Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 15: “Uống tí trà sữa vớt vát tâm trạng nha....”

Avatar Ốc Sên
2,523 Chữ


Rốt cuộc thì Dư Chi Nghênh vẫn phải hẹn gặp tên chủ nhà, ở một quán trà gần khu mình ở.

Tuy nhiên, cô nghĩ ít nhất đối phương cũng sẽ thắc mắc đôi chút về lý do cô muốn gặp, dù sao trước đó cô còn làm bộ không mảy may lay động, thậm chí gửi hẳn một gói bưu kiện coi như lời cảnh cáo.

Vậy mà cô vừa nhắn tin, người kia đã chẳng hề cảnh giác, lập tức hí hửng đồng ý, như thể lời cảnh cáo trước đó chỉ là gió thoảng mây bay.

Dư Chi Nghênh bất giác chìm vào suy nghĩ, có chút cảm giác khủng hoảng.

Chu Thức Ngạn nói: ““Lần này nhớ cho kỹ, mấy thứ em gửi cho ông ta chỉ như gãi ngứa ngoài da, nhiều nhất cũng chỉ khiến ông ta kiêng dè vài hôm thôi. Đối phó với một kẻ tham lam không biết điểm dừng, chỉ đơn giản cảnh cáo là không ăn thua.”

Dư Chi Nghênh hỏi: “Vậy anh tính làm sao?”

Chu Thức Ngạn suy nghĩ một lát rồi nói: “Ở môi trường công sở, một lãnh đạo nam có thể giở đủ trò quấy rối với nhân viên nữ cấp dưới, nhưng tuyệt đối không dám đụng đến nữ cấp trên. Em biết vì sao không?”

Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện công sở?

Dư Chi Nghênh đáp: “Vì chức vị của nữ cấp trên cao hơn.”

Chu Thức Ngạn gật đầu: “Bản chất của những kẻ như vậy là sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Ông chủ nhà kia chẳng qua thấy em đơn độc, dễ bắt nạt, lại nghĩ chắc chắn em sẽ không nỡ bỏ căn nhà tồi tàn này, nên mới dám lấn tới hết lần này đến lần khác.”

.

.

.

Tầm ba, bốn giờ chiều, quán trà chỉ lác đác vài người khách.

Dư Chi Nghênh tìm được một chỗ ngồi, chưa ngồi được bao lâu thì điện thoại Chu Thức Ngạn reo, anh đành phải ra ngoài nghe máy. Cô ngồi trong quán nhìn qua ô kính, thấy anh đứng ngoài gọi điện, ánh mắt bất giác mơ màng.

Quan hệ giữa cô và anh vốn sơ sài đến mức không có lấy một tờ hợp đồng tử tế, chỉ là một thỏa thuận miệng. Nhưng Chu Thức Ngạn vẫn nghiêm túc làm tròn mọi trách nhiệm của một người bạn trai.

Chỉ là đến giờ, cô vẫn không hiểu vì sao anh lại muốn có thỏa thuận đó với cô.

Khi đó cô nợ anh một ân tình, anh mở lời, cô cũng thuận theo.

Giờ ngẫm lại, có lẽ cô đã quá thiếu cảnh giác.

Khi Dư Chi Nghênh còn đang thất thần, có một người lặng lẽ tiến lại gần, đến khi người đó đứng chắn trước mặt thì cô mới giật mình nhận ra, hốt hoảng kêu lên: “Anh Trần?”

Trần Đông mặc một bộ vest cũ kỹ rộng thùng thình, trông vừa buồn cười vừa lôi thôi. Ông ta cười, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ, rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc rẽ ngôi bôi keo bóng lộn, cả người toát lên một vẻ bầy hầy dù đã cố gắng bỏ tâm sức ra để trau chuốt.

Tiếp đó, ông ta đưa cánh tay đang giấu sau lưng ra, chìa một bông hồng đỏ về phía Dư Chi Nghênh, miệng cười nói: “Trên đường đến đây đi ngang qua tiệm hoa, thấy bông hoa này đặc biệt quá, cảm thấy rất hợp với em.”

Dư Chi Nghênh suýt nữa không kìm được biểu cảm trên mặt mình. Ngay sau đó, cô lờ mờ ngửi thấy một mùi nước hoa nồng gắt và cay xộc thẳng vào mũi, chắc chắn là từ người Trần Đông toát ra.

