Vào tới phòng bao, Chu Thức Ngạn chọn đại một chỗ ngồi xuống.
Tiêu Kính Dương nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh, đang trò chuyện linh tinh thì đột nhiên cậu ta nhắc tới... Dư Chi Nghênh.
Tiêu Kính Dương còn cố tình cong môi, cười cợt kiểu mấy đứa trẻ nghịch ngợm đắc ý sau khi chọc ghẹo người khác thành công.
Chu Thức Ngạn không buồn tiếp lời.
Tiêu Kính Dương lại nói tiếp: “Lúc trước con nhỏ đó thích ra vẻ thanh cao lắm, giờ chẳng phải cũng ôm lấy gã nhà giàu thô kệch kia đó sao? Đến giờ còn làm ra vẻ thanh thuần gì nữa? Bản thiếu gia phải cho nó một bài học, để nó tự đến cầu xin, bằng không thì bản thiếu gia không tha cho nó đâu!”
Chu Thức Ngạn nhân lúc đặt ly rượu xuống, khẽ nghiêng người tránh xa Tiêu Kính Dương một chút, thờ ơ nói: “Cậu nên cẩn thận thì hơn, nếu một ngày nào đó chuyện cậu bắt nạt người khác đến tai cha cậu, e rằng khó mà dọn dẹp sạch sẽ được.”
Tiêu Kính Dương nhìn anh, cười nhếch môi: “Chọc nó chơi thôi mà, làm gì căng thẳng thế? Sau này còn mong cậu giúp tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt cha tôi nữa đấy.”
Chu Thức Ngạn không nán lại lâu ở quán bar, chỉ ngồi một lát gọi là nể mặt rồi đứng dậy rời đi.
Chú Hoàng vẫn đỗ xe trước cửa quán bar.
Chu Thức Ngạn kéo cửa xe sau, nhưng lại đứng lặng một lát rồi dứt khoát đóng cửa, bước nhanh về phía con phố cũ.
Trong xe, chú Hoàng từ từ lái theo phía sau.
Đến chỗ rẽ, con hẻm phía trước cấm xe vào, ông ấy đành dừng lại ngay đầu hẻm, nhìn bóng dáng Chu Thức Ngạn khuất dần trong ánh đèn, rồi rẽ qua một hướng khác.
Đêm đã muộn, trên phố lác đác người qua lại. Chu Thức Ngạn đi chầm chậm, từ xa đã thấy cửa tiệm của Dư Chi Nghênh đóng kín. Ở trên tường, bên phải cửa ra vào, ánh đèn vẫn sáng le lói, anh bước lại gần. Đèn đường đan xen chiếu vào cửa kính khung gỗ, ánh sáng hắt lên nền gạch sạch bóng.
Chu Thức Ngạn an tĩnh đứng đó, hai tay đút túi, khoảng cách vừa đủ, vừa định quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay lúc ấy, anh lại liếc thấy một bóng người lén lút bước ra từ con hẻm nhỏ kế bên, người đó mặc đồ kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, dáng vẻ mờ ám, khẽ khàng lén lút đi tới trước cửa tiệm của Dư Chi Nghênh.
Chu Thức Ngạn lập tức bước tới, đưa tay vỗ nhẹ vai người nọ.
Ai ngờ người kia giật mình quay phắt lại, tay cầm điện thoại giơ lên như muốn liều mạng, may mà Chu Thức Ngạn nhanh tay chộp lấy cổ tay người đó.
Dư Chi Nghênh nhìn rõ mặt người phía sau thì sững sờ.
“Thằng nhãi con phiền phức! Biến ngay cho bà…..”
Đi kèm với tiếng quát giận dữ, là một chậu nước lạnh ào ào dội thẳng xuống từ phía sau, tạt ướt sũng người Chu Thức Ngạn từ đầu đến chân.
Cảnh tượng bất ngờ khiến Dư Chi Nghênh chết lặng.
