chút riêng tư, anh hoàn toàn tôn trọng.

Nhưng Chu Thức Ngạn lại nhớ đến hôm đó Tiêu Kính Dương từng nói Dư Chi Nghênh thả thính cậu ta, có lẽ đó chỉ là ảo giác phát sinh từ sự tự tin quá mức của cậu ta.

Dù sao thì từ nhỏ đã được người khác nâng niu như sao sáng, ngoại hình lại không tệ, xung quanh không thiếu những cô gái thầm thương trộm nhớ. Gặp quá nhiều những lời tỏ tình bóng gió, nên khi bị từ chối nhẹ nhàng thì lại tưởng người ta đang “lạt mềm buộc chặt”, đang cố ý câu dẫn mình.

Đúng là đồ ngốc.

Khi quay lại dưới lầu, sau khi lên xe, Chu Thức Ngạn nói với chú Hoàng, người tài xế đã chờ lâu, một câu: “Trước tiên, chú cứ đưa cô Dư về.” Rồi bản thân anh dựa người vào hàng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đường về không ngắn, trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Dư Chi Nghênh ngồi một lát rồi thiếp đi.

Sau đó là do Chu Thức Ngạn gọi cô tỉnh dậy.

Về đến nhà, tắm rửa xong, Dư Chi Nghênh ngồi xổm bên đầu giường, kéo ngăn tủ dưới cùng ra, lục từ trong đống sách bị ép chặt ở đáy tủ, lấy ra tấm bằng tốt nghiệp.

Khi cô tốt nghiệp, chỉ có tấm bằng ấy, không có những bức ảnh tốt nghiệp mang theo hơi thở tuổi trẻ hay lưu luyến gì cả.

Bởi khi đó cô đang hứng chịu một làn sóng ghét bỏ và chỉ trích dày đặc, những tin đồn đến mức ngộp thở, đồng thời còn phải chăm sóc mẹ đang nằm viện, cố gắng chống chọi chờ cô tốt nghiệp.

Khoảnh khắc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, Dư Chi Nghênh cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ. Trước giường bệnh, cô lần đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ đáy lòng.

Sau đêm hôm đó, Chu Thức Ngạn lại biến mất thêm vài ngày.

Dư Chi Nghênh thì vẫn chăm chỉ tập trung vào việc buôn bán nhỏ của mình

Cửa tiệm cô mở bao nhiêu năm, mỗi ngày doanh thu gần như cố định, nhưng cô vẫn không biết chán mà ngồi tính sổ sách lặp đi lặp lại, như thể bấm máy tính thêm vài lần thì con số ở cột tổng doanh thu sẽ bất ngờ nhảy vọt.

Nhưng hôm nay, vào một buổi chiều bình thường, cửa hàng online của cô… nổ đơn hàng rồi.

Dư Chi Nghênh nhìn dãy số giao dịch cao đến phát hoảng mà vô thức nhớ lại: gần đây cô đâu có thuê người bơm đơn hàng đâu, mà có thuê đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có con số kinh khủng thế này!

Chưa kể, kho hàng trong cửa hàng cô đâu có nhiều đến vậy!

Cô còn chưa kịp hoàn hồn khỏi niềm vui như mơ này thì điện thoại reo, một tin nhắn WeChat gửi đến từ người cô đặc biệt đặt ghi chú là “Chu yêu quái nóng tính”.

Chu yêu quái nóng tính: Hôm nay buôn bán không tệ chứ? Vậy buổi chiều dành thời gian cho tôi đi.

Dư Chi Nghênh nghi ngờ nhìn hồi lâu rồi vẫn nhắn lại: Sao anh biết?

Từ sau cái lần Chu Thức Ngạn giải thích tên cô là “Nghênh trong ‘Nghênh đón Thần Tài’”, Dư Chi Nghênh liền đổi luôn tên WeChat của mình thành “Nghênh đón Thần Tài”.

Cô thấy cái tên này rất đẹp, rất may mắn.

Chu yêu quái nóng tính: Em nghĩ vì sao?

Nghênh đón Thần Tài: Là anh làm à?

Chu yêu quái nóng tính: Hừ.

Nghênh đón Thần Tài: ……

Cô còn tưởng cửa hàng của mình tự dưng nổi tiếng, hóa ra là trò của Chu Thức Ngạn.

Xùy xùy, quả nhiên, tất cả chỉ là ảo mộng.

Nghênh đón Thần Tài: Chiều anh qua làm gì?

Chu yêu quái nóng tính: Chuyện hẹn gặp chủ nhà của em lần trước nói đó. Vì an toàn của em, trước mặt người ta, tôi phải xuất hiện danh chính ngôn thuận một lần.

Nghênh đón Thần Tài: Chuyện đó đâu cần làm lớn vậy? Tôi nói với ông ta một tiếng là được mà.

Chu Thức Ngạn gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Dư Chi Nghênh ấn vào nghe, là một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Còn một trăm mét nữa, bạn sẽ đến nơi.”