Cô không nhận lấy bông hồng, mà mượn cớ mở thực đơn để che ngang mũi, tuy chẳng mấy hiệu quả. Nhất là khi mùi hương quá nồng, lại bị điều hòa trong phòng thổi tản ra, càng khiến người ta ngạt thở.

Dư Chi Nghênh nói :“Anh Trần, anh cứ ngồi xuống trước đi.”

Trần Đông cười hì hì, cắm bông hồng vào khe đỡ thực đơn dựng giữa bàn, rồi mới ngồi xuống, mặt mũi hớn hở nói: “Anh biết mà, mấy thứ em gửi anh mấy hôm trước chỉ là đùa giỡn thôi, yên tâm, anh không giận em đâu. Mấy ngày nay không liên lạc là vì anh hơi bận.”

Thành thật mà nói, Dư Chi Nghênh có phần kinh ngạc. Hóa ra cô vẫn đánh giá thấp mức độ tự cho bản thân là đúng đến mức nực cười của kiểu đàn ông như Trần Đông, và cũng đánh giá quá cao sự tự giác của anh ta.

Cô nói: “Anh Trần, hôm nay hẹn anh ra là muốn giới thiệu một người với anh.”

Trần Đông tò mò “ồ” một tiếng, không chút đề phòng hỏi: “Bạn của em à?”

Lời vừa dứt, Chu Thức Ngạn bước vào.

Dư Chi Nghênh vốn nghĩ Chu Thức Ngạn dùng phương thức tấn công kiểu “nhẹ nhàng trước, bùng nổ sau”, gặp mặt sẽ ra vẻ lịch sự, lạnh nhạt chào hỏi một câu, sau đó mới nói ra lời khiến người ta sợ chết khiếp, rồi cuối cùng mới lật bài, lấy thân phận và địa vị áp chế đối phương.

Dù sao vẻ ngoài của anh cũng dễ khiến người ta lầm tưởng anh là kiểu người biết tiến biết lùi.

Ai ngờ Chu Thức Ngạn vừa bước tới đã từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt nói: “Anh chính là cái tên cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga đấy à?”

Dư Chi Nghênh: “……”

Gì thế này? Bộ định tới gây chuyện hả?

Trần Đông nhìn người đàn ông vừa đến, ánh mắt như muốn nuốt sống mình, vừa mơ hồ vừa tức giận quát lên: “Anh là ai? Anh bị bệnh à? Vô duyên vô cớ đến đây mắng người ta?”

Chu Thức Ngạn vừa thị uy xong thì ung dung ngồi xuống cạnh Dư Chi Nghênh, một tay vắt lên lưng ghế sau lưng cô, rồi bình thản nói: “Hôm nay hẹn anh Trần ra đây, chủ yếu là muốn nói về chuyện anh nhiều lần lấy lý do tăng tiền thuê nhà để quấy rối bạn gái tôi.”

Trần Đông nghe xong, quay sang nhìn Dư Chi Nghênh, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, lớn tiếng nói: “Nói năng cho cẩn thận! Tôi khi nào thì quấy rối cô hả? Ngược lại chính cô hôm nay hẹn tôi ra đây, tôi còn nghi ngờ cô có ý đồ không trong sáng đấy!”

Chu Thức Ngạn giữ giọng bình thản, từng bước tính toán: “Vậy nói chuyện tiền thuê nhà trước đi. Trong thời hạn hợp đồng thuê, anh nhiều lần đơn phương và cưỡng ép yêu cầu tăng tiền thuê, đã thuộc hành vi vi phạm hợp đồng.”

Trần Đông lại nở nụ cười đắc ý: “Xin lỗi nhé, e là anh không hiểu tình hình rồi. Mỗi lần tôi tăng tiền thuê đều là thương lượng với cô Dư rồi mới quyết định, cả hai bên đều đồng ý mới tăng, nên không thể nói là tôi đơn phương hay ép buộc, càng không có chuyện vi phạm hợp đồng!”

Chu Thức Ngạn nói: “Thật sao? Vậy thì chúng ta nói tiếp đến chuyện anh nhắn tin quấy rối.”