Còn Hòa Vận, người đang cầm chậu nước, trên tay vẫn cầm cái thau, khí thế hùng hổ xông lên phía trước. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt người mình vừa dội nước vào, chị ấy hoàn toàn sững sờ: “Trời ơi! Thần tài?”
Dư Chi Nghênh: “……”
Cảm thấy có áy náy vì bản thân hành động hấp tấp, Dư Chi Nghênh vội mời người vào trong tiệm, đưa anh một chiếc khăn khô để lau người.
Hòa Vận thì nép sát quầy thu ngân, khẽ giọng hỏi nhỏ: “Bộ vest của anh ta chắc đắt lắm hả?”
Dư Chi Nghênh đáp gọn một câu: “Tám vạn.”
Dư Chi Nghênh và Hòa Vận cùng lúc quay sang nhìn Chu Thức Ngạn đang đứng giữa cửa tiệm, mặt mày anh lạnh tanh, anh cởi phăng áo vest rồi ném thẳng xuống đất.
Cả hai người đều cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với người đàn ông này.
Hòa Vận chỉ muốn tìm cái mai rùa để chui vào trốn mất. Dư Chi Nghênh cũng cảm thấy tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh… Tám vạn đó, bán luôn cả cái tiệm này chưa chắc đã bồi thường nổi.
Một lúc sau, Hòa Vận cười gượng gạo: “Ờm… anh xem quần anh ướt cả rồi, thế này sao đi được? Anh đợi chút, tôi đi mua cho anh cái quần mới thay nha!”
Nói xong, chị ấy chuồn lẹ như chạy trốn.
Sắc mặt Chu Thức Ngạn đúng là chẳng khá khẩm gì.
Dư Chi Nghênh nhìn ra anh đang cực kỳ khó chịu, nhưng cô lại chẳng biết nên làm gì, chần chừ hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Nửa đêm nửa hôm anh tới đây làm gì vậy?”
Chu Thức Ngạn vừa tháo khuy tay áo sơ mi, vừa xắn tay áo lên, cất giọng thản nhiên: “Đi dạo.”
Dư Chi Nghênh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Không ngờ, chỉ lát sau chính Chu Thức Ngạn lại mở lời: “Nghe nói… dạo này cô gặp chút phiền phức?”
Dư Chi Nghênh có phần ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì anh là bạn của Tiêu Kính Dương, biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Cô liếc anh, trong lòng hơi nghi ngờ mục đích tối nay anh đến đây.
Chu Thức Ngạn lại hỏi: “Cô báo cảnh sát chưa?”
Dư Chi Nghênh càng không hiểu nổi con người này. Nhưng cô suy nghĩ một chút, vẫn thành thật đáp: “Báo rồi.”
“Cảnh sát nói sao?”
Dư Chi Nghênh mím môi, đáp: “Đưa mấy người đó về đồn hỏi vài câu, hôm sau thì thả hết.”
Chắc chắn Tiêu Kính Dương đã “đi cửa sau” với bên cảnh sát, nên họ mới làm lơ như vậy.
Bỗng nhiên Dư Chi Nghênh hỏi: “Tối nay anh đến đây… là vì chuyện này sao?”
Chu Thức Ngạn không trả lời ngay, chỉ nói: “Nếu cô cần giúp đỡ, có thể nói với tôi một tiếng, coi như cảm ơn lần trước cô đã cho tôi tá túc.”
Vừa nãy, Dư Chi Nghênh còn nghi ngờ anh có ý đồ gì, hóa ra là anh nhớ ơn muốn đền đáp. Cô thấy hơi áy náy: “Không cần đâu. Hôm đó, ở tiệm của tôi anh đã mua một đống đồ, tiêu không ít tiền, coi như đã cảm ơn rồi. Giờ thì ngược lại…”
Ánh mắt cô khẽ liếc qua chiếc áo vest ướt sũng bị ném dưới đất… Giờ thì ngược lại, là cô nợ anh thì đúng hơn.