Dư Chi Nghênh: “…………”

Nghênh đón Thần Tài: Anh đến đây nhiều lần như vậy mà còn cần bật hướng dẫn?

Sau khi gửi đi, bên kia không phản hồi gì một lúc lâu. Chẳng bao lâu sau, Dư Chi Nghênh đã thấy Chu Thức Ngạn đứng bên ngoài cửa kính. Hôm nay anh mặc đồ giản dị, tóc ngắn lòa xòa, rũ xuống trán và lông mày, dáng người cao ráo sáng lạn dưới nắng.

Chu Thức Ngạn đẩy cửa bước vào, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.

Trong tiệm lúc đó đang có khách, vừa thấy anh bước vào, đã có người quay đầu nhìn. Anh đi thẳng tới trước mặt Dư Chi Nghênh, mở miệng nói: “Kiếm đủ rồi thì đóng cửa đi.”

Đóng cửa?

Dư Chi Nghênh nói: “Anh tưởng tiệm tôi là sạp hàng lề đường hả? Coi thường mấy xâu vòng tay của tôi à?”

Chu Thức Ngạn đành sửa lại lời: “Là… đủ thì nghỉ tay.”

Dư Chi Nghênh cũng không thèm so đo, “Tôi đã nói rồi, không được đuổi khách. Đợi lứa khách này đi rồi tính.”

Ai ngờ cô vừa dứt lời thì ngoài cửa lại có thêm mấy người nữa bước vào. Chu Thức Ngạn dựa bên quầy tính tiền, không nói tiếng nào, nhưng sắc mặt tối sầm đi một tông.

Càng kỳ quái hơn là sau đó, cửa tiệm bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, khách cứ nối tiếp nhau đến, khiến Dư Chi Nghênh cười đến không ngậm được miệng.

Chu Thức Ngạn đúng là được thần linh ban ánh sáng rồi hả? Mỗi lần anh đến, việc buôn bán lại đông nườm nượp.

Đây chính là thần Tài thật rồi, phải lập bàn thờ mà thờ cho tử tế mới được.

Lúc này, sắc mặt tươi sáng của Chu Thức Ngạn dần bị mây đen bao phủ.

Dư Chi Nghênh thì đang bận rộn tiếp khách, tạm thời không rảnh để để ý đến anh.

“Cái này…” Một nữ sinh cấp ba đi tới, “Cho em hỏi cái này có thể bớt giá được không ạ?”

Chu Thức Ngạn liếc nhìn chuỗi vòng tay trầm hương trong tay cô bé, trong lòng bực bội nghĩ: Tôi biết cái gì mà trả lời? Rồi nói thẳng: “Già quá, đổi cái khác đi.”

“Hả?” Trên đầu cô bé như mọc thêm dấu chấm hỏi.

May mà Dư Chi Nghênh đứng đó nghe thấy lời anh nói, vội vàng bước tới kéo cô bé ra chỗ khác để tự mình trao đổi.

Cuối cùng cũng tiễn được khách khứa đi hết, Dư Chi Nghênh vội chạy ra cửa treo tấm bảng gỗ “Tạm nghỉ”, sau đó quay vào rót ly nước cho chú mèo chiêu tài họ Chu đứng như bảng quảng cáo từ nãy đến giờ.

“Anh sao lại có thời gian qua đây?”

Chu Thức Ngạn uể oải đáp một câu vô thưởng vô phạt: “Vừa khéo có thời gian thôi.”

Dư Chi Nghênh nói: “Nhưng đột nhiên anh tới, dù có hẹn gặp chủ nhà thì cũng phải hỏi xem người ta có rảnh không chứ?”

Chu Thức Ngạn uống cạn ly nước giấy trong tay rồi nói: “Vậy giờ em hỏi đi.”

Không chịu nổi anh, Dư Chi Nghênh đành lấy điện thoại ra, mở WeChat nhắn tin cho chủ nhà.

Ban đầu cô gõ: Anh Trần, anh có thời gian ra ngoài uống trà chiều không?

Sau đó nghĩ lại, trà chiều mắc tiền quá, không đáng, liền sửa thành: Anh Trần, anh có thời gian ra ngoài uống cà phê không?

Cô lại nghĩ mấy quán cà phê quanh đây toàn bán cảm giác, giá trên trời, thế là cô lại xóa mấy chữ cuối.

Cuối cùng sửa thành: Anh Trần, anh có thời gian ra ngoài uống trà sữa không?

Toàn bộ quá trình ấy, Chu Thức Ngạn đều thu hết vào mắt.

Dư Chi Nghênh vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt khó diễn tả thành lời của anh, cô bật cười, nói: “Hay là… để anh ấy tới thẳng tiệm của tôi uống sữa chua dâu cho tiện?”

Chu Thức Ngạn không đáp, không nói không rằng rút điện thoại ra.

Dư Chi Nghênh hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Chu Thức Ngạn nói: “Tôi hủy đơn.”


8 lượt thích

Bình Luận