Trần Đông tức giận nói: “Tôi nói rồi, tôi không có quấy rối cô ta!”

Chu Thức Ngạn bình tĩnh nói lại: “Tất cả tin nhắn của anh, tôi đều lưu trữ đầy đủ trong điện thoại, không sót một chữ. Trong đó lời lẽ trơ trẽn, tục tĩu, có cả dụ dỗ, cảnh cáo, đe dọa, thậm chí còn yêu cầu cô ấy hẹn hò với anh để trừ tiền thuê nhà… Những nội dung đó đủ để chứng minh rõ ràng ác ý chủ quan của anh trong việc tăng giá thuê, cũng như hành vi khách quan quấy rối và uy hiếp phụ nữ.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Dư Chi Nghênh vẫn luôn giữ im lặng.

Không phải cô không muốn như Chu Thức Ngạn, thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của Trần Đông.

Chỉ là cô vẫn còn nhiều điều lấn cấn. Giống như anh từng nói, cô đơn độc, lực bất tòng tâm, không có nhiều quân bài để chơi. Cô không dám chơi trò “cá chết lưới rách”, vì vậy chỉ dám tiến từng bước thận trọng, nhưng chính sự do dự ấy lại tạo cơ hội cho người khác lấn tới.

Cơ mặt Trần Đông giật giật không kiểm soát được, tức tối nói: “Tôi không ép buộc cô ta! Nhà là của tôi, tôi muốn tăng tiền thuê lúc nào chẳng được! Cô ta không thích thì có thể dọn đi, ai cản đâu!”

Chu Thức Ngạn lạnh nhạt đáp: “Tất nhiên là chúng tôi có thể không thuê nữa. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.” Anh giơ điện thoại lên, “Những tin nhắn của anh đã gây rắc rối cho cô ấy. Chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Câu nói “chúng tôi có thể không thuê nữa” là điều mà Dư Chi Nghênh biết mình không thể dễ dàng nói ra. Bởi cô không thể buông tay khỏi nơi đó, căn nhà ấy là thứ cuối cùng còn gắn với những ký ức và cảm xúc mà cô từng cố níu giữ.

Cô sợ nếu lời nói quá cứng rắn, sẽ khiến đối phương tức giận, cùng lắm là “chết chung”. Dù khả năng đó rất nhỏ, nhưng cô không dám đánh cược. Vì vậy, cô chưa từng dám manh động.

Còn Chu Thức Ngạn thì khác, anh sống chẳng vướng bận, có nền tảng, có khí thế, lạnh lùng quyết đoán. Anh đủ bình tĩnh và luôn đánh trúng điểm yếu bản chất nhất của con người.

Vì thế, Dư Chi Nghênh lựa chọn tin tưởng anh.

Chu Thức Ngạn tiếp tục: “Con trai anh đang học đại học A đúng không? Nghe nói thành tích cũng khá tốt.”

Trần Đông lập tức cảnh giác, hỏi vội: “Sao cậu biết? Cậu điều tra tôi à?”

Chu Thức Ngạn cười nhạt, nửa như đùa nửa như thật: “Yên tâm, tôi không làm gì con trai anh đâu. Tôi chỉ nghĩ… nếu tôi kiện anh ra toà, đồng thời công bố toàn bộ những tin nhắn thô tục này lên mạng, thì con trai anh sẽ nhìn anh thế nào? Người khác sẽ nghĩ gì về nó?”

Trước kia, khi nhận được gói đồ Dư Chi Nghênh gửi, Trần Đông đúng là từng hoảng hốt. Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô chỉ gửi gói đồ thôi, chứng tỏ không muốn làm to chuyện, tức là cô còn điều kiêng dè.

Ông ta đã đoán đúng, cô không nỡ buông căn nhà đó.

Nhưng người đàn ông này thì khác, rõ ràng có thế lực, lại thẳng thừng nói toạc ra mọi chuyện, thái độ cứng rắn, không để lại đường lui.

Thậm chí còn mang tương lai con trai của ông ta ra làm con bài mặc cả...