Dư Chi Nghênh rụt rè hỏi: “Bộ vest này... giặt lại thì còn dùng được chứ?”
Chu Thức Ngạn đáp ngắn gọn: “Không dùng được nữa.”
Dư Chi Nghênh nghe xong thì cuống cả lên, bước vội mấy bước tới gần anh:
“Sao lại không dùng được? Sao lại bỏ?”
Tám vạn tệ cho một bộ đồ, nói bỏ là bỏ à? Cô lấy đâu ra tiền mà đền đây?
Chu Thức Ngạn cụp mắt nhìn cô. Mái tóc dài của cô không phải loại được chăm chút cẩn thận, nhưng lại đen mượt pha chút rối nhẹ, thoạt nhìn rất tự nhiên, phần đuôi hơi xoăn lên, trông có vẻ rất năng động, cảm giác đầy sức sống.
Lúc này, Dư Chi Nghênh mới nhận ra bản thân đang đứng quá gần anh, theo phản xạ liền lùi lại mấy bước. Kết quả dưới chân mềm nhũn, cúi xuống nhìn thử thì lập tức rụt chân lại như giẫm phải than nóng.
Cô vừa giẫm lên cái áo vest mấy bước rồi.
Chu Thức Ngạn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhìn về phía quầy thu ngân, rồi bước tới, xé một mảnh giấy ghi chú, cầm bút bi viết mấy dòng, sau đó gập đôi tờ giấy lại, kẹp giữa hai ngón tay đưa cho cô.
Dư Chi Nghênh đưa tay nhận lấy, mở ra xem, là một dãy số điện thoại. Phía trên là ba chữ viết tay sắc sảo: Chu Thức Ngạn.
Chu Thức Ngạn...
Cô lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Rồi nghe thấy anh nói: “Nếu có chuyện gì cần, cô có thể gọi cho tôi.”
Thái độ của anh khiến Dư Chi Nghênh vẫn giữ chút nghi hoặc: “Anh giúp tôi như vậy... không phải là có điều kiện gì đấy chứ?”
Chu Thức Ngạn nhìn cô một lát, rồi nói: “Có một điều kiện.”
Dư Chi Nghênh cảnh giác hỏi: “Điều kiện gì?”
“Đến rồi đây!”
Từ ngoài cửa, Hòa Vận lao vào, tay xách theo túi nhựa đen, lôi ra một chiếc quần tây màu xám đậm. Chị ấy khoe: “Cũng ổn đúng không? Cái này tốn của tôi hơn trăm tệ đó nha! Nhìn đường may này, đường chỉ này...”
Vừa nói chị vừa ướm thử chiếc quần lên người Chu Thức Ngạn.
“Ấy da, tiếc quá, hơi ngắn một chút.” Hòa Vận lẩm bẩm, “Nhưng đây là chiếc dài nhất tiệm rồi.”
Dư Chi Nghênh nhìn sang Chu Thức Ngạn, phát hiện anh chẳng có phản ứng gì, chỉ khẽ đẩy chiếc quần ra khỏi eo mình.
“Không cần đâu.”
Trước khi rời đi, anh lại liếc nhìn Dư Chi Nghênh thêm một lần nữa.
Đợi anh đi rồi, Dư Chi Nghênh mới phát hiện chiếc áo vest vẫn còn nằm trên sàn. Cô cúi xuống nhặt lên, bất chợt ngửi thấy một mùi lạ...
“Chị Vận, chị có cho gì vào nước không vậy?”
Hòa Vận cười gượng gạo: “Có cho chút nước tương với giấm cũ, để tăng thêm “mùi vị” thôi mà.”
Chả trách khi nãy mặt Chu Thức Ngạn lại khó coi như vậy. Thế mà anh còn cố chịu đựng để nói với cô nhiều như thế...