Sắc mặt Trần Đông dần dần trắng bệch, nghiến răng hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Chu Thức Ngạn thả lỏng người, ngữ điệu nhẹ nhàng như gió thoảng: “Tôi không yêu cầu nhiều. sau này, chỉ cần anh thu đúng tiền thuê như trong hợp đồng. Ngoài chuyện đó ra, tuyệt đối không được nói với cô ấy thêm một câu dư thừa nào. Chỉ cần làm được hai điều đó, những chuyện khác tôi sẽ bỏ qua.”

Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Thức Ngạn nhân nhượng như vậy với một kẻ anh coi là đối thủ.

Bản thân anh cũng không tin được, điều kiện để anh tha cho Trần Đông… lại chỉ đơn giản là yêu cầu hắn “làm đúng bổn phận đã ghi trong hợp đồng”.

Tất cả, chỉ để tạm thời cho Dư Chi Nghênh tiếp tục bám víu vào căn nhà cũ nát kia.

Đúng là... chết tiệt thật.

Trần Đông vừa nói xong đã cuống cuồng bỏ chạy, gần như là vừa bò vừa chạy mà chuồn ra khỏi quán.

Dư Chi Nghênh quay sang thấy sắc mặt Chu Thức Ngạn vẫn còn vẻ lạnh lùng áp bức, cô khẽ hỏi: “Anh… sao thế? Uống tí trà sữa vớt vát tâm trạng nha, tôi gọi loại trà sữa Timi đặc biệt đó.”

Chu Thức Ngạn cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét: “Cái gì quái dị vậy? Không uống!”

Dư Chi Nghênh lặng lẽ kéo ly trà sữa về phía mình, cúi đầu chậm rãi hút qua ống hút, vừa uống vừa ngẩn người.

Rõ ràng là anh tự mình đòi gặp Trần Đông, mọi chuyện cũng đã xử lý xong xuôi, vậy mà giờ anh lại giận dỗi như thể chẳng ai ép buộc.

Chu Thức Ngạn nhìn dáng vẻ vô tư không tim không phổi của cô, tức đến mức ngực cũng đau theo.

Bỗng dưng, anh chẳng nói chẳng rằng đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài, Dư Chi Nghênh phải vội vã buông ly trà sữa mới uống một nửa mà chạy theo.

Cô gọi với theo: “Cảm ơn anh, chuyện hôm nay thật sự đã giúp tôi rất nhiều.”

Chu Thức Ngạn xoay người lại, hỏi ngược cô: “Nếu hôm nay không có tôi, em tính giải quyết thế nào? Để ông ta tiếp tục hút máu em sao? Cái căn nhà rách nát đó mấy chục năm nữa rồi cũng bị dỡ, em định cứ thế mà bám mãi không buông à?”

Ánh chiểu tà vàng óng, ráng nắng ở cuối trời nhuộm màu cả không gian, gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi vạt áo bay phần phật.

Dư Chi Nghênh khẽ hỏi: “Còn anh, sẽ không thấy tiếc nuối sao?”

Chu Thức Ngạn đáp: “Có chứ. Nhưng tiếc nuối là chuyện bình thường trong đời người. Tôi sẽ không đứng mãi một chỗ, cứ mãi ôm quá khứ mà sống.”

Khoảng cách giữa cô và anh chỉ một sải tay, nhưng đủ rộng để gió lùa từng đợt rát lạnh xuyên qua, như thể giữa họ luôn tồn tại một lớp khoảng cách vô hình, chẳng thể xóa mờ.

Dư Chi Nghênh khẽ nói: “Anh còn có cha, dẫu rời khỏi đây vẫn còn nhà ở khu Đông. Còn tôi chỉ có mỗi căn nhà tồi tàn này thôi. Mấy chục năm nữa dù có bị dỡ cũng được, miễn là khi tôi còn sống, nó vẫn còn đó là đủ.”

Chu Thức Ngạn nhìn cô thật lâu, mới nói: “Em lại nợ tôi thêm một cái ơn nữa rồi.”

Dư Chi Nghênh vội nói: “Lần này tôi không hề cầu xin anh giúp, là anh tự muốn đến đấy chứ.”

Chu Thức Ngạn hừ một tiếng: “Em tưởng công ty tôi mở ra để làm từ thiện chắc?”

Dư Chi Nghênh: “…”


8 lượt thích

Bình Luận